Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44. Tranh Tranh ngoan

Phó Từ Thâm ở lại với mẹ một chút nữa rồi cả hai cùng đi về chung cư.

Về đến chung cư, cô vào nhà còn anh lại đến bệnh viện. Trải qua một tuần vắng mặt, không biết có cái gì thay đổi hay không.

"Bác sĩ Phó, cậu trở về rồi đấy sao?" - Hoắc Kình Vũ là người nhận ra đầu tiên.

Đang chào hỏi một chút thì gần đó có một tiếng hét vang lên. Người chạy ra từ phòng phát ra tiếng động là Nghinh Tử Cách. Cô ta đi ra với gương mặt sợ hãi kèm theo chút kinh tởm, như thể đang ghê tởm một thứ gì đó.

"Ghê chết đi được, dính lên hết người tôi rồi!"
Nghinh Tử Cách giận dữ nói.

Phó Từ Thâm lập tức đi vào trong xem xem là có chuyện gì.

Trong phòng bệnh có một người già, ông lão với một gương mặt mếu máo như sắp khóc, trên ga giường thì dính rất nhiều thứ chất màu vàng, cộng thêm mùi thì chắc mẩm là phân.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nhưng mà tôi không tự chủ được vấn đề này." - Ông lão nói.

"..."

Ông lão này ở đây cũng rất lâu rồi, và phần chăm sóc ông do Nghinh Tử Cách đảm nhiệm. Những lần trước, cô ta vẫn dịu dàng lễ phép giúp ông lão. Hôm nay lại thay đổi 180 độ.

"Ông bình tĩnh, chúng tôi sẽ tìm điều dưỡng khác cho ông." - Phó Từ Thâm cố trấn tĩnh ông lão.

Trấn an được ông ấy, anh quay sang qua nhìn Nghinh Tử Cách bằng một ánh mắt khó tả.

Nghinh Tử Cách thấy Phó Từ Thâm ở đây thì rất bất ngờ, thay vì vẻ mặt kinh tởm thì bây giờ chính là vẻ mặt sợ hãi.

Trước đây, cô ta chính là diễn cho Phó Từ Thâm thấy mình là một người điều dưỡng chuyên nghiệp, dịu dàng. Hòng muốn anh chú ý đến mình. Chuyện anh nghỉ phép bao nhiêu lâu không ai biết được, cho nên chuyện ngày hôm nay chính là một phút lơ là của Nghinh Tử Cách.

"A Thâm...tôi..." - Nghinh Tử Cách định giải thích.

"Tôi đã nghĩ tuy tính cách của cô có hơi kỳ lạ nhưng có lẽ là một người điều dưỡng thật thụ." - Phó Từ Thâm không ngần ngại mà cắt ngang lời nói ấy.

"Nhưng bây giờ thì..."

"Tôi nghĩ tôi không có diễm phúc để tiếp tục làm việc cùng điều dưỡng Nghinh đây."

"Không, thật sự đây chỉ là hiểu lầm. Tôi...tôi..."

Cho dù Nghinh Tử Cách muốn giải thích cũng không biết giải thích như thế nào. Câu nói sau khi tông cửa ra của cô ta đã bán đứng tất cả mọi lời giải thích sau đó.

"Có lẽ tôi nên nhờ viện trưởng điều cô đi bộ phận khác, hoặc chí ít là đừng xuất hiện trước mặt tôi."

"..."

"Phó Từ Thâm, tôi muốn hỏi anh một câu, chỉ cần anh trả lời thì tôi sẽ rời đi."

"..."

"Bạn gái của anh chính là Điềm Tranh có đúng hay không?"

"..."

"Đây vẫn đang trong giờ làm việc, cô cũng không phải cấp trên của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cô."

Mặc dù Phó Từ Thâm không thừa nhận nhưng chỉ cần như thế là Nghinh Tử Cách đã chắc chắn Điềm Tranh chính là bạn gái của anh. Phó Từ Thâm chính là kiểu người nếu không có chắc chắn sẽ lập tức phủ nhận.

Cũng như cái cách anh thẳng thừng nói trước mặt mọi người rằng anh không thích cô ta vậy.

Nghĩ đến đây, cô ta càng cảm thấy tức giận hơn bao giờ hết. Rõ ràng là cô so với Điềm Tranh mọi thứ đều hơn, về gia cảnh, học thức, cũng không có bệnh tâm thần, thậm chí là còn là con nhà gia giáo. Nhưng vẫn không thể chiếm được trái tim của anh.

