Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Có một con nhỏ xấu xí, suốt ngày nhoẻn miệng cười duyên.
Có một con nhỏ trắng trẻo tròn tròn, suốt ngày nhìn đời nhìn người bằng ánh mắt lấp lánh.
Nhưng nhỏ không cười với hắn.
Nhỏ cũng không nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến lấp lánh đó.
Hắn ghét nhỏ.
Đồ xấu xí.
Đồ béo ú.
Khó chịu.
Tại sao suốt ngày lại cười như thế, tủm tỉm nhoẻn miệng vui vẻ đến thế, ánh mắt lấp lánh trìu mến đến thế.
Với tất cả, chỉ trừ hắn.
Hắn khó chịu.
Hắn chỉ lỡ to tiếng với nhỏ một lần thôi mà. Trước đó không phải thế.
Nhưng hắn nạt nhỏ là đúng, nếu chuyện đó lặp lại, hắn vẫn sẽ mắng nhỏ.
Không thể để nhỏ chỉ vì cái lòng tốt bụng quá đỗi kia mà bị người ta lừa gạt, suýt thì bị kẻ xấu bắt mất.
Hắn giận dữ, hắn lo lắng, hắn sốt ruột, hắn run rẩy, nếu hắn không xuất hiện kịp thời, thì mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào.
Nên hắn đã không kiềm chế được, nạt nhỏ không được dễ dàng tin lời người lạ nữa.
Nhỏ ấm ức nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe tủi thân, miệng mếu máo đồng ý, lủi thủi đi theo cái nắm tay chặt cứng của hắn.
Vốn là bạn mới cùng lớp quen được chưa bao lâu, thế mà hắn quá cứng rắn, không chịu dỗ nhỏ, cũng không biết cách ăn nói để dỗ nhỏ.
Thế là từ đó, không có ánh mắt trìu mến nhìn hắn nữa, cũng không có nụ cười yêu kiều mềm mại khi nói chuyện với hắn nữa.
Mọi người đều có, nhưng hắn thì không.
Tức giận.
Khó chịu quá.
Tại sao lại không thèm để ý đến hắn.
Tại sao không chú ý hắn.
Tại sao không nhìn hắn.
Tại sao không cười với hắn.
Hắn khó chịu quá.
Hắn đe doạ lớp trưởng lúc đổi chỗ phải để nhỏ ngồi cạnh hắn.
Để xem nhỏ còn không để ý đến hắn như thế nào.
Vậy mà nhỏ lại kẻ vạch phân chia bàn.
Hừ.
Hắn thích lấn làn đấy.
Hắn chen chỗ cả một phần bàn lớn, chỉ để nhỏ nép vào một góc nhỏ, tựa hẳn vào tường chật chội.
Hừ.
Có giỏi thì đừng đụng tay hắn đi hừ.
Kìa, ánh mắt khó xử gì kia. Nhỏ muốn đi ra ngoài hả.
Ha, miệng đâu? Không chịu nói tiếng nào với hắn, còn lâu hắn mới cho nhỏ đi ra.
Để xem.
Hừ.
Cuối cùng cũng chịu nói chuyện, tuy là giọng điệu của nhỏ không được tốt lắm.
Thật ngọt ngào, cái giọng êm ái mềm mại nhu nhu này.
Hừ. Thích quá.
Sau này không được bơ hắn nữa.
Không được không trò chuyện với hắn.
Không được không nhìn hắn.
Không được không cười với hắn.
Hừ.
May quá cuối cùng nhỏ cũng chịu làm lành với hắn.
Hứ.
Ha.
Ha ha.
Hahahahahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com