Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Cảm ơn anh

Cốc! Cốc!

Điềm Hi mở cửa, xuất hiện trước nhà lại là Mặc Thần Khuynh và Phó Từ Thâm.

"Hai vị đến đây là để...?"

"Là em mời đến."

"Để cảm ơn." - Điềm Tranh đi ra và nói.

"Tiền ở đâu mà mời họ đến?" - Điềm Hi nói nhỏ với cô.

"Em có tiền tiết kiệm."

Là tiền Điềm Hi cho cô, trong đó cũng có số ít là do cô lén chị mình đi phát tờ rơi.

"Em và bác sĩ Phó sẽ đi mua đồ."

"Hai người biết nấu ăn thì ở nhà đi." - Phó Từ Thâm cũng hùa theo Điềm Tranh.

Không nói hai lời, cô và anh đã nhanh chóng bỏ đi. Để lại Điềm Hi đang ngỡ ngàng và ngơ ngác ở cùng Mặc Thần Khuynh.

"Ở đây ngồi một chút, tôi vào phòng."

Điềm Hi nói xong liền bỏ vào phòng.

...

Phó Từ Thâm và Điềm Tranh bây giờ đã đến siêu thị. Cô là người lựa chọn đồ để mua, anh là người đẩy xe hàng.

"Cô biết nấu ăn sao?" - Thấy cô chọn đồ quá chuyên nghiệp cho nên anh mới hỏi.

Điềm Tranh không trả lời, cô vẫn chuyên tâm chọn đồ. Nhiều lúc cô quá chăm chú đến mức không để ý có chiếc xe hàng khác đang đi đến. Phó Từ Thâm nhận ra và kéo cô lại.

"Chú ý đường đi một chút."

Điềm Tranh lấy lại hồn phách, cô vẫn im lặng và tiếp tục tập trung chuyên môn.

Đang đi, Điềm Tranh đột nhiên khựng lại, cô ngay lập tức thay đổi hướng đi và bước nhanh.
Anh không nghĩ nhiều cũng đi theo, nhưng từ đằng sau anh, giọng nói của một cậu bé vang lên.

"Mẹ ơi, là chị Điềm Tranh có phải không?"
Thằng bé đó chỉ về hướng cô.

Không đợi mẹ mình trả lời, cậu bé đó đã chạy đến chỗ của Điềm Tranh.

"Đúng là chị Điềm Tranh rồi nè, hôm nay bày đặt đi siêu thị nữa ta."

Cậu bé đó để ý thấy Phó Từ Thâm, cười đùa nói:
"Chị nối nghề của chị Điềm Hi rồi sao?"

Cậu bé tầm mười lăm mười sáu tuổi, nhưng lại ăn nói chẳng có một chút tôn ti trật tự nào.

"Chú này cũng được đấy, giàu không?"

Điềm Tranh bây giờ đã đông cứng toàn thân. Châu Linh Lan đi đến nắm tay đứa con tên Lương Tắc Phong kéo về.

"Mặt mũi hồng hào hơn rồi này, nghe bảo hôm trước mới kiện ông ta. Sao rồi? Thắng không?"

Điềm Tranh im lặng, cô bất giác lùi về sau, đụng phải xe hàng cũng khiến cô giật mình.

"Nhìn thế này chắc là thắng rồi nhỉ?"

"Chà! Bạn trai đấy à? À không đúng, là tình nhân nhỉ?" - Bà ta nhìn sang Phó Từ Thâm.

"Chị à, được bao nhiêu tiền thì chia cho em với." - Lương Tắc Phong cười khẩy.

Điềm Tranh run rẩy rụt tay khỏi Lương Tắc Phong, bước chân vẫn muốn lùi về sau, tiếc là không thể lùi được nữa.

Phó Từ Thâm thấy vậy, anh đã ra tay nắm lấy tay cô kéo về chỗ mình. Cảm nhận rõ tay cô bây giờ rất lạnh nên anh nắm chặt tay cô cố gắng trấn an lại.

"Cô đây chắc là cô Châu nhỉ? Xin đính chính một chút, tôi là bạn của cô ấy, và tôi còn độc thân."

