15.
Sau khi tìm được Diễm Hằng mọi người đã cũng nhau đưa cô bé đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra. Các chỉ số và kết quả đều ổn định nên bác sĩ đồng ý cho cô xuất viện về nhà và nói rằng cần chú ý theo dõi thêm. Cô Mai ở cảnh cô bé suốt buổi, tuy còn những bất an nhưng tinh thần của Hằng đã ổn định nhanh đến đáng sợ. Hằng nhanh chóng trò chuyện với cô Mai và mở điện thoại nhắn vào nhóm lớp cho mọi người yên tâm. Về phần Minh Hiếu, Đăng Dương thấy anh đã hoà hoãn hơn phần nào, vẻ lo lắng không còn hiện rõ trên gương mặt của anh như lúc chưa tìm ra Diễm Hằng, tuy vậy cậu vẫn thấy anh thở hắt ra một tiếng ảo não.
...
Bố mẹ Diễm Hằng đều hiền lành, không phải là kiểu người khó khăn làm khó nhà trường đến cùng, chỉ cần con gái bình yên về đến nhà, họ sẵn sàng bỏ qua và tha thứ, chưa kể các giáo viên đã nhiệt tình tìm kiếm con họ chứ không chối bỏ trách nhiệm. Tuy vậy, Minh Hiếu và các thầy cô khác vẫn bị khiển trách trong vụ này. Mặc dù 12A7 đã lên tiếng , nhưng Minh Hiếu đã nói với chúng hãy để thầy chịu trách nhiệm vì đã không làm tròn bổn phận giữ các em an toàn từ đầu đến cuối chuyến đi. Vài đứa trong lớp đặc biệt là Diễm Hằng khóc thút thít như mấy con mèo con xa bố, vì anh phải nhận lệnh đình chỉ dạy một tuần, đối với chúng mà nói tin đó còn sốc hơn cả một núi bài tập tết của thầy. Duy chỉ có Đăng Dương, người đi theo anh từ đầu đến cuối trong buổi hôm đó biết rằng, thực ra chịu hình phạt là cách để các thầy cô và thầy giáo của cậu thấy nhẹ nhõm đi cái cảm giác tội lỗi. Và cậu sẵn sàng làm tốt vai trò lớp trưởng của mình cho đến khi Minh Hiếu quay lại.
Vì vậy, tuần đầu tiên sau Tết, người đứng lớp thay thế cho 12A7 là một người khác thì cũng không lạ gì. Thế nhưng điều làm chúng nó bất ngờ đến bật ngửa, là người đứng lớp lần này đích thân là thầy hiệu trưởng của trường - Phạm Lưu Tuấn Tài. Không ai được báo trước về tin chấn động này, nên khi thầy mở cửa bước vào lớp, Đặng Thành An đã quậy group lớp muốn nổ tung. Nó spam tin nhắn khắp các group và nhóm mà nó đang là thành viên trong đó. Đăng Dương đang cố giữ mặt lạnh, dẫu sao thì cũng cần giữ chút mặt mũi, mặc dù thường ngày Đức Duy và Thành An cũng thường quậy cho cái lớp không ra cái thể thống gì.
"Học ba năm ở đây, chắc các em biết tôi là ai rồi nên không cần tự giới thiệu nữa, chúng ta đi trực tiếp vào việc chính nhé. Tôi chỉ đứng lớp một tuần, các em không cần phải lo lắng về tiến độ bài giảng của lớp các em, vì tôi có thể dạy tất cả các môn, không riêng gì môn Hoá của tôi đâu. Vậy nên tôi sẽ dạy luôn 5 môn của các thầy cô đang tạm nghỉ kia của lớp nhé."
"!!!"
"Vì lớp các em tương đối yếu, nên tôi sẽ thử nghiệm chương trình đặc biệt do chính tôi soạn. Lớp học thay đổi hoàn toàn. Chúng ta bắt đầu thôi."
Ổng chưa từng hỏi tụi tao có cần hay không!!!!
Các giáo viên đang bị đình chỉ bao gồm Minh Hiếu (dạy toán), Anh Tú (dạy văn), Thảo Linh (dạy tiếng anh), Hiền Mai (dạy hoá) và Phong Hào (dạy lí). Ông thầy hiệu trưởng này có bị điên không vậy trời, có thể dạy từng ấy môn, thầy không sợ thì tụi nhỏ phải là người sợ thầy thôi. Điều đó đồng nghĩa với việc bọn nó sẽ phải gặp thầy Tài 23/30 tiết, nhẩm tính trong đầu, Đăng Anh cảm thấy con số này hơi vượt mức chịu đựng của bọn trong lớp, quá nửa số thời gian đi học phải gặp thầy hiệu trưởng và ngồi trong lớp như dự thính. Cô có cảm giác mình cũng sắp ngất đến nơi chứ đừng nói chi bọn Thành An.
