Chương XV :
🥀
---
Trên tầng cao nhất của trụ sở Poomsuwan, trong văn phòng Chủ tịch, Almond đang họp kín với bốn người.
Tất cả đều là cánh tay phải của anh những người đã cùng anh lớn lên từ máu, từ súng, từ những đêm không ngủ.
Một người trong số đó… là Lann.
Lann là trợ lý riêng, người từng đỡ đạn thay Almond năm 19 tuổi, người được xem như anh em ruột không cùng máu.
Almond từng nói:
> “Nếu tôi chết, Lann sẽ thay tôi cầm Poomsuwan.”
“Nếu tôi sống, Lann sẽ là người duy nhất tôi tin sau lưng.”
Nhưng lòng người… khi dính đến quyền lực và tình yêu, lại khó đoán hơn cả một viên đạn không tên.
---
Sau buổi họp, khi Almond quay về phòng, Progress đang đợi anh với một hộp cơm.
Cậu tự tay làm, vì muốn bù lại những gì Almond đã mất đi vì mình.
“Anh có thích không?”cậu hỏi, mắt sáng long lanh.
Almond không trả lời ngay.
Anh nhìn cậu, rồi ngồi xuống bàn, ăn từng thìa như thể mỗi động tác là một sự cố gắng… để níu giữ chút bình yên.
Nhưng lúc đó… ngoài hành lang, Lann đang nhìn họ qua khe cửa.
Vẻ mặt không giấu nổi sự cay độc.
---
Tối hôm đó, một cuộc gọi lạ đến thẳng máy Progress.
Giọng nam trầm, méo tiếng bởi thiết bị mã hóa.
> “Nếu cậu muốn biết quá khứ thật của Almond… hãy đến bến tàu số 4. Một mình.”
Progress do dự. Nhưng… giọng nói ấy, có gì đó rất quen thuộc.
---
11 giờ đêm, cậu trốn ra ngoài.
Không biết rằng… Lann đang đứng ở sân thượng, tay cầm khẩu lục bọc nỉ, ánh mắt rực lên trong bóng tối.
---
Khi Almond phát hiện Progress biến mất, anh lập tức cho đóng cổng, kiểm tra tất cả camera.
Tín hiệu bị cắt.
“Lann!” anh hét lên
“Gọi đội truy tìm!”
Nhưng Lann không phản hồi. Hắn… đã biến mất.
---
Tại bến tàu số 4, sương mù dày đặc.
Progress bước xuống, điện thoại rung lên một đoạn video gửi đến.
Trong video là cảnh… Almond năm 14 tuổi, đang siết cổ một người đàn ông.
Người đó hét lên:
“Tôi là cha mày! Dừng lại!”
Nhưng thiếu niên ấy không hề dừng tay.
Tiếng thét cuối cùng vang lên rồi tắt lịm.
---
“Không thể nào…” Progress thở dốc, lùi lại, mặt trắng bệch.
Một giọng nói sau lưng vang lên:
“Cậu thấy rồi đấy. Con người cậu đang yêu không phải là anh hùng. Mà là một con quái vật giết cả cha mình.”
Progress quay lại.
Lann.
---
“Vì mày… hắn thay đổi. Hắn bỏ bê tập đoàn, bỏ bỏ máu. Mày khiến hắn yếu đi. Và vì vậy… tao sẽ lấy lại vị trí vốn thuộc về tao.”
Lann rút súng.
“Nhưng trước hết, tao sẽ giết mày.”
---
Tiếng súng nổ.
Tiếng bước chân dồn dập.
Tiếng người hét.
Một viên đạn xuyên vào vai Progress.
Cậu ngã xuống, máu thấm đỏ cả áo sơ mi trắng.
Lann bước tới, giơ súng thêm lần nữa.
Đoàng!
Một phát bắn từ phía sau thổi tung vai Lann.
Hắn gào lên, ngã xuống.
Almond lao đến, ôm lấy Progress đang nằm giữa vũng máu.
“Em đừng nhắm mắt! Đừng ngủ, Progress! Anh đến rồi! Anh đến rồi!!”
---
“Anh… là người giết cha mình thật sao…?”cậu thì thào.
Almond siết cậu trong tay, run rẩy.
“Phải… vì ông ấy giết mẹ ruột tôi… vì tôi không thể cứu bà ấy…”
Progress chạm nhẹ tay lên má anh.
“Thì… em cũng không hận anh… Chỉ cần anh không rời bỏ em.”
Và rồi mắt cậu khép lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com