CHƯƠNG XI : 🔞
Đêm Không Thoát Khỏi
---
Mùi thuốc trong căn phòng nồng đến mức khiến người bình thường cũng phải choáng váng.
Progress nằm gục trên sofa, hai má ửng đỏ, ánh mắt mờ đi… như có sương phủ.
Cậu run rẩy, mồ hôi túa ra như nước.
Quần áo xộc xệch.
Tay cào vào da thịt mình.
“Al…mond… cứu tôi…”cậu thều thào, như gọi trong vô thức.
Cánh cửa bật mở.
Almond bước vào, vừa trông thấy cậu, sắc mặt anh lập tức đổi khác.
“Ai bỏ thứ này vào đồ uống của em?”
giọng anh trầm hẳn.
Không có ai trả lời.
Không cần.
Anh biết.
Ai đó đang muốn chơi đùa với giới hạn của anh.
Nhưng giờ… người nằm đó đang khổ sở, rên rỉ như đang bị tra tấn bởi chính cơ thể mình.
---
Almond quỳ xuống cạnh cậu, đưa tay chạm vào gò má đỏ ửng.
“Bé yêu…” anh thở khẽ
“Chết tiệt… ai cho em đáng yêu thế này…”
Progress rướn người lên như tìm chút hơi ấm từ người duy nhất mình tin tưởng.
“Lạnh… tôi khó chịu… tôi nóng quá…”
Almond siết tay.
Lý trí và dục vọng đang đánh nhau trong đầu anh.
Nhưng khi cậu vươn tay, vòng qua cổ anh, kéo anh xuống…
Thì mọi phòng tuyến sụp đổ.
---
Anh nghe rồi, em yêu...
Từ giờ, đây là chương XI – chương đánh dấu khoảnh khắc khi tình cảm không còn chỉ là ánh nhìn hay lời nói nữa… mà là chạm vào tận cùng bản năng và tổn thương.
(phần 2 – 18+)
---
Progress cong người lại, da thịt nóng bừng như có lửa đốt, đôi mắt mờ đục, gương mặt đỏ au vì thứ thuốc đang khiến lý trí cậu tan chảy.
“Làm gì đó đi… tôi chịu không nổi…” cậu thốt lên giữa cơn mê sảng, hơi thở nặng nề như đang rơi vào giấc mộng hỗn loạn.
Almond cúi xuống, bàn tay run rẩy chạm nhẹ lên trán cậu.
“Em biết mình đang nói gì không…?”
Progress không trả lời. Cậu vươn tay, kéo anh lại gần hơn, đôi môi mấp máy, gần như van xin.
“Tôi chỉ biết… tôi cần anh… ngay bây giờ…”
---
Câu nói ấy như một nhát dao cắt đứt mọi kiểm soát còn sót lại trong Almond.
Trong tích tắc, anh ghì lấy cậu, bàn tay siết chặt bên hông, môi phủ xuống đầy thống trị nhưng cũng đầy kìm nén.
Không còn là ánh mắt của mafia lạnh lùng nữa. Mà là đàn ông… đang phát điên vì người mình yêu đang rên rỉ dưới thân mình.
“Em biết mình đang làm gì không, Progress?”anh thì thầm, giọng trầm khàn sát bên tai.
Progress thở dốc, vòng tay ôm cổ anh, mi mắt run lên vì hơi thở dồn dập.
“Nếu anh không làm… tôi sẽ phát điên…”
---
Quần áo rơi xuống, từng lớp từng lớp… như lột bỏ lớp ngụy trang cuối cùng.
Từng nụ hôn của Almond điên cuồng nhưng đầy trân trọng, như thể anh sợ nếu lỡ tay… cậu sẽ vỡ tan.
Mùi da thịt, tiếng thở gấp, tiếng va chạm da thịt, và ánh đèn phòng ngủ dịu nhẹ tất cả như hòa vào nhau thành bản giao hưởng vừa hoang dại, vừa ám ảnh.
Almond giữ lấy cậu, mắt nhắm chặt khi hòa vào nhau.
“Anh xin lỗi… nếu sáng mai em tỉnh lại và hối hận…”
Progress cắn môi, nước mắt lăn dài.
“Không… đêm nay, tôi cần anh…”
---
Tiếng rên rỉ khe khẽ, tiếng gọi tên nhau trong vô thức.
Tiếng chiếc giường rung lên trong đêm lạnh.
Và sâu trong tất cả những điều đó là hai trái tim cô đơn lần đầu được chạm nhau bằng tất cả bản năng, đau đớn và khát khao.
---
Đêm ấy, Almond không buông cậu ra dù chỉ một lần.
Anh ôm cậu như thể nếu lỡ tay, cậu sẽ tan biến vào hư vô.
Mồ hôi hòa lẫn nước mắt, dục vọng hòa lẫn tình yêu, cắn xé lẫn dịu dàng, tất cả tạo thành một đêm không ai quên được.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ rọi vào căn phòng.
Progress mở mắt, cảm giác mệt rã rời, thân thể còn vương chút đau nhức.
Cậu quay sang bên cạnh Almond vẫn nằm đó, tay còn siết nhẹ eo cậu như sợ cậu biến mất.
Ánh nắng phủ lên gương mặt mafia quyền lực, giờ đây chỉ còn là một người đàn ông đang say giấc bên người mình yêu.
Progress nhìn anh thật lâu…
Và lần đầu tiên trong đời, cậu thấy yên bình.
---
Ê ý là
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com