Chương 1
Pháp Kiều đang hí hửng kéo vali bước vào nhà chung của chương trình thực tế mới – "Nhà Có 5 anh Trai say hi". Một show truyền hình nơi 5 nghệ sĩ nam sẽ sống cùng nhau 2 tuần, cùng thực hiện thử thách mỗi ngày. Nghe đồn có rapper, có idol, có diễn viên...
Pháp Kiều không nghĩ nhiều liền đồng ý tham gia một phần vì cậu cũng là nghệ sĩ mới cần tham gia nhiều show hơn để nhận diện, một phần là cũng vì muốn thử thách bản thân.
Vừa mở cửa bước vào, Pháp Kiều thấy ngay một người đang ngồi vắt chân trên sofa, tóc được vuốt keo tỉ mỉ, mặc một bộ thể thao thoải mái nhưng vẫn tôn lên sự đẹp trai sáng bừng ấy đang cười nói chuyện với bên chương trình:
Hiếu: Em tưởng show này toàn mấy bạn mới, ai dè có... người quen ta.
Ánh mắt Minh Hiếu lia tới, đụng ánh mắt Pháp Kiều. Cười, mắt cong cong tim pháp kiều đập nhẹ miệng lẩm bẩn chỉ mình cậu nghe thấy:
"Chết cha, trốn bao lâu nay, giờ sống chung luôn à...?"
Sau khi mọi người đều có mặt đầy đủ đạo diễn nhìn từng người giới thiệu:
– Mỗi người chia sẻ lý do mình nhận lời tham gia show nha.
Pháp Kiều lúng túng:
– Dạ em... muốn có trải nghiệm mới ạ. Và... và thử sống với những người lạ.
Minh Hiếu quay sang cười híp mắt:
– Ủa, lạ gì đâu. Em trốn anh gần năm nay, giờ gặp lại cũng tính là 'duyên nợ' rồi đó.
Cả đoàn: Ồhhhhhhhhh...
Pháp Kiều nghe xong câu đó liền muốn đào hố mà chôn chính bản thân mình, hận không thể hét lên.
Sau màn "chào sân" ồn ào với spotlight rọi thẳng vô cái mặt đang nóng ran của mình, Pháp Kiều cứ như đi trong mơ. Không phải vì vui, mà là vì... anh Minh Hiếu ổng cứ nhìn mình hoài.
Tới giờ chia phòng ngủ, cả đám bốc thăm xem ai ở chung với ai. Đạo diễn cười gian như biết trước kết quả:
– Đây là phần thú vị nhất nè. Cặp nào bốc trúng nhau, ngủ chung nguyên tuần luôn nha. Không đổi người đâu á!
Pháp Kiều trong đầu:
"Xin đừng là ảnh, xin đừng là ảnh... làm ơn cho con ở với ai cũng được, trừ idol của con..."
Khi mở thăm:
– "Pháp Kiều – Minh Hiếu."
Cả đoàn:
– Lại nữa??!!
Pháp Kiều chết trân. Minh Hiếu cười tỉnh bơ:
– Cái này chắc ông Tổ se duyên sắp đặt rồi.
Pháp Kiều định từ chối khéo:
– Em... hay là em đổi với anh stylist?
– Không cần. – Minh Hiếu quay sang, giọng thấp nhẹ – Anh cũng muốn ở với em.
Mặt Pháp Kiều đỏ như cà chua chín. Ekip quay lén chắc đang ăn mừng.
Tối hôm đó. Trong phòng ngủ.
Phòng nhỏ, giường đôi, điều hòa hơi lạnh.
Pháp Kiều nằm một bên, quay mặt vô tường, đắp mền tới cổ. Minh Hiếu vẫn chưa ngủ.
Hiếu: Em tránh anh dữ vậy chi?
Kiều: Ai tránh gì đâu... Anh ngủ đi.
Hiếu: Em tưởng anh không biết hả? Bữa sau hậu trường, em nhìn anh cái chạy luôn. Anh có làm gì đâu?
Kiều: Đâu có... tại... tại hôm đó em ngại.
Hiếu: Giờ cũng ngại?
Pháp Kiều im lặng. Trong bóng tối, có tiếng chăn cựa nhẹ. Rồi...Minh Hiếu quay người sang, kéo nhẹ một góc mền của Pháp Kiều qua phía mình.
Hiếu: Đắp ké nha, lạnh quá.
Kiều: Anh... có mền riêng mà?
Hiếu: Ừ, mà không ấm bằng bên em.
Pháp Kiều nằm im, mặt nóng đến mức có thể chiên trứng.Trong lòng chỉ còn một tiếng kêu lớn:
"Trời ơi... ông làm ơn đừng flirt tui nữa, tui là fan chính hiệu đó!!!"
Sáng hôm sau, vừa mới thức dậy, Pháp Kiều đã thấy có bốn cái đầu đang chụm vô cửa phòng như lũ trộm vặt. Anh quay sang, định đánh thức Minh Hiếu dậy thì... cánh tay của ai đó đang vắt qua eo mình.
Pháp Kiều:
"Hết hồn cái gì đâu..."
