Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Văn Phòng (H+)


Được nước lấn tới, cô thỏa mãn tay ôm lấy cơ thể mềm nhũn của nàng,  cố ý đưa cơ thể nàng lên cao rồi nhấn mạnh xuống khiến tay của cô đi sâu vào trong hơn.

" Ah ... Bên trong chị ấm thật !"
Cô gầm lên một tiếng rồi nói .
" Ahh ... đau! Linhhh ... ưm .... Sâu quá ...Ahhh" nàng nhíu mày, ngửa mặt lên trời rên rỉ từng cơn.

" Giáo viên Lưu! Chị thật sự rất quyến rũ nhưng khi với tình cảnh như này thì càng thêm phần mê hồn em đây! Em sẽ cho chị hưởng thụ."
Cô nhếch môi cúi đầu xuống, cắn lên một bên ngực ửng đỏ của nàng nói.

" ơm ... ah ...... Ngọc Linh ... làm ơn ... Nhẹ, nhẹ lại ... ưm ... đau quá ... ahh"  nàng ôm lấy cơ thể cứng cáp của cô nhỏ giọng cầu xin.

" Ohh .... giáo viên Lưu! Chẳng phải lúc nãy còn rất mạnh miệng phạt em cơ mà?. Tại sao bây giờ lại rên rỉ cầu xin em thế này! ". Cô đẩy nàng nằm dài trên bàn, đè lên cơ thể nàng đẩy sâu vào, cất giọng ma mị và nguy hiểm hỏi ?.

"ưm ... Ngọc Linh chị xin lỗi! Ưm ...tha
Tha cho chị ... ahh ... ưm ..." nàng thở gấp cầu xin.

Cô không nghe lời cầu xin ấy, chỉ muốn đâm sâu vào bên trong hòa nguyện làm một với nàng và hai người họ cứ quấn lấy nhau hơn 2 tiếng đồng hồ mới ngừng lại. Tiếng rên rỉ đầy quyến rũ của nàng vừa tắt đi cũng chỉnh là lúc tiếng chuông báo hiệu ra chơi vang lên.

" Giáo viên Lưu! Tạm thời tha cho chị. Tối nay tôi sẽ gặp chị tại căn hộ chung cư kia !" Tuy là nói tha cho nàng nhưng cô vẫn quyến luyến không chịu rời khỏi nơi tư mật kia của nàng mà không những vậy mà còn liên tục khuấy động bên trong một lần nữa.

Cả người nàng mềm nhũn, cô bế nàng vào giường nghỉ ngơi của nàng cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi chậm rãi mở cửa đi ra ngoài.

Giờ ăn trưa thì nàng được cô mang cơm trưa vào văn phòng để ăn riêng. Trong lúc ăn thì bị cô không ngừng buông lời trêu chọc nàng khiến nàng ngượng đến chín mặt.

Sau khi xong thì nàng phải cố gắng gượng dậy trở về lớp tiếp tục dạy học.

Lúc nàng vừa bước vào lớp, cô đang hả hê trong lòng mỉm cười nhìn nàng rồi tiếp tục cười nói với bạn bè.

Một nữ học sinh tên Mỹ Lệ, nhìn nàng như vậy nghĩ bụng :" thấy cô Hân vậy cũng tội, nhưng mà thôi cũng kệ " Cô nàng cắn móng tay cười gượng.

Nàng nhăn mặt khó khăn tiến vào bàn giáo viên ngồi xuống, cố lấy lại nét nghiêm túc lúc sáng để tiếp tục dạy học.

"hmm ... Cô nghe nói, hôm nay thầy tổng phụ trách đội đã đến đây và giao giấy xác nhận chọn học sinh để tham gia buổi văn nghệ của trường năm nay ?" Tuy là nghiêm túc nhưng giọng nàng vẫn lảnh lót và vô cùng nhẹ nhàng bay bổng.

"Dạ! Thầy đã giao cho lớp phó kỹ luật rồi thưa cô !" Mỹ Lệ đứng lên nhìn nàng nói.

" à dạ ... để em mang lên cho cô! "  Từ lúc Ngọc Linh trở về lớp Trúc Anh trở nên mất tập trung mà nhìn cô chăm chăm.

" Àh! Còn 2 tiết học nữa là tới giờ chào cờ rồi, Chúng ta còn môn Anh và môn Lý, các em tranh thủ học tập, cô phải lên phòng hiệu trưởng hợp chút việc về buổi văn nghệ của trường đợt tới! " nàng giơ tay đang đeo đồng hồ lên nhìn rồi khẽ cười nói.

" Dạ, vâng !" cô nhếch môi cười rồi đồng thanh cùng lớp.

" Lớp trưởng Linh! Em ra đây ngay với tôi." Nàng nhíu mày nhìn cô lên giọng nói.

Cô ngoan ngoãn đi ra ngoài cùng nàng. Đứng trước hành lang, cách lớp khoảng chục bước chân. Nàng bắt đầu chất vấn cô.

" Đàm Ngọc Linh! Em có biết là hôm nay cô phải chào cờ cùng học sinh nữa không ?. Tại sao, tại sao em lại có thể mạnh tay như vậy với cô chứ !" nói đến đây nàng gục đầu không ngẩn lên.

" Tất cả là tại cô hết! "

" Tại cô, sao lại có thể chứ ?"

" Thứ nhất : Ai cho phép cô ăn mặc quyến rũ như vậy tới trường dạy học hả?. Cô hỏi em chưa, cô cũng biết tất cả các học sinh trường cũng như giáo viên cũng không ai tốt lành gì cả !" Cô bắt đầu chất vấn ngược lại.

" Thứ hai: Cô cũng chưa chịu tìm hiểu lý do tại sao em lại cùng bạn bè đi đánh tên Dương Khải lớp 12a3 kia thì đã vội kết tội là em sai rồi !"

" Tất cả cũng tại hắn thách thức sự kiểm soát của em với cô! Hắn ta nói chắc chắn sẽ có ngày hắn ta sẽ bỏ thuốc và ngủ cùng cô đó ... Tên khốn kiếp đó em chưa giết hắn là may rồi ..."  nói tới đây, tay cô nắm chặt lại, trán nổi cả gân đỏ thể hiện sự tức giận và căm hận.

" Em ấy thật sự tệ đến vậy sao? "
nàng ngước mặt lên nhìn cô nhỏ giọng lí nhí hỏi.

" Đúng vậy, và thứ ba : bởi vì chính cô đã cố tình khiêu khích dục vọng trong em cơ mà!" Ngọc Linh nhìn nàng, bóp chặt vai nàng nói.

" Cô....cô...." nàng ngập ngừng.

Đúng vậy, chính xác là nàng cố ý ăn mặc như vậy để chọc tức cô. Lúc la mắng cô, nàng còn cố tình ngồi thấp xuống khiến cô nhìn rất rõ bên trong.

Lúc nãy, chính là nàng cố ý nói như vậy. Bởi chính là nàng biết cô chắc chắn sẽ giành mang lên cho mình. Nhưng việc Trúc Anh đột ngột tới và gõ cửa văn phòng là ngoài kế hoạch của nàng.

" Chính là cô khơi dậy! Tối nay em chắc chắn sẽ khiến cô rên rỉ không ngừng và phải cầu xin em !"
Cô đưa môi đến cạnh lỗ tai nàng thỏ thẻ từng câu như hăm dọa.
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com