Chương 1
Theo như tình hình vừa rồi, Ego đã chính thức đưa ra đề xuất về việc học tập của các viên ngọc thô trong trại blue lock. Đề xuất nhanh chóng được xét duyệt và thực thi để đảm bảo tương lai cho các thanh niên trẻ tuổi của Nhật Bản về lý tưởng sống để "học, học nữa, học mãi"
Điều này đã gây ra không ít cản trở cho việc tập luyện của mọi người nơi đây nhưng để đảm bảo những người trong diện "có nguy cơ bị đào thải khỏi sự nghiệp bóng đá" có cơ hội tìm được hướng đi mới như trở thành trợ lý hay nhân viên văn phòng.
Ngoài kỹ năng về bóng đá ra thì các cầu thủ còn cần phải học thêm các môn học khác như : ngoại ngữ, sinh học, kỹ năng sống,... giống với cách các bạn trẻ chuẩn bị "hành trang" khi bước vào đời. Điều này sẽ hỗ trợ các cầu thủ được tiếp xúc với nhiều nhà tài trợ và các clb bóng đá nổi tiếng khác nữa.
Vậy nên đội của Isagi đêm đến đã phải soạn sách vở chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Nghe nói blue lock đã thuê lại trường học gần đây là Ichinan (tôi không biết gì về địa lý nước Nhật đâu, cũng đừng hỏi tại sao lại vô được trường đó hay vậy, chúng ta hãy bỏ qua một số logic đi vì truyện không khuyến nghị sài não) và có ý định sẽ chiếm luôn trong tương lai để phục vụ cho các cầu thủ. Dù hiệu trưởng ban đầu cũng đã quyết liệt từ chối vì sẽ ảnh hưởng đến các học sinh trong trường nhưng khó cưỡng lại được sức cám dỗ của tư bản nên đành bất lực chuyển nhượng lại nơi đây.
Isagi không biết đã qua bao lâu bản thân không được đến trường rồi. Cậu cũng nhớ da diết cái kỷ niệm cùng bạn bè đồng trang lứa cắp sách tới trường, nhớ lại những lúc đi học bị giáo viên la vì điểm kém nữa. Nếu không phải vì cú xoay chuyển "được tham gia vào blue lock" thì giờ có lẽ cậu đã có một cuộc sống bình thường rồi. Cùng bạn bè tốt nghiệp và khóc sướt mướt khi tạm biệt mái trường dấu iu.
Nhưng không ngờ là cậu lại ra trường trước cả hội bạn và giờ đây còn mang trên mình mệnh giá 150 triệu yên dù chưa qua 18 tuổi. Hồi còn dí lon trên ghế nhà trường thì quả thật cậu chưa nghĩ tới sẽ có ngày này. Anh em bạn bè cùng lớp biết được chắc ào ra nhận người quen quá. Có khi mình lại thành anh trai thất lạc của một số thằng trong lớp cũng nên.
Phía đội của Isagi cũng khá háo hức cho buổi học ngày mai vì họ đã lâu không tới trường nên khá hoài niệm cái cảm giác ấy. Một phần nữa là vì cả đội chỉ học có mỗi môn ngoại ngữ, quốc ngữ và sinh học. Thời gian trên trường cũng không quá 4-5 tiếng nên cũng nhàn đi kha khá. Có khi chỉ học có vài buổi trong tuần. Không chỉ vậy mà có khi lâu lâu lại được trường tổ chức cho đi trải nghiệm chung với các học sinh trong trường nữa. Lời quá rồi còn gì.
Isagi sau khi quay lại trường và gặp lại bạn cũ cũng vui lắm. Cậu còn được xếp học chung lớp với hội bạn Kurona, Hiori,ở Yukimiya và Raichi nữa. Niềm vui này thì chưa kéo dài được bao lâu thì Isagi đã chết đứng khi nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm giới thiệu cái tên "Micheal Kaiser", giáo viên dạy tiếng Đức mới của trường.
Nghĩ chỉ là trùng hợp thôi, tại cái tên đấy cũng phổ biến ở Đức mà. Đâu chỉ có con vẹt màu mè kia tên là "Micheal Kaiser". Cũng có vẹt this, vẹt that nữa nên chắc không như Isagi nghĩ đâu. Mong là vậy. Cậu thầm cầu nguyện trong lòng cho tới khi kết thúc tiết đầu thì sang tới tiết sau là biết mặt nhau liền. Quả này có trốn đằng trời.
Cái quả đầu hai màu cùng con mắt kẻ eyeliner sắc lẹm kia đéo thể nhầm đi đâu được. Bonus thêm gương mặt thèm đòn vừa vô đã kháy đểu Isagi nào là học sinh ngoan của trường Ichinan đồ đó, lại còn lúc chơi trên sân trông có được như này đâu làm cậu muốn lao lên đấm cho phát rồi.
Éo hiểu sao trường lại cho Kaiser làm giáo viên trong khi nhìn ngoại hình thôi cũng giống mấy thằng boy phố Việt Nam rồi, chả có tí gì là vẻ đẹp tri thức. Trông ăn chơi đua đòi thấy rõ chưa bàn đến kỹ năng hành nghề ra sao. Chả biết thằng này đút lót bao nhiêu để mua được cái chức này nữa.
Nhưng đây là trường học chứ không phải sân bóng. Cái tên kia lại còn là giáo viên của cậu nữa. Sơ hở lao lên túm tóc đấm yêu cho cái là bị kỷ luật như chơi. Mà chỉ kháy nhẹ xíu thôi cũng có khi thằng đấy nó ghim mình muốn ỉa vào cái học bạ để cuối năm mách cho phụ huynh nữa thôi là cậu không còn chân để bóng với chả banh đâu. Hết cứu rồi.
Giờ chỉ có nước là một điều nhịn, chín đều nhục thôi. Có gì mốt rời khỏi trường, quay lại sân cậu trả đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com