Cảnh tượng hiện tại:
Một Pháp Kiều mặt đỏ như tôm luộc.Một Minh Hiếu vẫn ngủ ngon, thậm chí còn cười mơ trong lúc... ôm, bốn thằng còn lại ngoài kia đang nhìn vô như coi phim rạp.Máy quay đang chạy.
Đạo diễn la lên từ dưới tầng:
– Ê máy chính máy phụ bắt được góc chưa? Góc ôm nhau đó đó, zoom vô cho rõ nha!!!
Pháp Kiều bật dậy khỏi giường như bị điện giật.
Kiều: Không phải vậy đâu, tại lạnh á, lạnh nên ảnh mới ôm em thôi!
Một thành viên khác đùa:
– Ủa, lạnh? Em biết là lạnh, nhưng thường thì người ta kéo mền, ai mà kéo người ta vô lòng như vậy?
Minh Hiếu mở mắt, ngáp nhẹ:
Hiếu: Gì ồn vậy trời... à, chào buổi sáng em.
Pháp Kiều quay sang thấy Minh Hiếu đang ngáp mà vẫn đặt tay lên chỗ... nhạy cảm.
Kiều: Anh... buông tay ra trước đi rồi ngáp tiếp!
Cả phòng cười rầm rầm.
Cảnh sau đó, trong bữa sáng.
Minh Hiếu gắp miếng trứng chiên bỏ vô chén Pháp Kiều.
Hiếu: Ăn đi, anh thấy hôm qua em chưa ăn gì ra hồn hết.
Một người khác huýt sáo:
– Gì mà sáng sớm phát cẩu lương dữ vậy?
Pháp Kiều rối rít:
Kiều: Không có gì đâu... ảnh chỉ quan tâm thôi!
– Quan tâm? – Người quay phim hỏi. – Anh Minh Hiếu có quan tâm anh nào khác không? Không. Mà quan tâm Pháp Kiều là quan tâm đặc biệt hả?
Minh Hiếu tỉnh bơ, quay sang nhìn thẳng vào máy quay:
Hiếu: Ờ thì... trong nhà này, em Kiều là người anh muốn quan tâm nhất.
Cả đoàn: "ỒHHHHHHHHHH!!!"
Pháp Kiều:
"Chết tôi rồi. Fan thấy cái này là đẩy thuyền gãy chèo luôn."
Sau vụ "ôm nhau lúc ngủ" bị bắt quả tang sáng hôm qua, Pháp Kiều quyết tâm giữ khoảng cách an toàn với Minh Hiếu. Cậu bắt đầu lên kế hoạch "tránh hint theo phong cách ninja":
1. Không ăn chung.
2. Không ngồi gần.
3. Không ánh mắt, không cười, không rung động.
Nhưng...Mở đầu ngày mới, chương trình giao nhiệm vụ:
"Hôm nay mỗi người bốc thăm chọn một người để ghép đôi làm thử thách nấu ăn đôi. Ai bốc được tên ai thì phải làm với người đó!"
Pháp Kiều bốc được: Minh Hiếu.
Pháp Kiều trong đầu:
"Ủa chứ tôi đang đóng phim định mệnh hả??"
Trong bếp. Pháp Kiều quyết tâm... chỉ nhìn nguyên liệu, không nhìn người. Cậu cắt cà chua. Minh Hiếu đứng bên cạnh, cũng không nói gì – nhưng cứ đứng sát sát, tay gần tay, hơi thở gần gáy.
Hiếu: Em định cắt luôn cái tay không?
Kiều: Dạ?
Hiếu: Nhìn con dao của em kìa, run muốn rớt khỏi tay luôn rồi.
Pháp Kiều giật mình, cười gượng:
Kiều: Em run vì... hồi hộp. Sợ bị chấm điểm thấp.
Hiếu: Ừ. Không phải vì anh là được.
Cái nháy mắt của Minh Hiếu đi kèm câu nói đó khiến tim Pháp Kiều muốn... ngưng đập.
Một tiếng sau, đến phần trình bày món ăn. Các cặp khác dọn lên bàn ăn đơn giản. Còn Minh Hiếu với Pháp Kiều? Trang trí trái tim bằng sốt cà. Trên đĩa còn để thêm miếng dưa leo khắc chữ "Hieukieu".
MC hỏi:
– Cái này là ai làm?
Pháp Kiều vội:
– Không phải em, em không biết... ai làm đâu!
Minh Hiếu cười:
– Em làm đó. Tại nãy thấy Kiều cắt cà chua hoài chưa xong nên em làm chơi thôi.
Cả đoàn đồng loạt hô:
– Hinttttttt!!!
Pháp Kiều:
"Tôi thề là tôi không muốn hint nữa... nhưng hint nó tìm tôi!!!"
Phần phỏng vấn cá nhân cuối ngày. Máy quay, đèn sáng, Pháp Kiều ngồi trước ống kính:
– Em cảm thấy thế nào khi bị đẩy thuyền với anh Minh Hiếu?
Kiều: Em... em thấy oan lắm. Tụi em chỉ là ở chung thôi, chứ không có gì đâu. Em tránh rồi, mà không hiểu sao... vẫn bị dính hoài à.
Máy quay zoom sát mặt, tiếng đạo diễn vọng ra:
– Dính hint không đáng sợ, đáng sợ là mặt em lúc nói câu đó... đỏ như trái ớt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com