1. Rời Đi
• Đôi lúc tôi lại không thích số phận của mình •
- tiền đây, thành giao, tôi sẽ đưa nó đi
T/b ngồi một góc, em co chân ôm lấy đầu gối khóc thút thít. Với tay cầu xin người mẹ nhẫn tâm làm ơn đừng bán em đi...
Nhưng bà ta nào quan tâm, một đứa con là omega ư? Còn là con gái? Thật quá sỉ nhục, bán đi với món tiền hời thế này ai chả ham cho được, một con omega bán đi cũng đáng giá lắm.
- nhanh lên, mày còn không chịu đi tao đánh chết mày, đi đi.
Bà mẹ với nắm tiền dày trong tay, dùng chân đạp lên người em, với cái cơ thể trơ xương này, em ngã nhào đến phía trước, nước mắt giàn giụa cố níu kéo chút lương tâm còn sót lại nơi người mẹ ruột.
- cút đi, đồ dơ bẩn.
Hết hi vọng rồi, không thể trông chờ gì về cái gia đình này nữa. Phải tự cứu mình thôi...
T/b bị lôi đi lên một con xe lớn, bên trong là vô số những cô gái khác, và họ đều là những người được bán đi. Em không thể ngửi được mùi gì trên người của họ cả, hoặc là chỉ có em là omega duy nhất ở đây, kẻ có cấp bật thấp nhất ở đây...
Nhưng em lại quên mất bản thân bị giam nhốt nơi căn nhà to kia ngần ấy năm, bản thân là omega nhưng lại sống một cuộc đời của beta, hướng tính đảo lộn làm cho gia đình ai cũng miệt thị em là đứa khiếm khuyết.
Omega mang hệ lặn...
Thế giới này xem omega là thứ nhơ nhuốt, nhưng họ vẫn bắt ra thỏa mãn cơn khát tình. Thật vô lý. Hơn hết, nếu một gia đình sinh ra một omega đã là vận xui không dứt. Họ chỉ cần Alpha thôi, tệ hơn có thể là Beta, còn Omega thì đẻ ra cũng như khôn
Ngoại lệ là các Omega trội, hoặc Omega quý tộc, họ sẽ được coi trọng ngang ngửa với Alpha.
T/b nhỏ bé bị ép sát vách ghế ngồi. Trên đường đi vẫn có người bị lôi lên xe, không biết là hao nhiêu người. Uất ức càng lớn, t/b khóc không thành tiếng, em gục đầu vào cánh tay nức nở, liền bị người kế bên đạp cho một phát
- địt mẹ, mày có im mồm đi không, ồn chết được
Mọi người xung quanh nhìn vào em chằm chằm, em biết là họ cũng chẳng vui vẻ gì khi bị bán đi, nhưng tại sao vẫn có người đang thản nhiên trang điểm thế kia, họ không thấy hoảng à
T/b im lặng không dám động, mái tóc cột sau của em đã xuề xòa ra, nước mắt đầy mặt làm mắt em sưng lên đôi chút
- nhanh cái chân mà cút xuống xe đi mấy con đĩ
Gã mập lái xe quay đầu quát tháo, những cô gái răm rắp nghe lời, vội chen nhau leo xuống, t/b bị xô đẩy mất phương hướng mà té ngã mấy lần. Chưa gì em đã thấy không ổn rồi, em muốn trốn khỏi đây, ngay bây giờ
Xuống xe, các cô gái đứng xếp hàng ngay ngắn, t/b còn chưa định thần đã bị bật ra đằng sau
- là con này à?
Một tên đô con nắm đầu em kéo lên, hắn quan sát một chút, cúi đầu áp lên cổ em ngửi ngửi. Hành động làm em sợ đến chết đi sống lại, thân thể run run, làm ơn đừng có chạm vào tôi
- mày mà để lại dấu vết nào thì coi như bỏ đi đấy thằng điên
Nghe vậy hắn cũng buông em ra, chép miệng khó chịu ra mặt. Có một con omega thế này cũng dễ tiếp khách lắm đây, bọn omega quả chỉ có thể là làm đĩ dưới thân người khác
Vừa được đưa về nhưng họ chỉ đếm xem bao nhiêu người rồi phát cho mỗi người một số, t/b số 69, số cuối cùng
Đêm ở đây, tất cả được xếp vào một căn phòng, chen chúc nhau mà ngủ. T/b vẫn là bị ép nhất. Cơ thể em nhỏ con, cùng với thể chất yêu ớt làm em dễ bị bắt nạt hơn bao giờ hết
Nằm trong chăn, em nghe các cô gái kia bắt đầu tám chuyện. Cũng chính lúc này em chợt nhận ra, các cô gái ấy đến đây là tự nguyện, chỉ có em là bị bán đi. Nghe đi nghe lại cuộc hội thoại của họ làm em không biết nên nói gì cho đúng
Nội dung có thể nói là họ tự nguyện đến đây, chỉ vì muốn câu dẫn vài alpha giàu có mà đổi đời, có rất nhiều alpha không có thiện ý với omega, nên họ chỉ xem em là hạt cát không đáng nhắc đến. Ở đây còn có cái gọi là cạnh tranh khốc liệt chỉ để dành cho mình vị khách tuyệt vời nhất
Trong lúc họ còn đang thử son màu nào sẽ dùng cho ngày mai. Ở đây t/b đang cố lên kế hoạch trốn khỏi chỗ quái quỷ này. Con người ở đây đã dần tha hóa cả, họ chỉ cần tiền thôi, có tiền sẽ có tất cả
Em càng nghĩ càng buồn, sống với gia đình lâu như thế, nhẫn nhịn nhiều như thế, vậy mà vẫn bị bán đi, thật vô nghĩa...
