Chap 1 : Cuộc gặp gỡ định mệnh
Hello mọi người , tớ là Cáo đây . À thì đây là bộ truyện đầu tiên của mình ạ . Mong mọi người ủng hộ và góp ý cho câu truyện của mình trở nên sinh động hơn :(
Sau đây , tớ xin giới thiệu về 2 nhân vật chính nhé ( nhân vật phụ tớ sẽ giới thiệu sau trong truyện ạ ).
• Mèo Méo Meo Mèo Meo •
Tiếng chuông điện thoại vang lên , Nguyễn Ân Ân mệt mỏi dơ tay nắm lấy chiếc điện thoại màu hồng hé lô Kitty của mình lên xem , cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của cô lên . Đã 7h10 rồi , Ân Ân giật mình tỉnh giấc nhớ ra là hôm nay là khai giảng đầu tiên của cô khi bước vào cấp 3. Cô nhanh chóng dậy làm vệ sinh cá nhân của mình rồi đi nhanh chóng chạy ra sân trường .
( giới thiệu tí nhé : Nguyễn Ân Ân, 16 tuổi. Cao 1m55, 45 kg. Tính các hoạt bát hòa đồng dễ thương , có phần hơi ngốc một chút , có nhiều tài lẻ ( ̄▽ ̄), vô truyện sẽ biết nhiều tài lẻ nhé)
( đây chỉ là hình ảnh minh họa thui :(( do tui kiếm ảnh mà ko được ý trời xin lỗi mn )
Do nhà cô khá xa trường nên là cô phải ở lại kí túc xá . Ân Ân nhanh chóng chạy ra lớp của mình và ngồi . Trước mặt cô là Hải My - bạn thân của cô từ hồi cấp 2 tới giờ. Ân Ân vỗ vai Trang xong rồi bảo :
- Ê , sao mày không gọi tao dậy trời ơi làm t ngủ quên mất tiêu
Hải My đáp :
- Tao thấy mày ngủ ngon quá nên tao hổng kêu mày luôn , hehehe
Ân Ân bất lực đánh Trang 1 cái nhẹ nhàng và đầy bao dung ( ̄▽ ̄) xong rồi hướng lên chỗ khai giảng.
Sau khi khai giảng xong , cô cùng đám bạn của mình vô cantin ăn trưa và về phòng kí túc xá của mình rồi ngủ một giấc . Tầm chiều 4h , Nhân Nhiên - cậu bạn mà Ân Ân quen được khi đi thi cấp 3 chạy sang rủ cô đi đá bóng . Do là một con người đam mê với thể thao nên cô đồng ý đi luôn. (〜 ̄△ ̄)〜 ( tg: tui có viết tệ gì mong mọi người thông cảm nhé )
Đang hăng say đá banh , thì có một người phụ nữ dáng người cao ráo , tóc nâu hạt dẻ dài , uốn lượn sóng đi ngang qua sân đá banh . Lúc đó , Ân Ân đang cầm bóng và sút trái banh , không hiểu sao trái banh bay theo quỹ đạo k thể giải thích được và hướng tới người phụ nữ đó
• Aaa • một tiếng la thất thanh khiến cả sân bóng hướng mắt về thì thấy một người đang nằm ngất tại đó . Ân Ân chạy nhanh lại xem thì thấy trái bóng của cô nằm gần người phụ nữ . Cô hoang mang và lập tức bế người phụ nữ đó vô phòng y tế mà sơ cứu vết thương .
Cô suy nghĩ :" trời ơi m gây ra tai họa lớn rồi kìa Ân Ân ơi , lỡ chết người rồi sao , trời ơi đi tù đó Ân Ân ơi "
[ ( ̄▽ ̄) tg : chị có thể làm cầu thủ chuyên nghiệp được roài đó ]
Cô mau chóng sơ cứu vết thương và khi nhìn vào mặt người phụ nữ đó thì lại có dòng suy nghĩ nữa hiện lên :" Oa xinh quá vậy trời , ước gì ước gì có ny xinh như thế "
Sau khi sơ cứu vết thương xong cô lại trở về dòng suy nghĩ phút ban đầu là lỡ đi tù thì sao . Đang rối ren với nó thì người phụ nữ kia tỉnh dậy . Ân Ân giật mình đứng dậy mau chóng dìu người phụ nữ kia và hỏi :
- Chị có sao không ? Có bị thương chỗ nào nữa không ? Em xin lỗi 🙏
Người phụ nữ kia mơ màng trả lời :
- Đau chết đi được , sau em nhớ cẩn thận vào .
Sau khi trả lời xong, người phụ nữ đó mau chóng bước đi ra ngoài. Ân Ân định chạy theo thì Nhân Nhiên đến hỏi :" Ân Ân cậu có sao không ?"
- À tớ không sao . Ân Ân trả lời , ánh mắt của cô hướng vẫn hướng về người phụ nữ đó.
Sau khi về lại kí túc xá , cô vẫn nghĩ về người phụ nữ đó :" cô ấy là ai nhỉ ? Sao lại đến trường mình ? Trời ơi trông cô ý có vẻ tức giận lắm hic . Thấy tội lỗi quá trời quá đất à ". Sau khi suy nghĩ được một hồi lâu thì Ân Ân cũng chìm vào giấc ngủ.
( Cáo : lần đầu tiên viết truyện nên là có gì sai sót xin mọi người bỏ qua cho ạ :(( )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com