Chương 39. Mạnh thường quân
Phó Từ Thâm lẽo đẽo xin lỗi Điềm Tranh từ chỗ nhà nọ đến nhà trọ của hai người. Cô bảo là không trách anh nhưng lại không muốn nhìn anh, làm anh cảm thấy không thể tin tưởng hai chữ "không trách" đó.
"Tranh Tranh à, nhìn mặt anh một cái đi mà!"
"Em cứ như vậy làm anh buồn lắm đó!"
"Anh biết sai rồi, sau này sẽ không như thế nữa!"
Thế này chẳng khác gì so với việc con mắc lỗi và đang xin lỗi mẹ để được ăn bánh cả.
"A Thâm, em đã nói là không trách anh rồi!"
"Nhưng em vẫn không nhìn anh, anh không yên tâm."
Cô im lặng, có lẽ là cô không muốn nhìn anh, hoặc là cô không thể nhìn được.
Một khi con người ta đã lún quá sâu vào cái hố nào đó thì sẽ rất khó để thoát ra. Cô không thể dựa dẫm vào anh như cách cô dựa dẫm vào chị mình.
"Tranh Tranh, nếu em đã không tin tưởng anh như vậy thì..."
Sau đó, không có sau đó, đó chỉ là một khoảng im lặng đến đáng sợ. Cô lập tức quay lại xem là anh đang làm gì.
Lúc đó cô thấy anh đang cầm con dao và cứa tay mình. Từng giọt nước rơi xuống, nhỏ giọt xuống cái ly đang để bên dưới.
"Anh làm cái gì vậy?"
Cô gạt phăng những suy nghĩ từ nãy giờ ra khỏi đầu, lo lắng chạy đến bên anh.
"Anh muốn lấy máu của mình thề với trời, nếu sau này anh còn làm tổn thương em, anh sẽ bị mất máu đến chết."
"Anh nói bậy bạ cái gì vậy hả?"
"Ai mượn anh thề thốt?"
Lúc này cô đã chịu nhìn anh, nhưng với một cặp mắt đỏ hoe.
"Anh nghĩ làm như thế em sẽ chịu nhìn anh."
"Và anh đã đúng."
"Ngốc nghếch! Anh chính là một tên đại ngốc!"
"Tranh Tranh, tha lỗi cho anh nha!"
Anh nắm lấy tay cô, mặc cho bàn tay mình vẫn đang chảy máu.
Cô nhanh chân chạy đi lấy băng gạc băng vết thương cho anh.
Trong lúc cô đang tập trung, anh nói:
"Sau này sẽ không như thế nữa, tin anh một lần đi, có được không?"
Cô vẫn im lặng băng bó cho anh, sau khi xong việc cô mới nhìn anh. Đây chính thức là lần chạm mắt lâu nhất từ lúc dỗi đến bây giờ.
"Em đã nói là em không quan trọng mấy việc đó, không trách anh."
"Nhưng mà em đối với anh rất quan trọng!"
"..."
Phó Từ Thâm ôm Điềm Tranh vào lòng, cả hai giữ tư thế đó rất lâu. Dường như muốn thời gian ngưng động lại để hai người họ mãi mãi trong khoảnh khắc này.
"Anh yêu em!"
Cuối cùng Điềm Tranh cũng chịu đáp trả cái ôm đó, cô quàng tay qua cổ anh. Lúc này hai người họ đã dính chặt nhau không rời. Anh rời khỏi nơi bờ vai cô, hai người đối diện nhau, mặt đối mặt.
Lần này cô chủ động kiễng chân lên hôn anh, có lẽ nó chính là bằng chứng cho việc "cô đã thật sự không giận anh nữa".
Triền miên rất lâu, anh và cô cứ dây dưa mãi mà không có dấu hiệu thoát ra.
"Đừng làm bừa!"
Trong lúc mất kiềm chế, anh đã muốn cởi đồ của cô ra mà quên mất bọn họ đến đây thật sự là mục đích gì.
"Anh chỉ muốn thay đồ cho em thôi, đồ em bẩn rồi!"