Buổi sáng sớm, tất cả bị đánh thức và lôi đến một căn phòng tập trung. Họ ở đây là muốn kiểm tra cơ thể từng người một. Từng người bắt buộc cởi hết đồ ra để kiểm tra, chỉ có hai người kiểm nên t/b bắt đầu lùi người ra cửa, lên kế hoạch chạy đi
Với thân hình nhỏ bé, t/b cúi thấp người, lần mò tay nắm cửa rồi trốn đi. Dễ dàng như vậy là bởi số người trong căn phòng ấy đang lui hui cởi đồ rất nhiều, t/b không ngu để thừa biết nếu ở lại mình sẽ lâm vào con đường dơ bẩn nào
Đi trên dãy hành lang trải dài, lúc nãy đông người em không để ý, bây giờ nhìn kĩ mới thấy ở đây cứ như biệt thự ấy, à không, là khách sạn mới đúng, không to cũng là nhiều phòng, có thể nói là nhà thổ hạn sang nhỉ?
Nhưng cái âm thanh rên rỉ phát ra từ mọi nơi làm em có phần rùng mình, làm ố đen cả dãy đường phía trước
- ô người được chuẩn bị à? Sao cưng không vào trong đợi?
Một tên cao hơn em đến hai cái đầu, hắn mang khuôn mặt kì dị, cùng với chất giọng cợt nhả, cảm giác như bản thân bị sỉ nhục vậy. T/b luốn cuống vội chạy đi
- ha, cuối cùng cũng tìm được một con omega à?
Hắn ta đột nhiên bật cười, cầm lấy tay em kéo ngay vào căn phòng vừa rồi em dừng chân. Bên trong có một cô gái ăn mặc gợi cảm chờ sẵn. Hắn có vẻ bất ngờ, đồng thời em cũng hiểu được tình hình, phản kháng cố thoát ra
- tôi....không phải..
T/b cố gỡ tay mình, miệng lấm lét giải thích. Làm ơn đi, tôi cần ra khỏi đây
Gã trai kia xoa xoa cánh tay mềm mịn của nàng omega, hắn đưa ra quyết định ngay và luôn. Hất cằm để cô gái kia ra khỏi phòng. Còn hắn thì kéo em quẳn mạnh lên giường
Gã vuốt vuốt mái tóc sáng màu của mình, đè em dưới thân.
- phục vụ ai chưa?
Ở trên, hắn vừa châm điếu thuốc, vừa hỏi em. T/b run như cầy sấy, ấp úng nói không ra tiếng, em dùng cái cơ thể yếu ớt này cự tuyệt hắn, em đang rất sợ, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, số em đen như cứt chó ấy
- trả lời?
Hắn mất kiên nhẫn hắn giọng. Sanzu muốn xem xem, ở đây họ sẽ phục vụ hắn bằng omega có kinh nghiệm hay không
- làm ơn......tha...tha cho tôi....
Hắn dường như mất hết cả hứng. Loại phụ nữ cứ lên giường là khóc đối với hắn cứ như mấy con chuột cống hôi thối vậy. Sanzu không thích, tởm đến muốn ói. Hắn leo xuống giường, đến cái ghế đặt sẵn trong phòng mà ngồi xuống, gác một tay ra sau, bắt chéo chân, nghiên đầu nhìn em
Kì lạ thật. Hắn tò mò về em lắm, đặt biệt là mùi hương từ em. Không phải rất kích thích hắn, mà nó khá quen, hình như hắn từng ngửi thấy ở đâu rồi nhưng lại quên mất
Không phải mũi hắn có vấn đề gì đâu, một alpha như hắn rất tự tin rằng mình không ngửi nhầm
- tôi không có kiên nhẫn đâu, trước khi tôi giết chết cô thì mau trả lời đi
Lần này t/b mới chịu bình tĩnh nhớ lại câu hỏi mà đáp, trong lời nói có phần run run không lưu loát..
- tôi..tôi mới đến...vẫn vẫn...chưa...
Chợt nghe tiếng cười khẩy. Người đàn ông chợt cười ra tiếng. Chẳng giúp gì càng khiến em thêm phần sợ sệt, tay vô thức bấu vào nhau
- chưa bóc tem à? Hôm nay chắc phải trả thêm tiền nhỉ? Humh, cưng muốn bao nhiêu?
