Chương 09. Sống một đời bình an
"Cơ thể bệnh nhân đã được rửa sạch và băng bó, chỉ là ngoài da nên người nhà đừng lo lắng."
Điềm Thức làm như thế là vẫn quá nhẹ tay, có lẽ ông ta sợ phiên toà của ba ngày sau nên mới nhẹ nhàng như vậy.
Điềm Hi khóc từ ở nhà, đến khi trong bệnh viện nắm tay Điềm Tranh vẫn khóc. Cô cứ nghĩ mọi thứ sẽ êm xuôi, cuối cùng trên đường đi vẫn có trắc trở.
"Tranh Tranh, chúng ta không sao rồi."
"Em sẽ không bao giờ bị đánh một lần nào nữa."
"Chị sẽ bảo vệ em!"
"Sáng giờ cô cũng mệt rồi, chợp mắt một chút đi, để tôi canh Điềm Tranh cho." - Phó Từ Thâm ngỏ lời.
"Không cần."
Điềm Hi vẫn ở đó, cô vẫn nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Điềm Tranh. Nắm đến ngủ quên lúc nào chả hay.
Một lúc sau, Điềm Tranh cũng tỉnh dậy, cô nhìn sang bàn tay bị Điềm Hi nắm chặt, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Trong phòng chỉ còn hai cô, một không gian tĩnh lặng bao trùm cả nơi đây.
Trời hôm nay không đẹp, nó có mưa lớn, lâu lâu còn có những đợt gió mạnh tấn công, bầu trời chớp nhá liên tục như thể sấm chớp đùng đoàng sẽ lập tức có mặt. Nó cũng như tâm trạng của cô hiện tại.
Điềm Tranh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi Điềm Hi, có lẽ do mệt nên cô không có phản ứng nào.
Điềm Tranh dùng ánh mắt thất thần nhìn xung quanh, tầm mắt dừng lại ở đĩa trái cây gồm ba quả táo và một con dao nằm trên đó.
Cô với lấy con dao, nhìn nó một lúc lâu.
"Bây giờ ông ấy đã đi tù, chị sẽ không cần bận tâm đến chuyện gì nữa."
Chỉ cần chuyên tâm sống và làm những gì mình thích, đừng nghĩ cho bất kỳ ai.
Điềm Tranh đưa con dao lên ngay cổ tay, cô còn chưa kịp ấn con dao xuống thì bên ngoài cửa đã có người bước vào.
Là Phó Từ Thâm!
Bốn mắt nhìn nhau, anh lập tức đi đến lấy đi con dao. Cô do bất ngờ nên cũng không kịp phản ứng.
Hai người vẫn nhìn nhau,không ai nói với ai lời nào.
Có vẻ như lần nào Điềm Tranh sắp chết hay muốn chết, người xuất hiện và ngăn chặn luôn là Phó Từ Thâm. Là ông trời sắp đặt sao? Hay chỉ là trùng hợp?
Lúc này, Điềm Hi tỉnh dậy, cô vui mừng khi thấy Điềm Tranh đã tỉnh, vội ôm em mình vào lòng.
"Tranh Tranh, chúng ta thoát rồi, sau này sẽ không bao giờ bị hành hạ nữa."
Điềm Tranh còn đang cứng đơ, vẫn vẻ mặt ấy, cô vòng tay qua ôm Điềm Hi. Nhìn có vẻ hạnh phúc nhưng sự thật thì không biết có phải như thế không.
Từ đầu đến cuối, Điềm Tranh vẫn luôn nhìn Phó Từ Thâm. Lúc này Điềm Hi cũng nhận ra sự hiện diện của anh.
"Bác sĩ Phó, kiểm tra giúp em tôi một lần nữa được không?"
Phó Từ Thâm gật đầu, anh đi đến khám lại một lần.
"Bệnh nhân đã ổn."
"Nhưng chúng tôi cần chuyển cô ấy sang khoa khác."
"..."
"Có lẽ bác sĩ Mặc sẽ giúp được cô, dù chỉ là chút ít."
"Không cần." - Điềm Tranh từ chối.
"Bác sĩ Phó nói có lý lắm, sau khi em bình phục hoàn toàn thì chị sẽ cùng em đi khám." - Điềm Hi thuyết phục.
"Đừng lo, có chị ở đây rồi." - Điềm Hi nắm chặt tay cô.
Một lát sau, y tá bước vào thay nước biển. Điềm Hi ngỏ ý muốn nói chút chuyện với Phó Từ Thâm.
"Về chuyện bệnh của Tranh Tranh mà thôi."
"Vậy đến phòng làm việc của tôi đi."
"Được!"
Trước khi đi, anh còn không quên dặn y tá ở đó trông chừng đến khi bọn họ trở về.
Về phòng làm việc, Phó Từ Thâm mời Điềm Hi ngồi ở ghế sô pha, anh rót trà mời cô.
"Có chuyện gì vậy cô Điềm?"
"Bây giờ Tranh Tranh chỉ còn tôi là người thân, nếu như tôi có xảy ra chuyện gì thì nó sẽ không còn nơi nương tựa."
"Cho nên...nếu chuyện đó xảy ra, anh có thể giúp tôi chăm sóc nó được không?"
"Cô Điềm tính toán xa quá rồi, sao cô không nghĩ Điềm Tranh sẽ chết trước cô?"
Điềm Hi nhìn anh.
"Lúc nãy khi tôi bước vào, cô ấy đang chuẩn bị rạch tay."
Tách trà trên tay Điềm Hi run run.
"May mà tôi ngăn cản kịp."
Cô gật đầu, nói:
"Vì thế tôi mới tin tưởng mà gửi gắm cho anh."
Giác quan của người phụ nữ rất nhạy bén, Điềm Hi đã cảm nhận được người chết trước chính là cô, thậm chí còn là một cái chết rất thảm.
"Tôi cũng không hy vọng mình chết trước, nhưng nếu có, tôi cầu xin anh hãy làm chỗ dựa cho nó."
"Anh chỉ cần cho nó chỗ ở là được, anh không cần phải đối xử tốt với nó, chỉ đừng quát mắng nó là được."
Điềm Hi như một người mẹ của Điềm Tranh, từng chút từng chút dặn dò như thể chỉ một giây sau thôi là cô sẽ chết ngay lập tức.
"Tại sao cô lại tin tưởng tôi? Nhỡ tôi cũng chỉ được vẻ bề ngoài thôi thì sao?"
"..."
"Đây là sự lựa chọn cuối cùng của tôi, tôi không còn sự lựa chọn khác."
Thành thật mà nói Điềm Hi cũng không tin tưởng Phó Từ Thâm lắm, nhưng chí ít là nó còn có một chút hy vọng. Ngoài anh ra, cô hầu như không thể tin tưởng bất kỳ ai, dù là một chút.
Lúc nãy cô cũng thấy được Phó Từ Thâm đã bảo vệ em gái mình như thế nào. Còn cả lúc em gái mình sắp chết, cũng là anh mang từ cửa tử về.
"Được, tôi hứa với cô."
"Cảm ơn anh!"
Cô chỉ có thể làm đến đây, nếu Phó Từ Thâm đổi ý là cũng không thể trách anh. Bởi vì đây vốn không phải chuyện của anh, vốn anh không cần quan tâm đến.
Cầu xin ông trời cho em ấy sống một đời bình an!
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com