Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

"Em không thể say thêm..."
...

Sau khi thi giữa kì, Đăng Dương không thể lơ là việc học thêm vì cậu nghĩ rằng mình đã tiêu tốn quá nhiều nơ ron thần kinh cho mấy ngày ở nhà thầy chủ nhiệm. Sau thi kết thúc cậu cũng đã lập tức chuyển về nhà lại, thời gian cậu ở nhà thầy vỏn vẹn chỉ có hai tuần, nhưng cậu thấy vừa thỏa mãn vừa mệt mỏi. Cậu khó đối diện hơn sau cái đêm đó rất nhiều, dù rõ ràng là không ai biết cậu vừa phạm lỗi. Điều duy nhất an ủi cậu đó là điểm số bài thi của cậu vẫn vững vàng trên top một, và không những thế cậu còn khắc phục được mấy lỗi sai nhảm nhí mà bình thường hay mắc phải.

Dương có một tuần để sắp xếp lại cuộc sống về guồng quay bình thường, trước khi ba mẹ cậu trở về, sự đưa đám trên gương mặt cậu là thứ mà đến bạn bè cùng lớp cũng nhận ra chứ đừng nói chi là người yêu thương cậu như bố mẹ. Vậy nên Đăng Dương quyết phải lấy lại trạng thái tốt nhất để còn tập trung học hành, cậu đã học lớp 12 rồi, việc học không thể bê trễ thêm nữa.

Quang Anh và Thành An rủ cậu hãy nhậu một bữa cho lên tinh thần, dù sao cũng đã cố gắng hết sức trong kỳ thi. Ngày hôm đó là thứ sáu, tiết cuối cùng là tiết lịch sử, vừa thi xong là không đứa nào có tâm trạng muốn học ngay, hơn nữa lại là khối không chuyên về xã hội, chúng nó uể oải nằm vật xuống bàn. Quang Hùng nhìn tụi nó không thể chán nản hơn, sau khi chửi một câu cũng đành cho nghỉ tiết sớm. Anh lôi laptop ra gõ, gọi Đăng Dương bảo đóng cửa lớp và kéo rèm lại, rồi cho ngồi chơi trong im lặng.

Dĩ nhiên là không thằng nào im lặng anh cũng lười đôi co, trạng thái chính là hoàn toàn bất lực. Đăng Dương không quản lớp, cậu không rảnh làm mấy việc đó như mấy đứa lớp trưởng lớp khác, chỉ ngồi úp mặt xuống bàn ngủ một chút, vì đã thiếu ngủ mấy ngày trước khi thi.

Hai thằng cốt của cậu nhanh chóng đến làm phiền, Quang Anh lay Đăng Dương dậy.

"Tao nghe thằng An nói bố mẹ mày đi công tác hả? Thế mở tiệc đi, dù sao cũng mới thi xong."

"Hum? Cũng được... Hôm nào?"

"Hôm nay luôn đi." Thành An chen vào.

"Gọi thêm đám Hải Đăng, Thái Sơn, Đức Duy được không?" Quang Anh ngỏ lời thăm dò.

"Càng đông càng vui!" Dương cũng thoải mái, nó cần người uống cùng.

"Yeahhhhhh" Tiếng Thành An vống lên, Quang Hùng ngồi trên bàn giáo viên trừng nó một cái, nó cụp ngay cái pha xuống.

An nhìn quanh quất trong lớp một hồi, Đức Duy đang kéo đám Diệu Huyền, Mỹ Chi, Anh Nguyên và Thanh Pháp vào trận game, mấy đứa khác đang làm những việc khác, Đăng Anh đọc sách trên bàn đầu, kể cả hai đứa con gái ngồi trước mặt chúng nó cũng kéo lên trên bàn đầu bỏ trống để tán gẫu gì đó về mỹ phẩm. Không ai quan tâm đến cái bàn cuối của 3 chúng nó cả, Thành An hạ giọng thì thầm.

"Tụi tao thấy mày buồn. Bữa giờ rồi, vụ kia tao chưa cho ai biết hết, nhưng tối nay có thể kể cho tụi tao được không?"

