Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau tập "nấu ăn ái tình", dù Pháp Kiều đã cố sống như cái bóng mờ, hint vẫn tiếp tục lan truyền trên mạng như dịch bệnh. Sáng hôm sau, vừa mở điện thoại ra xem story, cậu thấy top trending trên các nền tảng như tiktok, threads là:
#HiếuKiềuReal
#MắtAnhHiếuNhìnEmKiềuLâuDữ
#PhápKiềuLúcNgạiNhìnDễXương
Pháp Kiều suýt nữa làm rớt điện thoại xuống bồn rửa mặt.
– Cái quái gì vậy???
Chưa kịp hoảng xong thì tin nhắn của một fan lâu năm nhảy lên:
"Anh Kiều ơi... em hỏi thiệt, cái áo hoodie anh mặc hôm qua có phải áo của anh Hiếu không vậy? Em soi ra tag y chang luôn á."
Cậu chết lặng 3 giây.
Đúng là áo của Minh Hiếu thật. Hôm trước cậu lạnh, anh bảo:
"Mặc tạm đi, fan anh thấy cũng tưởng áo đôi, dễ thương mà."
Giờ fan tưởng thiệt luôn rồi!!!

Tại hậu trường, lúc make-up.
Hiếu: Em thấy chưa? Anh nói rồi, fan tụi mình nhạy lắm.
Minh Hiếu nói, mắt nhìn gương, tay chỉnh tóc
Kiều: Ủa anh còn cười nữa? Em sắp bị gắn mác 'đào hoa với idol' rồi nè.
Hiếu: Vậy giờ anh không cười nữa. Anh giải quyết giúp em, chịu không?
Kiểu: Giải... giải sao?
Minh Hiếu quay sang nhìn cậu qua gương, nhếch môi cười khẽ:
Hiếu: Thì yêu nhau luôn, khỏi phải giải thích gì nữa. Lúc đó mấy bạn của hai đứa mình chỉ có gào thét chứ không nghi ngờ nữa đâu.
Pháp Kiều liếc nhìn minh hiếu ánh mắt hờn dỗi nhưng trong tim trong đầu em bắt đầu loạn nhịp. Kiều thầm nghĩ:
"Tôi xin mấy người... đừng đùa vậy chớ. Trái tim tôi nó nhỏ, nó chịu không nổi!"

Tối đó, fan bắt đầu tung clip "zoom hint":
Cảnh Minh Hiếu gắp đồ ăn cho Kiều, tua chậm lại như cảnh phim Hàn.
Cảnh Pháp Kiều nhìn Minh Hiếu ngủ, bị soi trúng ánh mắt "nhìn crush lấp lánh".
Cảnh cả hai đi ngang nhau, vô tình chạm tay... rồi không rút ra liền.
Fan bình luận:
- Không phải tụi mình ảo tưởng. Là tụi nó diễn rõ ràng!!!
- Nếu tụi nó không thật, tui xin đổi nghề làm nhà văn viết fanfic!
- Anh Hiếu ơi, anh ngừng cưng ảnh lại được không? Tim em yếu rồi!
Pháp Kiều ném điện thoại lên giường, trùm mền.
Ngoài hành lang, có tiếng gõ cửa khe khẽ.
Hiếu: Kiều ơi, ngủ chưa?
Kiều: Ngủ rồi!
Hiếu: Vậy mở cửa giùm anh ngủ chung tiếp nha, anh lạnh...
Kiều: Anh tự đi mà lạnh một mình đi!
Hiếu: Nhưng anh lạnh nhất... là lúc không có em.
Pháp Kiều thầm nghĩ:
"Tôi đầu hàng. Hint gì nữa, ổng chính là hint sống!"
Sau một tuần bị soi hint như soi kính hiển vi, Pháp Kiều bắt đầu rơi vào trạng thái "tụi mình có đang sống thật không vậy?"Ngày nào cũng bị ship, ngày nào cũng nghe fan hô tên couple "Hieukieu", rồi staff còn khịa:
– Tụi em muốn ở phòng đôi luôn không để anh sắp lịch tiện?
Cậu né máy quay, né ánh mắt Minh Hiếu, né luôn cả cảm xúc trong lòng. Nhưng cái cảm xúc đó... càng né, nó càng nhấn chìm cậu.

