Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57. Tôi không có cửa thì cô ta càng không thể

Ngày tuyên án rốt cuộc cũng đến, Lý Nhược Nhược, Hạ Nhu, Trần Trí Quang và đám bạn còn lại cũng đều phải trả giá thích đáng cho việc làm của mình.

Mặc Thần Khuynh cũng có dùng địa vị của Mặc gia ra để giúp Lý Nhược Nhược, nhưng có làm như thế nào thì anh ta cũng không đấu lại Phó Từ Thâm. Mặc gia biết được chuyện cũng bàn đến việc huỷ hôn với nhà họ Lý. Bà Mặc vẫn tiếp tục đứng ra tìm một mối khác cho con trai của mình.

Những người bắt nạt Điềm Tranh đều đã bị báo ứng cả rồi. Hy vọng sau này cô sẽ có thể sống yên ổn và không phải bận tâm về quá khứ đầy đáng sợ ấy nữa.

"A Thâm, em thật sự rất tò mò là lúc đó anh đã nói gì với họ mà họ lại không đến làm phiền chúng ta nữa."

Điềm Tranh nằm trên đùi Phó Từ Thâm, bỗng nhớ về chuyện cũ liền tò mò hỏi.

"Anh chỉ bảo là họ tránh xa em ra." - Anh nói.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Anh gật đầu.

"Có lẽ là do em yếu đuối cho nên lời nói của em không có tác dụng với họ."

"Em không yếu đuối, em chỉ là không đủ cứng rắn để từ chối họ. Họ nắm được điểm yếu của em nên mới dùng điểm yếu đó đã ép em."

"Trong mỗi chúng ta đều sẽ có ít nhất một điểm yếu, có thể đó là bẩm sinh, có thể đó là một ám ảnh nào đó. Nhưng chỉ cần chúng ta đủ cứng rắn, cho dù có là ai ta cũng không sợ."

"Phải rồi, anh có quen vị bác sĩ nào giỏi về trị ung thư không?" - Cô hỏi.

"Em hỏi để làm gì?"

"Lý Nhược Nhược nói bố cô ta bị ung thư, em muốn giúp cô ta chuyện này."

Phó Từ Thâm nghe xong thì bật cười.

"Được rồi, anh hứa với em sẽ giúp cha của Lý Nhược Nhược khoẻ mạnh lại. Thậm chí là sẽ khoẻ mạnh hơn người bình thường luôn."

"..."

"Phải rồi Điềm Tiểu Tranh, hôm nay cùng anh đi sinh nhật bạn anh nhé?"

"Bạn của anh em đi làm cái gì!"

"Anh muốn ra mắt chính thức với bạn bè của anh."

"Anh làm như bạn bè anh là gia đình anh vậy."
Cô bật cười.

"..."

"Nếu em không đi thì anh cũng sẽ không đi."

Phó Từ Thâm bắt đầu làm nũng với Điềm Tranh, cô thấy anh như vậy vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

"Ôi bác sĩ Phó của em đâu rồi!"

"Đi đi mà!"

"Nha!" - Anh nói.

"..."

"Rồi rồi, em sẽ đi được chưa?"

"Phải vậy chứ, một lát anh sẽ đưa đồ cho em."

...

Tối hôm đó, Phó Từ Thâm nắm tay Điềm Tranh cùng nhau đến nhà hàng. Sinh nhật này là của Hoắc Kình Vũ, nhà cũng khá giả nên buổi sinh nhật cũng được tổ chức khá lớn.

"Này, chúng ta như này có hơi lố không?"

Phó Từ Thâm mặc sơ mi trắng, cô mặc váy trắng. Nhìn cả hai không khác gì là chủ buổi tiệc hết, tựa như cô dâu chú rể.

"Có gì đâu, mặc dần cho quen." - Anh cười.

"..."

Bước vào trong, Hoắc Kình Vũ thấy anh thì rất hoan nghênh. Khi thấy Điềm Tranh thì anh ta có hơi sượng, nhưng vẫn đón tiếp hai người đàng hoàng.

"Hai người cứ tự nhiên nhé, tôi đi đón khách khác."

Hai người ngồi đó, lâu lâu lại có người đến nói chuyện với Phó Từ Thâm. Cô ngồi bên cạnh lâu lâu lại uống một ngụm nước, uống xong chẳng có gì làm lại nhìn xung quanh.

"Phó Từ Thâm, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Trước mặt anh là vợ chồng bác sĩ Châu, hai người họ đã từ nước ngoài về dự sinh nhật Hoắc Kình Vũ.

"Hai người cũng về sao? Tôi còn tưởng buổi tiệc nhỏ này hai người sẽ không về đấy."

"Đã là buổi tiệc quan trọng thì chắc chắn chúng tôi sẽ về, khi nào cậu đám cưới chúng tôi cũng chắc chắn sẽ về."

Hai bên cười ha hả.