T/b im lặng không đáp, hắn ta vẫn ngồi trên ghế hỏi dồn, chợt thấy hắn rút súng trong lưng quần ra em mới vội vàng trả lời
- tôi...tôi muốn..rời khỏi đây
Vừa dứt câu, bên ngoài đã có tiếng la mắng, ồn ào không chịu được, thu hút sự chú ý từ gã trai màu hồng
- con đó chạy đâu rồi?
- canh giữ một con omega thôi cũng không xong?
- tìm đi, chửi con c*c!
Sanzu lại cười, hắn khá ấn tượng với mớ rắc rối xung quanh em, một omega hèn mọn lại để lũ người ngoài kia điên cuồng tìm kiếm, có hơi vô lý không
- omega, cưng muốn trốn sao?
T/b gật gật đầu, ít ra em vẫn nên cho hắn biết mục đích của mình trước, mong hắn thả em đi, hoặc hắn sẽ la lên cho mọi người biết em đang ở đây. Bên này Sanzu nghĩ nghĩ cái gì đấy, hắn xoa xoa cằm nhìn em
- đến đây
Ra hiệu em đến chổ hắn. T/b không vâng lời ngay, em dè chừng quan sát hắn một lúc mới dám đến trước mặt hắn. Chưa dừng lại, Sanzu ra hiệu bắt em quỳ xuống
- cởi hết đồ ra, thế tôi mới mang cô đi được
Nghe hơi sai, nhưng còn cách nào. Nếu hắn rời đi em sẽ bị mấy người kia bắt lại. Còn nếu hắn muốn bắt cóc em, thế thì đành phải tính kế lần sau vậy. Thoát khỏi một người vẫn dễ hơn là với gần trăm người nhỉ
T/b đưa tay lên cúc áo, em chậm chạp mở từng nút áo ra. Lâu la đến phát bệnh, Sanzu bực mình ngồi lên, vòng tay qua xách eo em quăn lên giường. Lại quăn lên giường. T/b nghĩ hắn đổi ý và đang muốn chơi em, liền gồng người phản kháng
- giúp cô ra khỏi nhưng tôi cũng có điều kiện đấy
Hắn bày ra khuôn mặt gian xảo, nếu đã ra điều kiện em nghĩ hắn thật sự muốn giúp, t/b gật đầu lia lịa. Em sẽ chấp nhận yêu cầu từ hắn
Sanzu hài lòng với thái độ này của em, hắn một tay kéo phăng cái áo em đang mặc. Cả cái quần cũng đâu mất tiêu
Sanzu kéo tóc em xõa ra, tay hắn vò vò cho nó rối hơn một chút. Bản thân hắn lại chỉ nới lỏng cà vạt, chỉnh chỉnh tóc một tí lại thôi
Kéo lấy cái chăn, choàng lên người em, hắn quấn em như con nhộng, nhưng chợt nhận ra, con cánh cụt này lọt thỏm vào tấm chăn lớn, chẳng lộ ra chân hay đầu gì cả
Trên người mặt mỗi bộ đồ lót, Sanzu cứ cuộn chăn quanh người em, lại tháo ra, một lúc lại bỏ vào phòng vệ sinh. Em còn không biết đó là phòng vệ sinh, cứ nghĩ hắn muốn em đi theo, nhanh chân đứng lên chạy theo hắn, cửa thoát hiểm ư, em không biết
Vừa đến cửa đã thấy hắn đi ra, Sanzu cau mày lấy cái khăn tắm lớn trùm lên người em, hắn không biết tại sao em lại chạy theo hắn, nhưng hắn không phiền
- nép sát vào, cô mà để lộ tôi thả cô cho bọn người kia đấy
Sanzu bế em trên tay, hắn chỉnh cái khăn làm sao cho đôi chân của em lộ ra đủ nhìn thôi
T/b vâng lời, nép sát vào người hắn, em có thể thoát khỏi được đây thì dù có làm cách nào đi chăng nữa, vẫn phải cố mà làm
Cả đoạn đường đi chẳng có gì xảy ra cả, em cảm nhận từng bước chân của hắn. Từng cái va đầu vào ngực Sanzu...
- này, mang người của chúng tôi đi đâu đấy?
T/b tim đập thình thịch, em nắm chặt lấy vạt áo của người kia, căng thẳng chờ hắn đối đáp
- nói gì cơ? Đây nghe không rõ
Cái thái độ bố láo đến mức kẻ vừa gọi hắn lại tức đến điên máu. Còn định đối chấp thì chị quản lý chạy ra kéo vào, nói nhỏ vào tai cái gì đấy, tên kia xanh mặt ngay liền quay ra xin lỗi
T/b không biết có chuyện gì xảy ra cả, em không biết tên đang ôm mình còn khó thoát hơn cả mấy người ở đây.....
Sanzu hài lòng với thái độ từ người kia, hắn vỗ vỗ lên mông em cười khẩy với đám người ngơ ngác đứng ở đấy, quay đầu bỏ đi
____________________________________________
Chuyện là rất vã Sanzu, nhưng tìm không ra bộ nào hợp gu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com