"Vụ kia là vụ gì mày?"

"Để tối nó kể cho, ở đây không tiện."

"Ê ai cho hứa vậy? Tao đồng ý kể hồi nào?"

"Kể đi, không kể tao cũng nhìn ra mà."

...
Sau giờ học buổi trưa, chúng nó về nhà thay đồ rồi hẹn ở siêu thị để đi mua sắm đồ cho bữa ăn tối nay. 6 thằng con trai mới lớn muốn hẹn nhậu ở nhà nhau chắc chắn không biết tự nấu ăn, chúng chỉ mua bia, rượu và mấy món đồ ăn vặt, còn đồ ăn chính thì thống nhất sẽ đi mua vài cái lẩu bò và đặt gà nướng và cá nướng về.

Trên đường ôm két bia ra quầy thanh toán, Đăng Dương và lũ bạn bắt gặp Minh Hiếu cũng đang đi siêu thị, cậu hơi chột dạ, đặt két bia vào trong xe đẩy, lấy mấy túi snack và vài chai coca che đè lên. Dù sao cũng chưa đứa nào mười tám, gặp thầy chủ nhiệm lúc đi mua bia, quả thật có hơi sai sai. Dù Đăng Dương từng nói hết giờ học cỏ lúa bằng nhau nhưng chuyện này đương nhiên khác hẳn.

Minh Hiếu đương nhiên cũng nhận ra khi sáu cặp mắt đang nhìn anh, anh ngẩng đầu lên, bắt gặp những gương mặt quen thuộc của mấy đứa nhỏ thân yêu (nghiệt), lập tức cười chào.

"Mấy đứa đi chung hả? Vui vậy?"

"Tụi em mua đồ sang nhà thằng Dương tụ tập ăn uống chút ạ." Thái Sơn đứng ra trả lời, cậu dạn dĩ và hướng ngoại nhất trong bọn, cũng học tốt nên không hề sợ giáo viên.

"Uống cẩn thận nhớ đừng lái xe đó, đừng uống quá quên làm bài tập về nhà." Minh Hiếu chỉ cười rồi nhắc nhở.

Lúc này cả đám mới nhìn lại xe đẩy hàng của mình, hóa ra tụi nó che két bia lại mà quên che mấy chai soju, đứa nào cũng cười giả lả ngại ngùng. Thành An lại nhõng nhẽo, cái giọng nó đãi ra dài 10 mét.

"Thầyyyyyyyyyyyyyy! Tụi em mới thi xong."

"Tụi em mới thi đại học xong hai sao? Mới thi có giữa kì, đừng có làm loạn." Minh Hiếu đang mắng bọn nhỏ quen mồm, thì bỗng có một giọng gọi giật anh lại.

"Hiếu!"

Thành An thấy Bảo Khang thì mắt sáng lên.

"Ủa? Ông đi đâu đây? Hê hê?"

"Tao đi méc mẹ mày tối nay mày đi nhậu nè con!"

"Anh cũng nhậu mà!!!!!"

"Biết sự khác nhau giữa người lớn và con nít không nhóc. Hê lô mấy bro nha học sinh thầy Hiếu hết hả?"

Cả đám tíu tít cười chào Khang, chàng hòa tan cả bọn rất nhanh, chỉ có Dương là ít nói, chỉ im lặng đẩy xe hàng đi theo đám người đang bắt đầu biến cái siêu thị thành cái chợ.

Hiếu ghé sát lại cậu thì thầm: "Hôm nay uống ở đâu đấy?"

"Thầy muốn tham gia?"

"Thầy muốn chắc mấy đứa không lái xe sau khi uống để về nhà. Nếu không thấy thì không sao, nhưng đã thấy cũng nên có trách nhiệm một chút."

"Uống ở nhà em, uống xong tụi nó sẽ ngủ lại nhà em sáng mai về. Lát nữa em về tới nhà sẽ gọi video call báo cáo cho thầy."

"Cũng đừng uống nhiều quá, vết thương của em chưa khỏi hẳn đâu."

"Vâng ạ." Đăng Dương đáp cụt lủn, tỏ vẻ nghe lời, cũng thành thật khai báo với anh/

"Thế hôm nay thầy với anh Khang cũng nhậu ạ?"

