Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Văn Phòng !


"Ngọc ... Ngọc Linh , Em ... em làm gì ở đây? " nàng mấp môi, giọng run rẩy nói.

" Không có gì , chỉ là ... hơi nhớ mùi hương cơ thể của cô mà thôi. "
Cô nhếch môi cười gian, chậm rãi đỡ nàng dậy, rồi bước tới gần nàng.

" Em ... em không được tới gần tôi !" nàng sợ hãi lùi về sau.

" Em có làm gì cô đâu ?. Thưa giáo viên Lưu thân mến !" càng ngày cô càng bước tới gần chỗ nàng.

" Em ... em muốn gì ở tôi ! ... Áhh ... "  đang lui về phía sau tránh né sự tấn công nóng bỏng của cô thì lại đụng phải chiếc tủ sắt phía sau.

" Em chỉ là muốn nghe ... tiếng rên rỉ của cô khi lên cơn hứng tình ấy mà! " Cô đưa bờ môi mỏng vào sát lỗ tai nàng khẽ thì thầm với nàng những hơi thở nóng hổi.

" Ngọc Linh! Em ... em không được làm bậy với tôi, tôi đang ở trường đấy !" nàng khẽ cắn môi, cố gắng lấy hơi lớn giọng cất tiếng nói.

" Oh.....vậy sao ? Vậy mà em cứ tưởng chúng ta đang ở nhà đó chứ!. Cô ăn mặc mỏng như vậy là cho ai xem hả ?"
Cô tiến tới, ép sát nàng vào cửa gằn giọng nói.

" Đó là quyền tự do của tôi! Sao tôi lại không dám chứ ?"  nàng vênh mặt nói.

" Được thôi ! Vậy em muốn làm gì cũng là quyền tự do của em, Cô không được cấm !"
Vừa nói, cô vừa đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi trắng của nàng

" L-Linh ... em mau dừng ..... ưm......"
nàng cau mày, vừa nói vừa đưa tay chặn lại. Thì bị cô dùng môi của mình chặn lại. Cô hôn lên môi nàng một nụ hôn thật sâu, một tay thì bắt lấy hai tay nàng đặt nhẹ lên đầu nàng, tay còn lại tiếp tục cởi cúc áo ra.

" ưm.....ưm......" nàng khó thở cố gắng thoát khỏi cô nhưng bất thành.

Đến lúc cô chịu thả nàng ra thì cũng là lúc các cúc áo bên dưới đã bị cởi ra dường như là gần hết cả rồi.

" Linh ... dừng lại ! sẽ có người vào đó! ưm....." nàng nhạy cảm kêu lên một tiếng êm tai.

" Cô yên tâm ... em khóa cửa rồi !"

" Thưa Cô Hân! Em có chút chuyện muốn gặp cô một chút ạ ?" là giọng nói của một nữ sinh vang lên, giọng nói trong trẻo êm tai vô cùng.

" ưm .... trưa nay được không em ! Hiện tại, Cô đang rất bận....bận..." - nàng khó khăn lên tiếng bởi vì cô ra sức trêu ghẹo nơi ti ngực của nàng, tha hồ mà cắn mút.

" Không được đâu thưa cô! Thầy phó hiệu trưởng đang cần chữ ký xác nhận của giáo viên lớp 12a1 chúng ta gấp đấy ạ !"  giọng nói càng thêm gấp gáp.

" ưm, được ... được thôi !
Mang ... mang vào đi .... ưm ..."
nàng cắn môi, dùng tay đẩy mạnh cô vào hộc bàn, cố ngồi thẳng chỉnh sửa lại áo trên nói.

" Dạ !" ngay lập tức, một dáng người nhỏ nhắn đẩy cửa bước vào Trúc Anh- lớp phó kỷ luật của lớp.

" Thưa cô! Sắp tới trường chúng ta có buổi lễ văn nghệ, Cần chữ ký của cô để chuyển qua lớp 12a1 thưa cô ! "

" ừm .... được rồi! Đưa đây cô ký cho !" Gương mặt nàng trở nên hồng hào, trán ướt đầm mồ hôi, giọng điệu khó khăn trả lời ngắn gọn.

" Dạ ... " cô nàng ngoan ngoãn trả lời.

" Rồi, Em mang về đi. Nhớ ra ngoài khóa cửa cẩn thận giúp cô.....ưm !!!" hơi thở nàng gấp gáp.

" Mà... cô ơi !. " Trúc Anh nhỏ giọng lí nhí.

" Sao vậy e...em....!" Nàng khó khăn trả lời.

" Em... em thích Ngọc Linh ạ!" Trúc Anh lắp bắp nhỏ giọng nói.

" hửm... ah......." nàng hơi ngạc nhiên, nhưng kinh ngạc hơn là khi bàn tay cô đang dần dần cởi nút quần tây của nàng.

" Cô.... cô giúp em theo đuổi cậu ấy được được không ạ?" Trúc Anh muốn nàng giúp cô bé theo đuổi Ngọc Linh.

