Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Sẽ Không Chia Tay !

Cứ thế cuối cùng cũng tới ngày hội diễn ra. Hôm nay, nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng cài dỡ hai cúc trên cùng vô cùng khiêu gợi. Nhưng thay vì là quần tây đen như bình thường thì hôm nay nàng lại mặc một chiếc váy ngắn trên đùi, bó sát người vô cùng quyến rũ.

Nàng vừa vào trường mọi ánh mắt dù nam hay nữ đều tập trung vào nàng. Và cũng có một người nào đang nhìn nàng với một suy nghĩ không thể đen tối hơn.
Vừa vào lớp được khoảng 15 phút sau, cả đám học sinh lớp nàng và cũng như vài học sinh lớp khác ồ ạt chạy vào với những bó hoa và những món quà khá đắt tiền.

Chưa tới 20 phút sau thì những món quà đã chất đầy dưới chân nàng, hoa thì đầy bàn không còn chỗ để túi xách. Hỏi ra mới biết, hôm qua là 8 - 3 mà nàng lại không đi dạy nên họ không tặng được.

Được một lúc trò chuyện thì cũng tới giờ vào học, còn 5 phút nữa thì tới giờ vào học rồi. Trong khi tiết đầu là tiết thanh nhạc không phải tiết của nàng nên nàng phải nhờ một bạn mang đồ đến văn phòng hộ mình.
Nàng thì ôm những bó hoa còn bạn học sinh kia thì là những hộp quà chất cao như núi đi về phía văn phòng.

Sau khi đặt hết xuống nàng tặng lại cho bạn học sinh kia một chiếc đồng hồ, nhưng lại không nhận chỉ muốn có được số điện thoại cá nhân của nàng. Tất nhiên một người chiều học sinh như nàng tất nhiên sẽ đồng ý.

Khi bạn học sinh kia đi rồi, nàng đi ra khỏi phòng để đi vệ sinh. Vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì một lực mạnh kéo tay nàng vào một góc dưới chân cầu thang.

Nàng bị ép sát vào tường, hai tay thì bị người kia trói lên đỉnh đầu bằng lực từ một cánh tay. Tay còn lại của người kia lại đặt trên eo nàng vuốt ve.
Cơ mặt nàng nhíu lại, nhưng nhanh chóng giãn ra thể hiện một sự kinh ngạc.

" Ngọc.... Ngọc Linh.... " vẫn vậy, vẫn là giọng nói ngọt ngào của nàng như nó pha chút gì đó là run rẩy.
"cô Lưu! Hôm nay trông chị thật sự rất quyến rũ đó !" Người cười gian tà, cô liếm môi khiến nàng rợn người.

" Ngọc Linh , em .... ưm..... " chưa hết câu, nàng bị cô chặn lại bởi một nụ hôn nồng cháy.
Tay trên eo nàng bắt đầu hư hỏng, tay đưa xuống vuốt ve đùi nàng. Chiếc váy ngắn bị cô kéo lên lộ ra cặp đùi vô cùng nuột nà ....

Tay nàng bắt kịp bàn tay hư hỏng của cô đang mò dưới váy mình, giọng nói đầy mê hồn của nàng vang lên bên tai cô nhưng đầy uy lực.

" Suỵt! ... Dừng ở đây được rồi. Để mọi người thấy sẽ không hay đâu nhóc con à !". Bàn tay nàng bắt lấy nhỏ giọng từng lời như rót mật vào tai cô.

" Được! Hôm nay tạm thời em sẽ tha cho cô nhưng tối nay thì em không chắc đâu. Em nhớ cô đến phát điên rồi !" Cô đắc ý cười gian, rút vào cổ nàng hít lấy mùi hương quen thuộc mà mấy ngày nay cô ngửi được.

" Được! nhưng hôm nay em phải ngoan ngoãn ở trường, không được phép quậy phá cô làm việc ... "

" Được thôi, nhưng cô phải cho em biết cô và thầy Thành có mối quan hệ gì và người nghe điện thoại của em lúc ta giận nhau à nhầm, là chị giận em mới đúng !"
Cô nghiêm túc ghì chặt vai nàng mà hỏi.

" Người đó ... người đó với chị là gì của nhau thế? " cô cứ lắp bắp không dám nói thành câu hoàn chỉnh.
" Em ép tôi vào đây chỉ hỏi những câu vô nghĩa như vậy sao? " nàng thờ ơ trả lời.