"Ừ. Uống một chút, dù sao cũng lâu rồi chưa gặp nhau. Hổm giờ bận chấm bài quá."

Đăng Dương hiểu điều đó là gì, cậu nắm chặt bàn tay lại, móng tay bấu chặt vào trong lòng bàn tay, cố gắng nhịn xuống cảm giác nhộn nhạo trong lòng. Dạ dày hơi quặn lên, cậu tự nhủ thầm rằng trưa nay mình ăn ít nên hơi đói.

Thực chất Đăng Dương đã thấy trong xe đẩy của anh ngoài vài lon bia, đồ nhắm, còn có một hộp bao cao su. Thế giới của người lớn là thế, và nếu cậu không nhanh lớn lên, cậu cảm thấy mình vẫn chỉ là một kẻ đứng ở rất xa với ánh dương mà cậu muốn chạm đến. Chỉ là một đứa trẻ ngoài cuộc, nhìn mọi thứ đầy tò mò và bí ẩn mà không có cách nào hiểu thấu được.

...

Tất nhiên Đăng Dương đồng ý kể về chuyện vì sao cậu buồn, cho một mình Thành An.

Sau khi về nhà Đăng Dương lập tức gọi điện cho Minh Hiếu, bắt từng đứa ra trình diện cho thầy, đếm đủ quân số để báo cáo trong lúc đang chờ đồ ăn giao đến.

Cả đám ngồi xung quanh nhậu nhẹt, và tán dóc mấy chuyện từ học hành cho đến đám con gái trong lớp, nào là đứa nào xinh nhất, đang để mắt đến ai, chúng nó trêu qua trêu lại rồi phá lên cười.

Đến khoảng tầm khuya khuya, khi cả bọn đã ngà ngà say, vài đứa lăn ra ngủ, Quang Anh không mở nổi mắt, cầm lon bia mà mắt vẫn nhắm nghiền gật gù. Hải Đăng và Thái Sơn xếp chồng lên nhau như mấy con mấy con gấu trong We bare bears, còn Đức Duy nằm trên sofa vắt tay lên trán. Đăng Dương mới đứng dậy thu dọn mọi thứ cho gọn vào một tí để sáng mai đỡ khổ hơn. Cậu ra ngoài bấm nút khóa cổng biệt thự lại, khóa cửa nhà và cẩn thận khóa cả cửa lùa dẫn ra bể bơi, để không đứa nào say rượu nửa đêm đi nhầm ra, rồi lại ngã xuống thì khổ.

Làm xong thì Đăng Dương cũng đã phần nào tỉnh táo lại, cậu xuống bếp pha một ly nước chanh để làm dịu cơn đau nửa đầu. Rất may là trước khi uống rượu cậu đã uống thuốc tráng bao tử, nên giờ mới không bị đau bụng. Đang đứng khuấy dở thì đột nhiên cậu có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Một cơn ớn lạnh nổi gai ốc chạy dọc sống lưng của cậu, qua khóe mắt, Dương nhìn thấy một cái bóng trắng đứng lù lù chắn ngay giữa lối đi thẳng từ cửa bếp ra phòng khách. Đèn bếp màu vàng yếu ớt cộng với mắt mũi kèm nhèm và đầu óc không tỉnh táo của Đăng Dương khiên cậu giật bắn mình ngã ngồi xuống đất, Dương hét toáng lên.

"AAAAAAAAA. Ma ma!!!!!!!!"

Tách một tiếng, đèn bếp được bật sáng choang.

"Má mày Dương, tao nè Dương, ma cỏ gì, cái thây một mét tám ba mà sợ ma hả? Thấy có hợp lý không?"

Đặng Thành An bước tới, gỡ tay con cún bự đang che mắt ngồi bệt dưới đất. An cười quá trời quá đất, còn Dương thì bị hù giật mình đến tỉnh cả ngủ, lúc này mới sực nhớ ra là trước khi cậu đi đóng cửa, bản thân đã điểm danh thiếu Thành An. Còn An sau khi đi vệ sinh ra thì không thấy Đăng Dương đâu nên nó mới đi kiếm.