"Vậy anh đã biết quá khứ ghê tởm của cô ta chưa? Một người như vậy anh vẫn có thể yêu sao?"

Trong lúc quá tức giận, Nghinh Tử Cách đã không kiềm chế được bản thân mà buông lời chất vấn anh.

Hai câu hỏi đó thành công khiến mặt khác của Phó Từ Thâm xuất hiện trước mặt mọi người. Anh trừng mắt nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy.

"Thì ra là cô."

Chính là không đánh mà tự khai.

"Không...không phải, tôi thấy trên mạng nên nói thôi." - Cô ta lúng túng.

"Tôi yêu ai, cô không cần quan tâm, bởi vì nó không liên quan đến cô."

"..."

"Bây giờ tôi khuyên cô nên đi khỏi đây ngay lập tức. Nếu không..."

"Phó Từ Thâm, hãy suy nghĩ kĩ, cô ta không xứng đáng với anh."

Nói xong cô ta lập tức bỏ đi.

Anh nhìn xung quanh, trở về dáng vẻ điềm đạm mà nói:
"Nếu mọi người đã biết thì khi cô ấy có đến đây, tôi không cần mọi người phải tỏ ra thân thiết với cô ấy, chỉ cần đừng nhắc đến đoạn video đó là được."

Anh cúi đầu chín mươi độ, như thay lời cảm ơn đến tất cả mọi người.

Nhưng anh đã không biết rằng, ở trong góc, đang có một nhân vật đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ của mấy người họ.

Người đó không ai khác chính là Điềm Tranh. Cô nghe, nghe đến đoạn video nào đó liên quan đến mình. Chỉ cần nghe như vậy cô đã biết đó là đoạn video nào, bởi vì nó chính là nỗi ám ảnh đáng sợ nhất của cô.

Có lẽ video đã có từ một tuần trước, chẳng trách anh lại đưa cô đi chơi tận một tuần.

Có điều, mọi sự mà anh làm đã thành công cốc hết cả rồi!

...

Tối hôm đó, Phó Từ Thâm trở về nhà, mở cửa ra thì một khoảng tối đập vào mắt anh. Anh chỉ nghĩ là hôm qua cô ngủ không ngon nên hôm nay ngủ bù thôi.

Được một lúc, anh vào phòng, vừa mới vào phòng thôi thì anh đã nghe thấy một tiếng thét vô cùng quen thuộc.

Anh hốt hoảng quay sang nhìn, ở trên giường, Điềm Tranh đang dùng máy tính của anh để xem đoạn video đó.

Lúc này, cô với đôi mắt thơ thẩn ngước lên nhìn anh. Còn anh, sau khi nghe được tiếng thét đó thì lập tức chạy lại tắt máy và ôm cô vào lòng.

Cô ngồi lặng người trước màn hình, đôi mắt dán chặt vào đoạn video đang phát, không thể rời đi dù từng giây trôi qua tựa như một nhát dao đâm thẳng vào tim. Trên màn hình, hình ảnh của cô – phiên bản của một cô gái trẻ yếu đuối và sợ hãi – hiện lên rõ ràng, bao quanh là những gương mặt méo mó, những nụ cười khinh bỉ và những tiếng cười hả hê. Đôi mắt cô trong video đỏ hoe, van xin, nhưng đáp lại chỉ là những cú đánh, những cái đẩy, và cả những lời lăng mạ không thương tiếc.

Cô cảm thấy cơ thể mình tê cứng, cơn đau từ ký ức xa xăm như sống lại, dội ngược vào hiện tại, làm tim cô nhức nhối, toàn thân lạnh toát. Những âm thanh trong video – tiếng chế giễu, tiếng cười chát chúa – trở nên nghẹn ngào trong tâm trí cô, như xé toạc lớp vỏ bọc cô cố gắng gầy dựng bấy lâu để quên đi quá khứ.

Bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm, móng tay in sâu vào da thịt, nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau tinh thần đang trào lên mãnh liệt, như một dòng nước lũ cuốn trôi mọi cảm xúc khác.