Tối hôm đó. Sau buổi ghi hình dài hơi, đoàn nghỉ ở một khu villa nhỏ sát biển để quay tập đặc biệt. Vừa tắt máy quay xong, cả đám rủ nhau đi tắm biển ban đêm. Pháp Kiều từ chối, nói mệt.
Nhưng khi đang ngồi một mình ngoài bãi cát, cậu nghe tiếng bước chân quen thuộc đến gần. Minh Hiếu Tóc hơi ướt, áo phông trắng, cười hiền lắm. Nhưng mắt... nhìn thẳng vào cậu không chớp.
Hiếu: Trốn gì nữa vậy?
Kiều: Em chỉ muốn... không bị quay nữa.
Hiếu: Ở đây không có máy quay. Không có ai. Chỉ có anh.
Một hồi im lặng. Chỉ còn tiếng sóng, gió và nhịp tim đập hơi... sai nhịp. Minh Hiếu ngồi xuống cạnh, không chạm vào, nhưng đủ gần để hơi ấm lan qua.
Hiếu: Hồi đó, lúc em tránh mặt anh... anh đã tưởng mình làm gì sai. Nhưng bây giờ anh hiểu rồi. Em sợ. Đúng không?
Kiều: Sợ fan. Sợ scandal. Sợ anh chỉ đang... đùa giỡn.
Hiếu: Nhưng mà Kiều nè...
Minh Hiếu quay sang, lần đầu tiên ánh mắt không mang nụ cười, chỉ có sự nghiêm túc sâu thẳm:
Hiếu: Anh không đùa đâu. Anh thật lòng. Anh cũng sợ, nhưng nếu em đi một bước, anh sẽ đi mười bước về phía em. Em đừng trốn nữa được không?
Pháp Kiều ngẩng đầu nhìn anh.
Biển đêm phản chiếu đôi mắt ấy, ấm, thật ấm. Và Pháp Kiều khẽ gật đầu.
Kiều: Vậy... tụi mình thử một lần. Bí mật thôi. Nhẹ nhàng thôi. Nhưng thật lòng.
Minh Hiếu mỉm cười. Cậu cảm thấy... tim mình như được thở lại sau bao ngày gồng gánh.
Không có ánh đèn, không có fan, không có hint. Chỉ có anh và em với một lời hứa nhỏ:
"Mình sẽ giữ nhau, ở một nơi không cần chứng minh cho ai cả."

Sau buổi tối bên bờ biển đó, giữa hai người như có một sợi dây nhỏ, không ai nói gì thêm...nhưng ánh mắt đã khác. Nhẹ hơn. Mềm hơn. Và sâu hơn. Cả hai vẫn giữ đúng "lời hứa bí mật": Không gọi nhau thân mật trước mặt người khác. Không để fan hay staff nghi ngờ thêm. Không để mối quan hệ lộ ra. Nhưng ánh mắt thì... làm sao giấu?

Hôm sau là tập đi chơi dã ngoại. Cả đoàn được chia làm hai đội để chơi trò "truy tìm kho báu". Mỗi đội gồm hai cặp và... một người đi lẻ.
Pháp Kiều bị xếp đi lẻ. Staff vừa nói xong, Minh Hiếu lập tức:
Hiếu: Vậy để em đi với Kiều. Em không muốn bạn ấy đi một mình.
Mọi người cười rần lên:
- Lại nữa hả anh Hiếu? Đến bao giờ anh mới chịu rời em Kiều ra vậy?
Minh Hiếu chỉ cười, không nói gì. Nhưng lúc quay lưng, anh khẽ liếc sang Pháp Kiều, mắt híp lại đầy ẩn ý. Pháp Kiều nuốt nước bọt.
"Làm như mình là kẹo ấy, ảnh cứ dính riết..."

Giữa khu rừng nhỏ, tìm manh mối. Lúc hai người đi riêng, không còn máy quay theo nữa, chỉ có máy GoPro gắn ở cổ. Pháp Kiều thì cúi lom khom tìm dưới bụi cây, Minh Hiếu đi sát bên cạnh.Đột nhiên... Minh Hiếu khẽ nắm lấy tay cậu. Một cái nắm nhẹ thôi. Không siết. Không vội. Chỉ là... giữ lấy. Như thể không muốn để tuột nữa. Pháp Kiều đứng khựng lại.
Kiều: Anh làm gì vậy?
Hiếu: Anh thấy em sắp trượt chân.
Kiều: Em đứng yên mà?
Minh Hiếu nghiêng đầu, cười khẽ:
Hiếu: Ờ thì... anh nhớ lộn. Nhưng nắm rồi thì... cho nắm thêm chút được không?
Pháp Kiều cứng đơ. Tay nhỏ hơn tay anh. Lạnh hơn. Nhưng trong tay anh thì thấy rất... an toàn.
Cậu không rút tay lại. GoPro ghi lại hết. Nhưng với cái góc mờ mờ, ánh sáng lắt léo giữa rừng, thì chắc fan chỉ thấy... "đôi bạn thân đi chơi chung". Còn bên trong hai người? Trái tim đập nhanh tới mức tưởng mình đang chơi trò cảm tử. Minh Hiếu khẽ nói, đủ nhỏ để không ai khác nghe được:
Hiếu: Anh từng cầm mic rap trước hàng ngàn người. Mà bây giờ... chỉ cầm tay em thôi mà tim muốn banh lồng ngực.
Pháp Kiều cười khẽ, gục đầu xuống... giấu mặt đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hieukieu