Chương 11: Bí Mật Nhỏ Trong Hộc Bàn
"Ê, có ai thấy quyển vở Văn của tớ đâu không?" – Phùng An Nhiên loay hoay cúi dưới gầm bàn.
"Có khi lại để nhầm ở góc học tập dưới nhà. Hôm trước cậu kể dọn phòng xong mất cả nửa cái hộp bút cơ mà!" – Nguyễn Lam Uyên vừa ăn snack vừa cười.
"Không không không! Tớ chắc chắn đã bỏ vào cặp rồi mà..." – Nhiên tiếp tục lật tung balo.
Và rồi... một vật thể lạ rơi ra từ hộc bàn. Một tờ giấy nhỏ, gập làm đôi, giấy màu xanh bạc hà nhạt.
Nhiên chớp mắt. Cô cầm lên, mở ra.
"Có người giỏi Văn như cậu, ngồi cạnh người dốt Văn như tớ... chắc mệt lắm nhỉ? Nhưng đừng lo, nếu cậu đồng ý giúp tớ, thì tớ sẽ đền ơn bằng... một món chè đậu xanh cực ngon. Deal?"
Không ký tên. Nhưng nét chữ quen thuộc đến nỗi Phùng An Nhiên chẳng cần đoán cũng biết là của ai.
Trần Gia Huy.
Tên này rõ ràng hôm qua còn dám phũ: "Cậu dạy Văn cho tớ đi", mà nay lại bày đặt để thư, còn chè đậu xanh nữa chứ... Đúng là học bá số một lớp, nhưng cũng lắm trò ghê!
Nhiên cười khúc khích, nhét lại giấy vào túi, má nóng bừng như có nắng chiếu.
___
Giờ ra chơi, ở phía trên lớp, Bùi Khải Minh đang vẽ lên bảng sơ đồ chiến thuật trận kéo co – điều mà không ai bảo cũng làm. Còn Nguyễn Lam Uyên thì đang dán lại nhãn sách, lặng lẽ nhưng kỹ lưỡng.
Khải Minh ngẩng đầu:
"Ê, Uyên. Cậu là kiểu người khó gần đúng không?"
Uyên vẫn không ngẩng lên:
"Tớ chỉ không thích quá ồn ào."
"Thế cậu thấy tớ có ồn ào không?"
"...Không cần phải hỏi. Cậu biết rồi mà."
"Vậy... tớ có làm cậu thấy phiền chưa?"
Uyên dừng lại vài giây. Rồi lắc đầu.
"Chưa. Nhưng nếu còn vẽ lên bảng, tớ sẽ báo cô đấy."
Cả hai im lặng. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đuôi tóc của Uyên khẽ rung lên – như đang cười nhẹ.
___
Chiều hôm ấy, lớp 10A0 bước vào tiết thể dục chung với 10A5 để luyện tập cho hội thao.
Sân trường rộn ràng tiếng giày chạy, tiếng hô đếm số, tiếng cổ vũ lẫn la hét ầm trời. Và tất nhiên, như mọi khi – sự cạnh tranh giữa 10A0 và 10A5 lại bùng nổ.
Khải Minh và một cậu bạn lớp 10A5 suýt chút nữa lao vào nhau trong lúc giành quyền cầm cờ xuất phát. May mà Gia Huy kéo cậu bạn về, còn Nhiên thì túm tay Minh:
"Thôi đi ông ơi, có tí thôi mà! Lớp mình thi cơ mà!"
Minh nhăn mặt nhưng cuối cùng vẫn rút lui.
Còn Uyên thì... đang lau tay cho cậu bạn nào đó sau khi ngã vào vũng nước.
"Ơ... cảm ơn nha." – cậu ấy nói.
"Không có gì. Nhưng lần sau thì cẩn thận hơn đi, ướt vở tôi là không tha đâu."
Và rồi, trong lúc rút quân về lớp, cô Hà gọi cả nhóm F4 lại.
"Các em, tuần tới trường sẽ tổ chức buổi 'Ngày Hội Sách và Sáng Tạo'. Mỗi lớp cử một nhóm đại diện tham gia thiết kế gian hàng, trình bày chủ đề và tổ chức một hoạt động nhỏ cho học sinh khác cùng chơi. Cô định giao cho các em đó, thấy sao?"
Bốn ánh mắt nhìn nhau. Không ai nói gì. Nhưng phút sau...
"Chúng em nhận ạ!" – cả bọn đồng thanh.
Cô Hà mỉm cười, như đã đoán trước.
___
Tối đó, trong group chat riêng tên "F4 Quái Vật ", tin nhắn nhảy liên tục.
Khải Minh: "Hay mình làm gian hàng kiểu trò chơi mini, ai thắng được quà! Ai thua thì... hát karaoke bản nhạc mà người thắng chọn =)))"
Gia Huy: "Tớ đề xuất làm gian hàng về sách học, như Toán, Lý, Văn, kết hợp mấy câu đố nho nhỏ."
Nhiên: "Mình mix cả hai ý đi? Có trò chơi mà vẫn có liên hệ học thuật ấy."
Uyên: "Được đấy. Mỗi người phụ trách một phần nha."
Tin nhắn dừng lại vài giây. Rồi bỗng...
Khải Minh: "F4 chính thức hoạt động. Từ giờ, không ai được tách nhóm nha! Ai rút lui... phải mời cả nhóm ăn trà sữa!"
Gia Huy: "Làm gì căng..."
Nhiên: "Mà nếu ai bị thích người trong nhóm... thì có tính là phản bội không nhỉ "
Group im bặt trong 10 giây.
Uyên: "Tùy... nếu người đó cũng thích lại, thì gọi là... team phát triển nội bộ thôi =)))"
___
Và thế là, giữa những hoạt động sôi nổi của trường, bài kiểm tra đột xuất, những hộc bàn bí mật, và vài ánh nhìn không nói thành lời, nhóm F4 bắt đầu trở nên gắn bó hơn bao giờ hết.
Nhưng phía trước, vẫn còn một điều mà không ai biết: một thay đổi lớn, một thử thách mới... đang lặng lẽ tiến tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com