Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

end :

Bức Thư Không Gửi – Khi Một Mafia Cũ Viết Lời Thú Nhận Cho Những Kẻ Từng Muốn Giết Mình

---

Buổi sáng trời âm u, gió biển mang hơi lạnh đầu thu luồn qua hàng thông rì rào trước hiên.

Progress đang pha cà phê, còn Almond… ngồi bên bàn gỗ cũ, viết một lá thư tay bằng nét chữ đẹp đến lạ thường.

Không ai bắt anh viết.

Không ai ép anh phải giải thích.

Nhưng có những điều… cần được buông ra,

Không phải để biện minh, mà để khép lại.

---

“Gửi những người từng truy sát tôi…”

Almond bắt đầu như thế.

> “Tôi là kẻ đã từng ra lệnh cho hàng chục cái chết. Là người từng khiến cả thành phố run rẩy khi bước qua. Là một mafia, một chủ tịch, một kẻ sống không cần yêu thương.”

> “Nhưng giờ đây, tôi là một người đàn ông sống nhờ vào tiếng cười của một người. Là một kẻ cầm cuốc trồng rau, bế mèo, dọn giường, và hôn một người con trai trước khi ngủ.”

---

Progress bước lại gần, đọc lướt mấy dòng.

“Anh định gửi thật hả?” cậu hỏi.

“Không.” Almond cười

“Anh chỉ cần viết để biết… chính mình đã thay đổi.”

“Vì em?”

“Không. Nhờ em.”

---

Anh tiếp tục viết, tay chậm rãi nhưng dứt khoát:

> “Các người không giết được tôi. Nhưng người đã khiến tôi gục ngã lại là một cậu nhóc vừa tròn mười tám, đứng trước mặt tôi và nói: ‘Em không sợ anh, vì em chọn tin anh.’”

> “Chúng tôi từng trốn chạy. Giờ không cần nữa. Vì thế giới này… chẳng thể bắt được người không còn sợ hãi.”

> “Nếu một ngày nào đó, các người tìm được tôi xin đừng bắn. Hãy nhìn vào mắt tôi, và xem một mafia cũ biết yêu trông ra sao.”

---

Progress im lặng một lúc, rồi tựa đầu vào vai Almond.

“Anh… còn giận mẹ không?”

Almond khẽ lắc đầu.

“Không. Mẹ là quá khứ. Còn em là hiện tại.”

---

Ngoài trời, mưa phùn bắt đầu rơi lất phất.

Căn nhà gỗ ấm áp trong ánh đèn vàng, mùi cà phê thơm nức, và hai người đàn ông ngồi bên nhau như thể mọi hỗn loạn từng tồn tại… chỉ là một cơn ác mộng cũ kỹ.

---

Bức thư được gấp lại.

Không gửi.

Không ai biết nó nằm trong hộc tủ gỗ, giữa những chiếc khăn tay cũ, vài viên đạn hoen rỉ và một bức ảnh chụp hai người… đứng bên vách biển.

Almond khẽ nói:

> “Cuộc sống này, nếu có kiếp sau, anh vẫn chọn bị ép cưới em thêm lần nữa.”

Progress bật cười:

> “Lần sau, em cưới anh trước. Không để anh chạy mất đâu.”

---

Tạm biệt và Cảm ơn Tất cả sự trân quý  và ủng hộ của mọi người mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào bộ truyện khác của Trà Đàoo nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com