Chương 1: Chiến Hào Cuối Cùng
Vendro, Pháp 1919
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Một năm sau cái gọi là "hòa bình", và địa ngục vẫn còn đây, chỉ khoác một màu sắc khác. Ở Vendro này, hòa bình có mùi của rác rưởi thối rữa và tro tàn. Không còn tiếng đại bác gầm rú,tuy nhiên thay vào đó là sự im lặng chết chóc của một nền văn minh đang hấp hối. Những bức tường nhà nham nhở vết đạn, những cánh đồng chỉ còn những mầm cây khô héo. Bầu trời là một tấm vải xám xịt, vĩnh viễn không bao giờ để lộ một tia nắng. Và đói... cái đói là một con thú ăn mòn từng gia đình, từng con người, để lại những bộ xương di động với đôi mắt trống rỗng.
Tôi là Aaron, ngồi trong một góc chiến hào cũ, nơi giờ đã thành pháo đài của riêng tôi. Mười năm làm lính đặc nhiệm tại đây đã dạy tôi cách sống sót. Dần dần sự thật khốc liệt trong thế giới đã hình thành tính cách "Ích Kỉ" trong tôi.Vì ở trong cái thế giới này, chỉ có mình ta cứu được mình ta. Tôi nhìn đám đông xô đẩy, vật lộn giành giật một củ khoai thối ngoài kia với ánh mắt ngán ngẩm. Họ yếu đuối, Họ xứng đáng đón nhận những điều như vậy. Tôi thầm cười và vỗ vào khẩu súng lục đeo bên hông - thứ luật pháp duy nhất còn có ý nghĩa.
"Aaron!"
Giọng nói quen thuộc của John vang lên.Anh ta là người đàn anh tôi quen biết được trong những năm tháng cuối của chiến tranh, hắn là một phiên dịch viên được mời tới để giải mã những bức thư mật của những tên "Chuột Cống". Được biết, anh ta vừa đi tới kinh đô Pháp một chuyến, giọng nói ấy phá vỡ sự u ám mà tôi đang ẩn náu. Hắn ta chạy lại phía tôi với đôi mắt đầy hứa hẹn,dù anh ta có cuộc sống xung túc hơn tôi nhưng có lẽ anh ta vẫn chưa chịu nhận ra sự thật rằng "Thế giới này , sớm rồi cũng sẽ diệt vong". John trèo xuống chiến hào, khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ phấn khích kỳ lạ, phá tan hoàn toàn suy nghĩ trong tôi về những mơ mộng của anh ta.... Áo anh ta rách vai, nhưng đôi mắt thì sáng rực như có lửa.
"Tôi tìm thấy một thứ," John thì thào, giọng run run, như thể sợ làm vỡ tan không khí. "Trong hầm chứa của những người chỉ huy cũ... Nó... nó không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy."
Phải ! Trên tay anh ta đang là một thứ hình dạng kì quái trông như một cục bùn khô , tôi cười thầm , nghĩ bụng " Tên này sống giàu sang sướng quá rồi hay sao mà có mỗi cục bùn khô cũng khoe khoang với tôi".
Tôi nhếch mép cười nhạt, gạt đi giọt mồ hôi trên mặt.
- "Lại là một mảnh vỡ vô dụng hay một cuốn sách cũ nát nào đó để mày viết nên những bài thơ vô bổ?"
"Không." John phủi đi những mảnh bùn lấm lem, hiện ra là một chiếc hộp có vẻ đã có thâm niên từ rất lâu rồi, sau một hồi loay hoay thì anh ta lôi ra một vật thể.
Nó là một khối đa diện phức tạp, lớn cỡ nắm tay, làm từ một thứ kim loại đen xỉn nhưng dường như hút ánh sáng xung quanh, tạo ra một vùng tối lạnh lẽo xung quanh nó. Trên bề mặt nó, những đường vân màu xanh nhạt lấp lánh yếu ớt, như một trái tim đang đập thầm trong lòng đất. Nó đẹp một cách ma mị và nguy hiểm.
-"Đồ sắt vụn," tôi lầm bầm, nhưng ánh mắt không rời khỏi nó. Một sự tò mò bệnh hoạn trỗi dậy trong tôi.
Thứ này toát ra một năng lượng kỳ lạ, khiến da thịt tôi tê dại, như có vô số mũi kim châm vào gân cốt. Bản năng mách bảo tôi phải ném nó đi, nhưng lòng tham và sự hiếu kỳ lại giữ chân tôi lại.
"Tôi cảm thấy nó... gọi tôi, Aaron" John nói, giọng đầy tin tưởng ngây thơ, đưa khối đa diện về phía tôi.
- "Tôi nghĩ nó có thể là chìa khóa. Một sức mạnh nào đó để cứu lấy mọi thứ, để xây dựng lại..."