Hình ảnh cô gái trong video bị đẩy ngã, gương mặt in hằn những vết thương không chỉ ở bên ngoài mà còn là sự tổn thương sâu sắc trong ánh mắt. Đó là cô – cô của những năm tháng đau đớn, bất lực và cô độc. Cô không thể nào tin nổi rằng mình đã từng trải qua những điều đó, cảm thấy nhỏ bé, không đủ sức phản kháng và bị mắc kẹt trong nỗi sợ hãi mà không thể tìm lối thoát.

Cô cảm thấy nghẹt thở, như thể không khí xung quanh đang dần biến mất, để lại một mình cô đối diện với cơn ác mộng ấy.

"A Thâm, có phải anh đã biết từ lâu rồi có đúng không?" - Cô nhỏ giọng hỏi.

Anh không trả lời, chỉ ôm cô thật chặt.

"Vậy anh cảm thấy nó như thế nào?"

Phó Từ Thâm sợ nhất chính là một Điềm Tranh như vậy.

Lúc này anh mới nhận ra người cô nồng nặc mùi rượu, cô đã uống rượu để có can đảm xem đoạn video đó.

"Anh có cảm thấy ghê tởm không?"

"Bởi vì người mà anh yêu..."

"Không, anh yêu em, anh không cảm thấy có vấn đề gì cả!" - Anh cắt ngang lời nói của cô.

"Anh không ghê tởm?" - Cô hỏi anh bằng ánh mắt mơ hồ.

"Nhưng em lại cảm thấy nó vô cùng ghê tởm."

"Anh có biết tiếp theo đó đã xảy ra chuyện gì không?"

Điềm Tranh cởi áo ra, cho dù Phó Từ Thâm có can ngăn đến đâu cũng không thể khiến cô từ bỏ.

Một hàng cúc bị xé toạc ra, đập vào mắt anh chính là một vết bỏng khá lớn ở bên hông của cô. Đó là một vết bỏng vuông vức, như thể là do thứ gì đó hình vuông áp vào.

Mấy tháng làm bác sĩ cho cô, anh chưa bao giờ là người thay đồ cho cô. Càng không phải là người băng bó ở những chỗ cận nhạy cảm. Lúc trước, anh chỉ thấy những vết bầm tím hay thậm chí là chảy máu trên người cô, bây giờ thấy được vết bỏng này khiến anh có hơi thất thần.

"Anh biết bọn họ đã dùng cái gì không? Bọn họ là dùng một miếng sắt làm đấy."

Bọn họ không chọn làm ở những nơi dễ thấy bởi vì họ cảm thấy "thương hại" cô. Họ chừa cho cô một gương mặt để sau này có thể nối nghiệp của người chị của mình.

"Nhà trường thì lấy đâu ra một miếng sắt? Đúng rồi, là có người đi mua."

"Mà người đó chính là người em tin tưởng nhất, em..."

Nói đến đây, cô đã bắt đầu bật khóc.

"Lúc đó, lúc đó nếu không có người đến can ngăn thì..."

Thì cô có lẽ sẽ chết vì đau ở đó. Và dù cô có chết đi, bọn học sinh đó cũng sẽ không bị truy tố hình sự. Vì sao? Bởi vì họ vẫn còn ở tuổi vị thành niên, cùng với gia thế không phải tầm thường, rất nhanh tội trạng sẽ bay theo gió hết.

Tức là cô sẽ chết vô cùng oan ức.

"Tranh Tranh, đừng nói nữa!"

Anh lại ôm cô vào lòng, lần này cô đã không còn sức để phản kháng.

"Anh nhất định sẽ không như tên khốn nạn ấy đâu!"

"Em đừng như thế nữa!"

Lời nói của anh mang đầy sự chân thành, cô có muốn không tin cũng không thể.

"Tranh Tranh, anh yêu em, thật sự yêu em!"

Và rồi cô đã đáp lại cái ôm ấy. Người ta thường nói lời nói lúc say chính là chân thật nhất. Đúng vậy, Điềm Tranh cũng như vậy!

"A Thâm, xin anh...đừng bỏ rơi em!"

"Em không muốn mất anh!"

"Đừng ghê tởm em..."

"Tranh Tranh ngoan, anh luôn em yêu và sẽ không rời bỏ em." - Anh vuốt lưng cô an ủi.

An ủi xong, anh đắp chăn cho cô:
"Ngoan ngoãn nằm ngủ đi, ngày mai sẽ là một ngày mới tươi đẹp."

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com