Chương 71. Là tôi làm!
Ăn trưa xong, cả hai trở về nhà họ Phó. Đêm qua Kiều Hà lo lắng cho hai người đến mất ngủ, đến khi anh thông báo bình an bà mới an tâm lại một chút.
Bây giờ gặp lại được cô, bà đã hoàn toàn trút bỏ được áp lực tự tạo ra của mình.
"Ta đã mua rất nhiều đồ ăn rồi, chiều nay sẽ làm một bữa thịnh soạn cho hai đứa."
Điềm Tranh mỉm cười, đến bây giờ thì cô đã hoàn toàn yên tâm dựa dẫm vào Phó Từ Thâm, còn có một người mẹ chồng tốt. Cảm giác vô cùng hạnh phúc.
Lúc sau, Phó Từ Thâm đến bệnh viện còn cô và bà ở nhà vừa trò chuyện vừa xem ti vi.
Thời sự đưa tin, Lục Hàn Triều đã đánh một cú mạnh vào Lương thị khiến Lương Thiệu Quân trở tay không kịp. Hai mẹ con Châu Linh Lan và Lương Tắc Phong bị kiện vì tội xúi giục hãm hại, làm tổn hại đến nhân phẩm người khác.
Lục Hàn Triều còn cao tay hơn Phó Từ Thâm, dù đó chỉ là một tội không cần ở tù, anh ta cũng có thể làm cho người đó ngồi tù từ vài năm, thân bại danh liệt.
Có lẽ Kiều Hà cũng đã biết chuyện, bà chỉ lặng lẽ nắm tay cô an ủi.
...
Sau một buổi sinh nhật mệt mỏi, Lục Hàn Triều bị đánh thức giấc ngủ xế chiều khi nghe tin có người đến thăm cửa. Còn ai ngoài đám người nhà họ Lương.
Vừa được mời vào nhà, Châu Linh Lan và Lương Thiệu Quân đã quỳ xuống trước mặt Lục Hàn Triều. Lương Tắc Phong ngạo mạng nhưng vẫn bị bố mình bắt quỳ xuống theo.
"Lục tổng cho tôi xin lỗi, thật ra chuyện này không phải là chủ ý của tôi. Đó là bởi vì con gái tôi nó muốn được lên giường với ngài cho nên mới nhờ vả tôi. Nó còn nói nếu tôi không giúp nó nó sẽ cắt cổ tự tử." - Châu Linh Lan giải thích.
"Người làm mẹ như tôi nghe con cầu xin thì cũng phải xót chứ, xin Lục tổng tha lỗi cho."
"Cô ta có bạn trai rồi mà?" - Anh nhíu mày.
"Haizzz." - Bà thở dài.
"Tôi biết đây là chuyện không thể dung thứ được, nhưng nó là con gái ruột của tôi. Tôi cũng biết làm chuyện này rủi ro rất cao Lục tổng sẽ khiển trách, nhưng vì thương con nên tôi vẫn quyết định làm." - Bà tỏ ra buồn bã.
"Trước đây tôi có đến hai đứa con gái, nhưng chị nó đã mất từ lâu. Nó chỉ có một mình cho nên tôi phải dùng mọi thứ tốt nhất để có thể bù đắp cho nó."
"Bà nói như thể bà đã thật sự từng làm ấy nhỉ?"
"Tất nhiên...nó là con gái tôi mà..."
Theo phản xạ bà trả lời người đó.
Khi kịp phản ứng lại, bà ta không khỏi run rẩy.
Đó chính là Phó Từ Thâm!
"Bạn trai cô ta đang ở đây, bà nói lại lần nữa thử xem?" - Lục Hàn Triều cười khẩy.
"Tôi..."
"Hay để tôi nói lại giúp bà." - Phó Từ Thâm nói.
"Bà nói là cô ấy xúi bà làm như thế, bà vì thương cô ấy cho nên dù biết trái lương tâm cũng thuận theo."
"Bà Châu, nếu bà thật sự thương cô ấy, nếu cô ấy thật sự nhờ bà chuyện này, bà cũng sẽ không nói ra."
"Cậu..."
"Tiểu Tranh có lẽ rất buồn khi có một người mẹ như bà."
"Được rồi, tôi không rảnh mà nghe chuyện của người nhà các người. Bây giờ tóm lại ai chính là chủ mưu?" - Lục Hàn Triều chán chường, tay xoay xoay con quay spinner.
Phó Từ Thâm lấy ra một tập tài liệu quăng lên bàn.
"Tuỳ anh xử lý."
Sau đó anh bỏ đi.