Tuấn Tài dạy rất nặng, hắn lướt vừa nhanh vừa nhiều, một nửa học sinh trong lớp đều bị vắt kiệt sức, một phần còn lại cố gắng lắm mới theo kịp. Rõ ràng là dễ hiểu hơn 10 phần, nhưng không làm tụi nó thấy vui vẻ nữa. Đến giờ ra chơi Đăng Anh vội kéo tay áo Đăng Dương cô thì thào:
" Báo thầy Hiếu nha, cha nội này độc tài quá rồi."
"Báo thầy cũng đâu có làm gì được, thầy chỉ lo thêm thôi, tao không muốn. Tao biết ổng đang cay lớp mình vì kéo thành tích của trường đi xuống, nhưng đồng thời lại có tao cạnh tranh với mấy con gà cưng của ổng bên A1." Đăng Dương nhỏ giọng đáp lời cô, vừa sắp xếp sách vở vừa nói. "Lớp mình như cái gai trong mắt ổng, thành phần nào cũng có, khá tạp nham, nhưng được cái có vài đứa giỏi nổi trội. Mấy con gà trong lớp chọn của ổng thì giỏi đều còn ngoan nữa, nhưng mấy năm rồi vẫn không ăn được hai đứa tụi mình, người giỏi nhất của lớp A1 mà năm nào cũng bắt đầu từ hạng 3 đổ xuống, nhục chết mẹ, phải tao tao cũng tức. Cái thằng đó tức một thì người dạy nó phải tức mười. Ổng đang tìm cớ trả đũa đó."
"Thật ra không phải tao không biết phương pháp dạy cực đoan của ông Tài, tao với mày từng đi ôn đội tuyển, đâu có lạ gì ổng nữa. Mấy con gà của ổng nhìn như mấy con zombie ấy sợ phát khiếp, đặc biệt là cái thằng hạng ba, nhìn nó cứ u ám kiểu gì. Tuổi học trò mà cứ nhồi nhét ba cái lý tưởng gì đâu không. Tao chỉ sợ học một tuần với ổng lớp mình bị tẩy não giống tụi A1." Đăng Anh bĩu môi, đưa tay soạn tin nhắn lia lịa trong group vừa chửi vừa nói.
Thật ra cả hai đứa nói không hề sai với tâm lý của Tuấn Tài.
Hắn ta là đích xác là một tên giáo viên độc tài với lý tưởng giáo dục cực đoan bọc trong vẻ ngoài đạo mạo của một người hiệu trưởng đáng kính. Điều đó Minh Hiếu đã được Anh Tú dặn trước khi anh vừa mới vào trường, vậy nên khi đang ngồi nhà, anh cũng không nhàn rỗi mà soạn sẵn một bộ lý thuyết cứu cánh cho mấy con yêu của mình. Trong trường hợp tụi nó không theo kịp bài giảng trên lớp có thể xem trước để cứu cánh. Song, anh cũng gửi một tin nhắn cho Đăng Dương là ở lớp có vấn đề gì thì phải báo ngay cho thầy, lớp không được tự chịu một mình.
Sau khi giờ học ngày hôm ấy kết thúc, cửa nhà Minh Hiếu bị gõ liên tục, anh chỉ vừa mở cửa đã có một cái bóng tròn tròn lao thẳng vào ôm chầm lấy anh. Đăng Dương bất lực ôm mặt, cậu đưa tay nắm cổ áo Thành An gỡ con gấu koala đang bám chặt trên người anh xuống. Minh Hiếu mở cửa cho hai đứa vào phòng khách, rồi mình thì vào tủ lạnh lấy đồ uống cho cả hai.
"Kể thầy nghe đi vụ gì mà hai thằng bây um sùm hết cả lên vậy?"
Vừa đụng trúng cái công tắc Thành An liến thoẳng mở miệng xả một tràn như súng liên thanh về người hiệu trưởng
"Thầy hông biết đâu, cái ông đó ổng bắt tụi em làm dị nè, đó đó là dị đó." Vừa kể nó vừa bù lu bù loa trong sự buồn cười của Đăng Dương và Minh Hiếu.
"Hiểu rồi." Sau khi cả hai kể xong, sắc mặt anh trầm ngâm, có vẻ vụ này khá căng vì theo lời Thành An vài đứa đã có dấu hiệu "học mất kiểm soát" ngay cả sau giờ học. Điều chưa từng có tiền lệ ở lớp 12A7.