"Vậy thì tôi thấy anh nên ở lại luôn đi." - Phó Từ Thâm nói.

"Cậu có bạn gái rồi sao?" - Bác sĩ Châu ngạc nhiên.

"Đúng thế!"

Anh mỉm cười nhìn sang Điềm Tranh.

"Người này hai người cũng biết, chắc tôi không cần giới thiệu."

"Chào bác sĩ Châu!" - Cô chào.

Hai vợ chồng họ Châu thấy Điềm Tranh thì vô cùng ngạc nhiên, gương mặt từ ngạc nhiên dần chuyển sang sượng sùng.

"Haha, khi nào cưới nhớ mời chúng tôi nhé!"

Một lúc sau, Hoắc Kình Vũ bắt đầu tổ chức trò chơi để mọi người tham gia.

"Đây là thùng phiếu chứa tất cả các tên mà tôi đã mời và bao gồm cả tôi, bây giờ tôi sẽ bốc ra. Ai được gọi tên phải chọn thật hoặc thách, sau đó tôi sẽ là người đưa ra câu hỏi hoặc thử thách cho người đó."

"Và nếu tên tôi bị bốc trúng, tôi sẽ để mọi người tuỳ ý."

Mọi người hoan hô, Hoắc Kình Vũ bắt đầu bốc lá phiếu đầu tiên.

Những cái tên lần lượt được nêu lên, những thử thách và câu trả lời đầy vui vẻ.

Được một lúc, cái tên Phó Từ Thâm đã được bốc trúng.

"A Thâm, cậu chọn thật hay thách đây?"

"Thách đi!"

Mọi người ồ lên, sau đó Hoắc Kình Vũ cười cười nói:
"Bây giờ tôi thách cậu đi chào hỏi một vị tiểu thư ở trong đây. Hôm nay tôi sẽ là người mai mối để tìm ý trung nhân cho A Thâm."

Hoắc Kình Vũ không phải là vô duyên mà chỉ là đã quên bén mất Điềm Tranh. Phó Từ Thâm tầm này cũng đã gần ba mươi rồi, anh ta nghĩ cứ để như thế chắc anh sẽ ế mốc meo mất.

"Thế cô gái đi cùng bác sĩ Phó là ai?"- Bỗng có một người đàn ông nói lên thắc mắc đó.

Lúc này Hoắc Kình Vũ mới nhớ ra có Điềm Tranh, anh hơn sượng sùng, may mắn là có vợ bác sĩ Châu giải vây.

"Cậu còn chưa có bạn gái thì định làm mai cho ai, tôi dám chắc A Thâm sẽ đám cưới trước cậu đấy."

"Haha, chơi bao nhiêu đó được rồi, bây giờ chúng ta sang trò chơi khác nhé!" - Hoắc Kình Vũ cười trừ.

Từ khi câu thách của Hoắc Kình Vũ được nói ra, Phó Từ Thâm đã lập tức nhìn về Điềm Tranh. Nhưng cô đã biến đi đâu mất, anh lấy điện thoại ra định gọi cho cô lại thấy tin nhắn cô gửi.

"Em đi ra ngoài trước, khi nào anh ra rồi chúng ta cùng về nhé!"

Tin nhắn được gửi từ mười phút trước, có lẽ cô không nghe được câu thách của Hoắc Kình Vũ đâu.

"Tôi xin phép đi về trước, nhà tôi có chút chuyện."

Nói rồi anh định bỏ đi, lại bị vợ chồng bác sĩ Châu níu lại.

"Chúng ta mới gặp còn chưa trò chuyện gì với nhau, có chuyện gì mà gấp thế?"

"Tôi..."

Khoảng thời gian Điềm Tranh nhắn tin cho anh là lúc cô đang ở trong nhà vệ sinh. Lúc định đi ra, cô lại nghe có tiếng bước chân đi vào. Cô định đợi cho bọn họ ra rồi hẵng đi.

Đương lúc chờ đợi, cô đã nghe hết cuộc trò chuyện của đám người họ.

"Các cô có thấy cô gái đi cùng bác sĩ Phó hay không?"

"Thấy chứ sao không, chẳng có tí nào gọi là hợp với anh ấy cả."

"Đúng vậy, nhìn thôi là đã toát lên mùi nghèo."

"Nghe bảo cô ta trước kia là bệnh nhân của anh Phó."

"Hừ, bây giờ lấy được chồng giàu dễ nhỉ? Để mai mốt tôi có hốt được anh bác sĩ nào hay không."

"Cô không có cửa đâu!"

"Tôi không có cửa thì cô ta càng không thể."

"Haha!"

Phòng vệ sinh không cách âm, cô cũng nghe rõ mồn một từng lời nói ngoài kia.

"Haha, đến cả bạn thân của anh Phó là Hoắc Kình Vũ còn quên mất cô ta. Tôi cảm thấy họ đến với nhau là chuyện không thể nào."

"Đi ra đi, xem chúng ta có cơ hội không."

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com