"Hoặc là thứ kết liễu tất cả nhanh hơn," tôi cười khẩy, nhưng tay vẫn đưa ra, các ngón tay run nhẹ khi chạm vào bề mặt lạnh buốt của nó. "Mày luôn là một thằng mộng mơ, John. Thế giới này không cần cứu rỗi. Nó cần được thanh tẩy."
Câu nói tưởng chừng như vu vơ ấy, lại như câu thần chú thức tỉnh thứ trước mặt tôi....
Ngay lập tức, một luồng ánh sáng xanh chói lòa, bùng nổ từ khối hộp, xé toạc không gian chật hẹp của chiến hào. Nó không phải là thứ ánh sáng của sự sống, mà là thứ ánh sáng của sự tận diệt. Một cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua sống lưng tôi, thứ lạnh giá cắt da thịt mà tôi chưa từng biết đến, ùa vào, hút cạn hơi ấm cuối cùng trong người tôi. Tiếng gầm rú của nó phát ra không còn là âm thanh, mà là sự im lặng tớ đang sợ của một thứ gì đò, át hết mọi âm thanh của sự sống.
Khi tôi còn đang mơ màng, tôi thấy John mắt trợn ngược, miệng mở rộng trong một tiếng hét không thành tiếng. Ánh mắt anh ta không còn là sự phấn khích ngây thơ nữa, mà là sự kinh hãi tột cùng, hòa lẫn với một nỗi hối tiếc cắt sâu vào tâm can tôi.
Sự lạnh giá này , bỗng một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu tôi "Kỷ Băng Hà". Những từ đó lóe lên trong đầu tôi một cách ngẫu nhiên , tôi không hiểu tại sao nó lại xuất hiện trong đầu tôi, như một lời tiên tri không thể tránh khỏi.
Băng giá trắng xóa tràn ngập từ khối hộp, như một cơn sóng thần đóng băng. Nó bò lên chân tôi, một cảm giác tê cóng kinh hoàng, xé nát các dây thần kinh. Tôi cố gắng giật tay ra, lao về phía John, nhưng chân tôi đã bị những lớp băng đầu tiên ghim chặt xuống nền đất.Với tầm nhìn mù mịt, tôi có thể mập mờ nhìn thấy John, cơ thể anh ta đã bị bao phủ bởi một lớp băng trong suốt như pha lê, ánh mắt anh ta đông cứng , ánh mắt ấy nhìn thẳng tôi vào tôi với một câu hỏi không lời.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy cái chết đang đến gần hơn bao giờ hết, trong thân tâm tôi hiện lên một thứ cảm xúc mà tôi tưởng đã chôn vùi. Sự thù hận về thế giới này, khi tôi chưa thể chạm tới vinh quang mà đã phải chết trong yêu nghiệt,nổi đau ấy dâng lên nghẹn cổ khiến tôi buộc miệng thốt ra... "Tôi xin lỗi vì đã.. không thể làm tốt t-trách nghiệm của mình".
Giao Ước đã được thiết lập... Những hạt giống cuối cùng... Một giọng nói không phải giọng nói, một ý nghĩ không phải ý nghĩ, vang vọng trong đầu tôi, lạnh lùng và vô cảm như chính lớp băng đang trói buộc tôi. T__n ch__ sau một ngàn năm... Trên ___ ____ Eldoria.. Hấp thụ sức mạnh... ( Giọng nói ấy rè rè như âm thanh của chiếc tivi kĩ thuật số )
Ánh sáng xanh bao trùm lấy tôi, nuốt chửng mọi cảm giác. Cái lạnh thấu xương khiến ý thức tôi dần mờ đi. Trong khoảnh khắc cuối cùng, tầm mắt dần thu hẹp, tôi thấy cả căn cứ Vendro, cả thế giới, ngập chìm trong một màu trắng tử địa. Mọi thứ, kể cả tiếng kêu thất thanh cuối cùng, đều bị đóng băng trong tích tắc. Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Và rồi, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bóng tối nuốt chửng hoàn toàn, tôi cảm nhận được nó. Một cái nhìn. Không phải từ John, không phải từ con người, và càng không phải từ Thượng đế. Nó là một sự chứng kiến lạnh lùng, tò mò, từ một thực thể ở nơi nào đó ngoài kia, trong bóng tối giữa các vì sao, đang quan sát chúng tôi—những con tốt trong một ván cờ mà chúng tôi không hề hay biết.
Kết thúc không phải là cái chết, mà là một sự im lặng chấn động. Lời hứa về một lục địa đầy quyền năng không còn là hy vọng. Nó là lời nguyền.
Họ chắc chắn không muốn cứu rỗi chúng tôi. Mà họ chỉ đang... tìm kiếm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com