"Còn độc thân sao?" - Bà ta vẫn cười, chắc là đang cho rằng anh đang nói dối.

"Bạn mà nắm tay thế đấy à?" - Lương Tắc Phong nghênh ngang nói.

"Cũng sắp trễ rồi, mấy người đã có thể tránh đường cho bọn tôi đi được chưa?" - Anh không muốn dây dưa thêm.

Châu Linh Lan ngoan ngoãn tránh ra, nhưng suốt quá trình đi mua đồ thì luôn đi sau bọn họ. Như thể đang muốn tìm ra sơ hở để chuẩn bị phản đòn.

Điềm Tranh không còn tâm trí để chọn đồ ăn nữa, cô chỉ có thể quơ đại đồ thật nhanh để đi về.

Đến lúc thanh toán, bọn họ vẫn ở sau lưng cô thì thầm to nhỏ.

Bởi vì là quơ đại, cho nên số tiền thanh toán đã  quá mức cho phép của cô. Lúc nghe số tiền cần phải thanh toán, cô đã rất lúng túng, có nhìn Phó Từ Thâm nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Rốt cuộc cũng là anh chủ động.

"Quẹt thẻ giúp tôi!"

Trên đường về, cô vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, phải hít vào thở ra rất lâu mới có thể giảm chút ít căng thẳng.

"Cảm ơn anh!"

"Nếu không muốn chị cô lo lắng thì hãy cố gắng bình tĩnh lại."

Một tay Phó Từ Thâm lái xe, tay còn lại thì nắm tay cô trấn an.

Anh cho rằng đây chỉ là một biện pháp để trấn an bệnh nhân mắc bệnh tâm lý. Thật không ngờ chỉ vì một vài hành động nhỏ của anh đã khiến trái tim cô không ngừng dao động, như thể muốn nhảy ra bên ngoài.

Đến khi về đến nhà, cô đã cố ép mình bình tĩnh lại. Vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng la hét cùng tiếng leng keng om sòm.

"Cậu làm cái gì vậy? Buông tôi ra!"

"Chỉ là một con gián thôi, có cần phải như thế không?"

"Nhưng mà nó biết bay, nhỡ nó bay lên người anh thì sao?"

"Em mau giết nó đi!"

Thì ra bọn họ đang "múa lửa" ở trong nhà chỉ vì một con gián.

Điềm Tranh mở cửa, Phó Từ Thâm xách đồ đi ngay sau cô, vừa mở cửa thì cảnh tượng trước mắt đập ngay vào mặt.

Mặc Thần Khuynh đang đứng trên ghế còn Điềm Hi đứng dưới sàn vừa đập chết con gián.

Mặc Thần Khuynh vừa thấy hai người trở về liền nhảy xuống, lại bắt đầu tỏ vẻ.

"Bác sĩ Phó, mặt này của cậu mà để bị lộ ra ngoài thì e rằng..." - Phó Từ Thâm trêu Mặc Thần Khuynh.

Còn đâu hình tượng nam thần điển trai không sợ trời không sợ đất mà anh đã gây dựng cơ chứ?!!

"Tranh Tranh, em về rồi."

"Đồ đây, hai người đi nấu ăn đi!"

"Hôm nay hai người nghỉ nguyên ngày à?"
Điềm Hi lên tiếng hỏi.

"Đúng thế!"

"Tính ra làm bác sĩ cũng nhàn dữ." - Cô cười khẩy.

"Thật ra anh quên nói, bệnh nhân của bọn anh chỉ có hai đứa em thôi."

"Chậc! Tôi lớn hơn cậu hai tuổi đấy!" - Điềm Hi liếc Mặc Thần Khuynh.

"Hai tuổi làm còn hơn hai mươi tuổi ấy!" - Anh bĩu môi.

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa, tôi đói lắm rồi!"
Phó Từ Thâm can ngăn.

Vậy là cuộc chiến giữa hai người kết thúc, bắt đầu cùng đoàn kết đi nấu ăn. Hôm đó, mọi người đã ăn uống với nhau rất vui.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com