" ơm......ưm.....đượ...được thôi......ah...." Ngọc Linh nghe vậy hơi khó chịu, một ngón tay chọc vào nơi tư mật khiến nàng không kiềm chế được mở máy rên rỉ nhẹ trước mặt Trúc Anh.

" Em cảm ơn cô ! ...à mà , cô bị sao vậy ạ. Nhìn sắc mặt cô không tốt lắm, cô không sao chứ ?"  Trúc Anh vội vàng chạy lại bàn.

" Cô không sao, em đi về lớp đi !Cô nghỉ ngơi một chút là khỏe à!....ưm...." -
Mồ hôi trên trán nàng càng ngày càng nhiều, nhíu chặt chân mày lại khó khăn thở gấp nói.

" Nhưng ... trán cô chảy nhiều mồ hôi quá ! Cô cần em đưa xuống phòng y tế không ạ ?" cô bé chạy tới định vòng qua thì nàng cất tiếng ngăn chặn.

" Không cần! Em .... em mau về quản lớp giúp cô! Hức....ưm.....em về nhanh đi chuẩn bị... học..... " nàng gục đầu xuống, thở gấp nói.

" Dạ ... vậy em chào cô!" cô bé chậm rãi quay đi.

" Ahh .... em nhớ khóa cửa lại giúp cô !"
Sau đó, Trúc Anh nhẹ nhàng đi ra chạy về lớp quản lớp không ồn ào. Trúc Anh là một trong 3 nữ thần của trường. Một cô bé xinh đẹp, đáng yêu, nhanh nhảu nhưng đặc biệt vô cùng chăm chỉ và thực hiện rất tốt các quy định của trường.

Thật ra, Khả Hân ngoài việc là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12a1 ra , thì nàng cũng chính là nhà tâm lý của các học sinh trong trường. Các học sinh cứ ai có uất ức gì thì luôn tâm sự với nàng mong được nàng giúp đỡ và cho lời khuyên. Bởi vì vậy, tất cả học sinh trong trường rất yêu mến nàng.

Cô cũng từ dưới bàn chui lên, đứng trước mặt nàng vênh mặt nở nụ cười gian

" Chà! chà! ... giáo viên Lưu cũng muốn giúp đỡ cô gái kia có được em lắm nhỉ?" vừa nói cô hạ thấp mặt mình sát vào mặt nàng, gần như là hai chiếc mũi đã chạm vào nhau rồi.

" Ahh ... chúng ta không nên dập tắt hi vọng nhỏ nhoi của những em học sinh trẻ tuổi như em ấy ... Ưm ... " nàng lí nhí trong miệng thì ngay lập tức, bị cô chặn lại tất cả bởi một nụ hôn ướt át.

Tất nhiên là nàng rất, rất, rất ... không muốn cô yêu ai cả. Nhưng thân là một giáo viên tâm lý của trường vậy mà nở lòng làm một nữ sinh của mình đau lòng như vậy. Bản tính nghề nghiệp của nàng không muốn điều đó xảy ra.

" ưm ... Ahh ... ." - đột nhiên, tay cô mò xuống bên dưới xoa bóp, vùng ngực của nàng từ khi nào đã bị cô bóp đến không còn hình dạng.

Cô nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo vướng víu và chiếc quần tây kia ra khỏi người nàng để dễ dàng hành động.

" ưm ... Linh ... Em.... ah ......" nàng khẽ ngân nga vài tiếng rên rỉ êm ái

" Vậy cô cũng không nên dập tắt ngọn lửa dục vọng đang sôi sục trong người em khi nhìn vào cơ thể cô đúng không ?"
Cô đến gần lỗ tai nàng thỏ thẻ vài câu như hăm dọa.

" Ngọc Linh ...... Áhh .... ưm ...." đột nhiên, cô bê thẳng nàng ngồi lên trên bàn làm việc, hôn lên môi nàng, một nụ hôn triền miên, ướt át và ngọt ngào.

Cô kéo một vệt hôn dài từ môi xuống cổ nàng cố tình cắn một dấu rõ to. Mút mát vùng cổ xong lại lần xuống ngực nàng mút mát, như đứa trẻ nhỏ đang đòi ti mẹ.

" Ngọc Linh ... đau , đừng cắn đau quá. Ahh.... Umm..." - đang đau vì bị cô cắn mút trên ngực thì dưới đây, thì cô cố tình đút thẳng hai ngón tay vào nơi đó ra vào.

" Giáo viên Lưu! Em nói cho cô biết . Ngoài em ra ... cô không được phép thuộc về bất cứ một người nào hết !" giọng nói hơi trầm cùng hơi thở của cô phả bên tai nàng nhắc nhở.

" Nếu như cô lại vi phạm. Em sẽ cho cô biết thế nào là hình phạt !" nói xong, cô cắn mạnh vào xương quai xanh của nàng khiến nàng đau điếng.

" Áhh! Đau L-Linh àhh !Nhẹ thôi .. ưm.. đau ... Ngọc linh ! "nàng khó khăn trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com