Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

- Yoichi lấy đâu ra cái bản lĩnh đó vậy. Tôi đang là giáo viên của cậu đấy, không sợ bị hạ hạnh kiểm sao

- Mấy cái chuyện học hành kia cũng có ảnh hưởng gì mấy tới tôi đâu. Tiền bóng đá tôi kiếm được một tháng đủ để san lấp cả cái trường này rồi. Vốn dĩ trước kia tôi coi trọng học hành lắm ! Nhưng đời tôi vô phúc mới dính vào loại giáo viên như anh để bị tha hóa tới mức này.

- Yoichi nói vậy không sợ tôi bị tổn thương sao ! Tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp riêng mà, chỉ là muốn tốt cho cậu một chút thôi mà đã thành đì học sinh rồi.

- Cái loại như anh mà dạy được học sinh nên người thì tôi đi đầu xuống đất. Tự tin vậy thì cứ vô thẳng trường chuyên dạy đi, để tôi xuống bổ túc chứ trường chuyên mà có mấy loại giáo viên như anh bố ai dám học.

- Để tôi xem cậu mạnh miệng được bao lâu ! - Kaiser đưa tay vào trong túi quần của mình lấy ra một chiếc máy ghi âm và phát lại câu thoại vừa rồi của Isagi.

- Cái này mà được công bố ra bên ngoài ngay sau khi cậu cầm trên tay tấm bằng trượt tốt nghiệp môn của tôi thì sẽ thế nào đây nhỉ. Nước Nhật chắc hẳn sẽ rất tự hào về một thiên tài bóng đá có tài mà không có đức hay nhân tài bóng đá không có chút gì là tôn sư trọng đạo. Phải rồi, cả cha mẹ cậu nữa, họ cũng sẽ hoà chung một nhịp với đám đông khi biết được chuyện này đấy ! - Thấy Yoichi đã không còn mạnh miệng như lúc trước để phản bác nữa thì Kaiser đã nói thêm.

- Về chuyện dạy học của tôi thì sau khi bản ghi âm được công bố cho nhà trường thì tôi cũng sẽ không bị kỷ luật gì về chuyện này. Dẫu sao cũng là do cậu lười học và thất lễ với giáo viên mà. Mọi người trong lớp đều biết rõ thái độ học của cậu mấy ngày nay rồi. Thật là không thể chờ tới lúc đó -

- Không được - Kaiser lướt ngang qua người của Yoichi mà không ngừng buông lời đe doạ khiến cậu nhanh chóng giữ lấy tay anh ta lại để vội giảng hoà.

- Có gì mà không được. Nãy còn còn ương bướng lắm cơ mà, sao giờ lại cụp đuôi rồi.

- Bây giờ anh muốn gì để tôi được yên !

- Muốn gì á...Nãy giờ Yoichi sỉ nhục tôi cho đã rồi, chỉ phạt mấy chuyện lặt vặt thì không đủ để bù đắp đâu. Tôi quá dễ dãi với cậu rồi mà.

- Dễ dãi cl

- Tôi đi đây

- Ê khoan, xin lỗi được chưa

- Chỉ nhiêu đó thôi sao

- Thế anh muốn tôi làm gì cũng được !

- Làm gì cũng được sao - Một loạt ý tưởng hiện ra trong đầu của Kaiser. Mấy cái này thì nghĩ nhanh lắm. Kaiser định sẽ khiến cho Isagi làm trò gì đó xấu hổ để cậu muối mặt trước bạn bè như cosplay hay đứng nhảy tưng tưng giữa sân trường nhưng nghĩ lại thì ác quá. Chả mấy khi có cơ hội được mỡ dâng tận miệng mèo như vậy. Phải làm điều gì đó khiến cho Yoichi nhục nhã không thể quên đi được. Và còn ý kiến gì tốt hơn là việc hấp diêm cậu ta.

- Vậy thì...- Kaiser đưa tay bóp mạnh lấy ngực của Isagi khiến cậu đau nhói mà vung tay hắn ra, lùi về phía sau theo phản xạ

- Ô kìa, không phải nói tôi muốn làm gì cũng được sao. Mới có thế mà cậu đã bỏ chạy rồi. Không ngờ Yoichi lại có máu hèn thế đấy

- Nói gì chứ ! Ai nói tôi định bỏ chạy, chỉ là có hơi bất ngờ thôi. Đột nhiên sờ ngực người khác như vậy. Đúng là biến thái

- Cậu không có quyền được phán xét tôi đâu. Bây giờ hãy chấp nhận đi, có khi tôi còn xem xét lại những hành vi vô lễ của cậu trước kia mà bỏ qua. Cũng không để cậu bị điểm kém nữa.

Nói rồi, Kaiser dần dần tiến về phía của Yoichi đè cậu xuống bàn làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com