Điều bà ta không thể ngờ đó chính là Lục Hàn Triều và Phó Từ Thâm lại có quen biết với nhau, quan hệ cũng không phải chỉ là những người đối tác làm ăn bình thường.
Trợ lý mở tài liệu ra cho Lục Hàn Triều xem, anh xem xong thì chợt nhếch mép.
"Công nhận bà thật sự rất thương con nha!"
"Ngài đừng nghe cậu ta nói lung tung, Điềm Tranh không thích tôi cho nên mới dựng lên chuyện đó, tôi thật sự vô tội!"
"Vậy bà nói xem ngày sinh nhật của cô gái tên Điềm Tranh đó là ngày tháng năm nào?"
Châu Linh Lan bất giác cứng người, bà làm gì nhớ sinh nhật của Điềm Tranh.
"Không trả lời được? Vậy trả lời cho tôi câu khác."
"Ngày mất của con gái lớn bà là ngày mấy?"
Ngày sinh nhật đơn giản bà còn không nhớ thì làm gì nhớ được ngày mất của Điềm Hi.
"Bà nói bà yêu thương con bà, nhưng ngày mất của con bà cũng không nhớ?"
"Tôi đã già rồi, trí nhớ rất kém."
"Thế nên đến ngày tròn một năm sau khi mất, bà cũng sẽ không nhớ để đi viếng thăm cô gái đó sao?"
"Tôi..."
Lúc này, Châu Linh Lan khều Lương Thiệu Quân hàm ý cầu cứu ông. Chuyện đã đến nước này, ông còn không tự cứu được mình thì làm sao có thể cứu bà ta đây!
"Tôi...tôi thật ra tôi đã rất lâu không thăm bọn nó, bởi vì..."
"Bởi vì điều gì?"
"Bởi vì..."
"Nói!" - Anh quát.
"Là do ông ấy cấm tôi không được thăm con."
Châu Linh Lan chỉ chồng mình.
"Ông ấy rất ghét tôi có con riêng, cũng nhiều lần đánh đập tôi đe doạ không được về thăm con. Thật ra Điềm Tranh không có nhờ vả gì tôi cả, tất cả đều là do ông ấy chủ mưu."
"Ông ấy nói nếu nhưng Điềm Tranh lên giường với ngài, ông ấy sẽ vừa diệt được Điềm Tranh, vừa khiến chỗ dựa của nó là Phó gia sẽ bị lung lay."
"Tôi thương con nhưng lại thương chồng hơn, bất đắc dĩ tôi mới làm như thế. Cho nên từ nãy đến giờ tôi mới không nói ra. Nhưng càng không nói thì mọi chuyện sẽ càng đi xa."
Lương Tắc Phong cũng hùa theo:
"Đúng vậy, tôi làm chứng, mẹ tôi hoàn toàn là bị ép làm."
"Lương Thiệu Quân, thật sự là ông chủ mưu sao?" - Anh quay sang hỏi ông.
Người đàn ông trầm mặt một lúc, nhìn sang thấy ánh mắt thành khẩn của vợ mình, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu:
"Đúng, là tôi làm!"
Lúc đầu, Lương Thiệu Quân còn dùng một ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Châu Linh Lan. Tự hỏi người đàn bà mình luôn yêu thương đang nói cái quái gì vậy?
Nhưng sau khi thấy ánh mắt cầu cứu của bà, ông vẫn không kiềm lòng được mà muốn bảo vệ. Cho nên ông đã nhận thay bà.
Lục Hàn Triều liếc mắt một cái đã biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh không vạch trần.
"Là ông làm? Được, đã chủ mưu thì phải trả giá."
"Người đâu! Đưa ông ta đi!"
Vừa dứt lời, hai người vệ sĩ đi đến áp giải Lương Thiệu Quân đi. Chỗ dựa duy nhất đi rồi, Châu Linh Lan thêm phần run rẩy.
"Tuy các người không phải chủ mưu, nhưng vẫn là đồng phạm. Bây giờ nếu như các người có thể làm cho tôi hoặc cô gái đó chịu tha lỗi cho các người, tôi sẽ không kiện nữa."
Mẹ con Châu Linh Lan nhìn nhau.
"Lời ngài nói là thật sao?"
"Tôi chưa bao giờ nuốt lời."
Lời thốt ra, mắt Châu Linh Lan liền sáng rỡ. So với người lạ, mình đi xin lỗi con gái ruột của mình chắc chắn sẽ dễ dàng hơn.
Cả hai cúi chào Lục Hàn Triều rồi đi về, sau đó liền bắt taxi đi đến Phó gia.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com