"Em tự thay được."
"Thay đồ đi, anh đợi em!"
...
Nơi tiếp theo họ đến chính là một trường học, cũng là trường học duy nhất ở đó. Trường thì cũ kỹ, bàn ghế, cơ sở hạ tầng cũng không đầy đủ, vô cùng chấp vá và đơn sơ.
Lúc đầu Điềm Tranh chỉ định ủng hộ ít tập vở và quần áo cho những đứa trẻ. Nhưng không biết Phó Từ Thâm ở đâu lôi ra hẳn một chiếc xe tải đến đây, bên trong đều là những thứ được phục vụ cho học hành và giảng dạy.
"A Thâm, anh lấy đâu ra nhiều đồ thế này?"
Điềm Tranh hỏi.
"Không phải hoàn toàn là của anh, còn có một mạnh thường quân vô cùng nhiệt tình."
"Người đó sao không đến đây?"
"Chuyện này..."
Người đó đến đây...có hơi bất tiện.
"Người ta có công việc bận, em biết mà."
Phàm là mạnh thường quân, họ sẽ là người rất có điều kiện, mà tiền đó không phải tự nhiên từ trên trời rớt xuống.
Nhà trường rất chào đón anh và cô, bởi vì đã lâu rồi họ mới thấy một đoàn từ thiện mà không đem máy quay theo.
"Tiểu Tranh!"
Điềm Tranh giật mình, cô quay lại nhìn, nghĩ là có người tên giống mình thôi, không ngờ người ta thật sự là đang gọi mình.
"Còn nhớ ta không?"
Người đó là một người phụ nữ, trông cũng không còn trẻ, tóc đã có phần bạc đi.
"Người...người còn nhớ con sao?"
"Là Điềm Tiểu Tranh đây mà, làm sao ta lại không nhớ."
Hai người lâu ngày gặp lại lập tức ôm chầm lấy nhau, nỗi nhớ nhung đúng là không kể xiết.
Người phụ nữ này tên là Liễu Dinh, ngoài nhà của Mặc Thần Khuynh ra thì cô cũng thường xuyên đến nhà của bà, đó cũng là nơi dạy cho cô biết những con chữ đầu tiên trong cuộc đời. Hiện tại, dù đã ở tuổi về hưu, nhưng bà vẫn đến trường dạy với một sự yêu nghề mãnh liệt và yêu thương trẻ em vô bờ bến.
"Càng lớn càng đẹp gái nha!"
"Còn đây là...?" - Bà nhìn sang Phó Từ Thâm.
"Giới thiệu với bà, cháu tên Phó Từ Thâm, là bạn trai của Tranh Tranh."
"Chà, có bạn trai luôn rồi đấy à?"
"Ta còn định làm mai con trai ta cho con."
"Người khéo đùa, để anh ấy dỗi thì dỗ khó lắm!"
Hai bà cháu cười ha hả, trò chuyện một chút lại trở về với công việc. Giáo viên nam trong trường cùng với một số người Phó Từ Thâm kêu đến giúp nhau mang bàn ghế vào trường.
Trong lúc đang làm việc, điện thoại Phó Từ Thâm rung lên và anh phải ra ngoài nghe máy.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn."
"Cảm ơn vì ông đã quyên góp nhiều như thế!"
"Những gì tôi làm chỉ là muốn bù đắp lại cho con bé, chỉ cần nó cảm thấy vui, chi bao nhiêu cũng không thành vấn đề."
"Rất tốt, vậy sau này cần phải nhờ nhà tài trợ này dài dài rồi."
"..."
Thật ra nguyên chiếc xe tải đó đều là của Lương Thiệu Quân, anh chỉ có công gọi thêm người đến giúp. Có thể nói Lương Thiệu Quân là một người rất tốt, có lẽ ông rất có thiện cảm với chị em nhà Điềm Tranh.
Anh chỉ cảm thấy như thế, còn chuyện sâu xa đằng sau đó, nó vẫn còn là một ẩn số.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com