" Em không hề ép buộc chị phải trả lời em. Nhưng, em chỉ em muốn biết thôi !" cô lí nhí nói.

" ừh ... Nhưng chị chỉ có thể nói là chị và Thầy Thành chỉ là bạn của nhau thôi, vì cậu ấy đã đính hôn với một cô gái ở bên Hàn rồi !"

" Còn chuyện kia thì không thể được!Thôi em về lớp đi, tôi đến văn phòng soạn giáo án !" khẽ đẩy cô ra, nàng lạnh nhạt nói rồi rời đi.

" Lưu Khả Hân! Rốt cuộc chị có xem em là người yêu chị không vậy ?"
Cô kiềm ném tức giận lại cố gắng nói.

" Đúng vậy, em là người yêu của chị nhưng chúng ta không thể như vậy mãi được, em đã có hôn thê rồi. Tôi không thể chen vào phá hoại hạnh phúc của em được !" nàng không quay lại và nói.
Vì ngày hôm đó ở nhà cô, vì ba mẹ cô phát hiện nàng qua lại với con gái họ nên đã nói rằng cô không xứng và bảo rằng cô đã có vị hôn thê.

Mấy ngày hôm nay nàng luôn tránh mặt cô không có đi dạy, hôm nay nàng đã đi làm lại, trong lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh thì bị cô tóm được mà hỏi.

" Không! Em không cưới cô ta. Em chỉ yêu chị, em không muốn rời xa chị ..."
Cô chạy tới định ôm nàng thì nàng vội bước đi tránh cô.

" Thật ra, Đàm Phu Nhân nói đúng! Chị không nên phá hoại cuộc sống của em !"

" Em chỉ hạnh phúc khi có chị thôi !" Cô chậm rãi.

" Suỵt! ...đừng la lớn. Mọi người sẽ biết đó " nàng đưa tay lên miệng khẽ suỵt một tiếng.

" Không sao, cùng lắm là ta công khai! Em không muốn sống trong bóng tối nữa .... Ahhh " cô kêu lên một tiếng rồi ngất lịm đi.

Không biết vì sao, chỉ thấy cô nói giữa chừng nàng đưa tay phất nhẹ một cái cô liền ngã phịch xuống đất không chút động tĩnh. Đưa cô vào phòng y tế, nàng nói với nhân viên y tế rằng cô bị thiếu chất mà ngất đi.

Nàng trở lại văn phòng, ánh mắt lóe lên một tia tà ác. Không phải là nàng nữa rồi, hành động hôm nay của nàng thật sự rất kỳ lạ.
Trước đây dù có xảy ra bất cứ chuyện gì nàng cũng sẽ không bừa bãi dùng sức mạnh kia, vậy mà hôm nay chỉ nhưng vậy mà nàng lại ra tay làm với  cô.

Sau khi tỉnh lại, cô quả thật không nhớ điều gì vừa xảy ra giữa cô và nàng cả. Khi nghe y tá nói là nàng đưa cô đến đây liền tức tốc rút dây truyền nước biển chạy thẳng tới văn phòng.

" Có chuyện gì thế? Tại sao em lại như vậy? " nàng đang ngồi soạn giáo án đưa mắt nhìn cô.

" Chị !!!"

" Thưa cô Lưu! trò Linh vừa tỉnh lại nghe tôi nói cô đưa em ấy đến thì liền chạy tới đây, tôi ngăn không kịp !"  nữ y tá vội chạy tới giải thích.

" Được rồi! cô về làm việc của mình đi."
" Vâng !"

Nàng ngước lên, đưa mắt nhìn cô đang khổ sở nhìn nàng. Tay đặt lên bàn, hai tay đan chéo lại dáng vẻ vô cùng thanh thản, không gì lo lắng.

" Chị .... "

" Em yên tâm! Chúng ta không có gì hết tôi hiểu mà !"

" Chị à! Đó là do người nhà em sắp đặt em không hề đồng ý. Người em yêu chỉ có chị !" Cô gắp gáp nắm lấy tay nàng giải thích.

" Không sao! tôi cũng chả phải người nhỏ mọn mà không hiểu chuyện. "  nàng nhếch môi cười nhẹ nói.

" Vậy , chúng ta ...? "

" Chúng ta sẽ không chia tay nữa !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com