"Không biết mấy đứa có chịu nổi cường độ cao không? Nhưng thầy sẽ dạy online và sửa bài tập cho cả lớp vào buổi tối, mấy đứa chịu không? Gần như môn nào cũng là thầy Tài dạy, mà thầy cho cỡ tầm 50 bài tập mỗi môn, gặp lại thầy ấy mỗi ngày, 5 môn chính là Toán Văn, Anh, Lý, Hoá, nến không có giáo viên hỗ trợ mấy em khó hoàn thành cho đúng tiến độ lắm. Mà thầy ấy hay chơi chiêu tâm lí nữa, bảng điểm của tụi em sẽ nát cho coi."
Thật ra cũng chỉ còn cách đó, khi Đăng Dương nhắn lên group lớp hỏi ý kiến, không có ai phản đối vì đã sắp tới gần kì thi trung học phổ thông quốc gia, vậy nên ôn tập nhiều một chút mọi người đều không phiền. Các giáo viên khác của các môn khác cũng đều được Minh Hiếu nhờ hỗ trợ để dạy bổ túc cho lớp A7. Quả nhiên là trận đánh boss, phải huy động tận lực như vậy. 7 giờ tối hôm đó mọi người tiến hành học để đối phó với thầy Tài, công việc quan trọng phải là đảm bảo bài tập của hôm nào giải quyết xong trong hôm đó, để ngày tiếp theo có bài tập mới thì sẽ không bị deadline cũ dí. Dù vậy 300 bài tập trong một đêm vẫn là quá sức chịu đựng với cả một tập thể, chưa xuất sắc lắm. Phải đến tận 1 giờ sáng Minh Hiếu mới có thể đóng máy đi ngủ. Anh ủ rũ nhận thức sâu sắc được sự đuối sức của đàn bò nhà mình, nên quyết định cho chúng nghỉ ngơi. Hy vọng ngày mai lượng kiến thức anh nạp cho chúng cả một học kì, và số lượng bài anh hỗ trợ chúng giải tối nay có thể phần nào đối phó được với chủ nhiệm mới phản diện kia.
Thực tế Tuấn Tài đã chứng minh cho anh rằng, không phải tự nhiên mà hắn ta lên làm hiệu trưởng để dựng nên đế chế của riêng mình.
...
"Em giải sai rồi! Em yếu như vậy không thể thi đỗ nổi vào một trường đại học bình thường chứ đừng nói là Kinh Tế hay Nhân Văn. Em muốn làm xấu mặt trường của mình à? Các thế hệ trước đã gầy dựng qua mấy đời rồi. Việc của em chỉ là gìn giữ thôi mà cũng không làm được. Vô tích sự. Có vẻ như em cần giáo dục đặc biệt đấy."
Buổi sáng thứ 2, khi Tuấn Tài đứng lớp, cả lớp chính thức nhận thức được sự kinh khủng của cái gọi là lớp học "thay đổi hoàn toàn". Sau khi Đức Duy, đứa trẻ xấu số của hôm nay không giải được bài tập trên bảng và bị thầy đưa ra ngoài để tham gia lớp học đặc biệt của thầy trong năm phút. Cậu bước trở lại lớp với bộ dạng của một đứa học sinh lớp A1, u ám và theo như lời nhận xét của Đăng Anh là không giống học sinh chút nào. Thành An đã không thể gọi Đức Duy quay ra nói chuyện với mình trong suốt tiết học một lần nào nữa. Nó đành chịu cảm giác học với sự đằng đằng sát khí toả ra từ bên cạnh đến suốt giờ học.
...
Tròn một tuần sau khi Minh Hiếu quay trở lại lớp, đám nhỏ lớp anh đã thành zombie của Tuấn Tài gần hết.
Bị vắt khô như cái xác luôn rồi trời!
"Giờ thầy đặt trà sữa nè, đứa nào uống giơ tay."
Mấy con cá khô bên dưới ngồi bật dậy, bơi bơi đến chỗ anh, lần đầu tiên Trần Minh Hiếu thấy một cái lớp thực dụng đến vậy. Anh làm nghề trông người gần bốn năm có lẻ, lần đầu tiên anh thấy người phải tưới bằng trà sữa thì mới tươi được. Minh Hiếu ngán ngẩm lắc đầu, nhìn Đăng Dương hí hửng cầm sổ đi ghi món khắp nguyên lớp một cách rất tự nguyện, cảm thấy mình đã mắc lưới mấy đứa này.
Lần sau phải đòi lại cho đủ mới được.
____________________________________________
Quá bận too much.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com