"Sợ ma bày đặt đứng trong bếp tối om pha nước chanh. Tính đóng phim hay gì? Mở đèn vàng cho lãng mạn hả?"

Thành An đỡ Đăng Dương đứng dậy, hai đứa đứng trong bếp nói chuyện thêm một lúc lâu. Tình hình là nó cũng hiểu được Dương bị cái gì mà ủ rũ suốt hai tuần qua, Dương kể luôn chuyện lúc chiều cậu thấy trong siêu thị cho An nghe, nó chỉ cười cười.

"Người lớn giờ sống cũng thoáng quá ha? Tao không ngờ anh tao vậy luôn á, há há."

"Nếu mày được lớn mày sẽ làm gì?"

"Tao hả? Tao sẽ kiếm thiệt nhiều tiền mua đồ hiệu, không cần mẹ tao bơm cho, tao thích cái vòng Vancleef kia lâu rồi. Nhưng mà lớn lên lỡ hãng không bán nữa chắc tao tiếc dữ lắm, không biết tao có chờ được đến lúc lớn không? Nhìn lại thấy con nít như tụi mình cũng thiệt dữ à!" Nó nhấp một miếng nước chanh, làm bộ ra vẻ người lớn.
"Đăng Anh nói với tao, nếu muốn ăn kem gelato lại, thì tao phải đợi, đợi đến lúc phù hợp, vì thời gian ủ lạnh là từ 3-4 tiếng đến qua đêm. Tao biết là chuyện lớn lên cũng vậy, không phải là chuyện tao có thể chủ động được, tao không thể chủ động lớn nhanh, cũng chỉ có thể đợi, tao chỉ cảm thấy bất lực thôi. Lỡ như mày nói đó, tao và cả thầy không đợi được đến lúc tao lớn thì sao?"

Lỡ như tình yêu tàn phai thì sao? Đến khi có thể, liệu cậu có còn tình cảm với anh không?

...

2h sáng, Thành An cuối cùng cũng ngủ, cả đám nằm trên giường trong phòng dành cho khách đắp chăn ngủ khò khò. Đăng Dương được trả cho không gian yên tĩnh, cậu ngồi trên ghế để sát cửa lùa dẫn ra ban công, phóng mắt xuống hồ bơi dưới tầng. cậu mở cửa đi ban công, đèn hồ bơi vẫn sáng, gió đêm tháng 10 thổi qua mặt cậu cực kì dễ chịu nhưng Đăng Dương không ngủ được.
Cậu mở Messenger, lướt đi lướt lại trong vòng bạn bè, thầy Hiếu đã offline từ 3 tiếng trước, lướt dạo một vòng newsfeed cậu không còn cách nào khác ngoài làm phiền cô bạn thân, ai bảo Đăng Anh còn thức, chịu thôi.

duong_domic
Ê
mày còn thức hả

anhdangxuatday!
Còn!
Đám con gái tụi tao hẹn qua nhà tụ tập,
Con Thảo đang kể chuyện ma,
chưa đứa nào ngủ hết á

duong_domic
Đù
Hay vậy ba
Tụi tao cũng vậy

anhdangxuatday!
Có vụ gì nói đi

duong_domic
Tao muốn hỏi là
thứ tự xuất hiện trong đời người
quan trọng đến vậy sao?

anhdangxuatday!
Quan trọng chứ!
Nói thế này cho dễ hiểu,
người uống rượu cùng mày
sẽ không thể là người đưa mày về nhà.

duong_domic
Nếu tao mời người ta uống ở nhà tao thì sao?

anhdangxuatday!
Vậy thì mày phải có nhà để đưa người ta về.

_____________________________________________________

Nói rồi, Đăng Dương còn nhỏ lắm mấy chị ơi. Mà tôi viết truyện là chỉ ưu tiên sự hợp lí lên hàng đầu, thầy giáo học sinh hổng có yêu nhau được đâu :))))))))))))))))))))))))))))))))
Đăng Anh chốt hạ một câu knock out luôn, chưa học lớn mà đòi học yêu hả mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com