Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75. Con rể của ta

Về đến nhà, Điềm Tranh đã thấy Phó Từ Thâm đang ngồi ở sô pha, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

Vừa đóng cửa cô vừa hỏi:
"Sao hôm nay anh về sớm thế?"

"Anh đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng cho em nên về nhà xem thử."

"Sao không thử gọi cho em?"

"Nếu em bắt máy anh đã không cần về."

Nhìn điện thoại, là do cô vui quá nên quên mất sạc pin.

"Em xin lỗi, em quên sạc pin, em sẽ đi sạc đây!"

Thấy cô ngồi xuống, anh liền hỏi:
"Em đi đâu mới về đấy?"

"Em...thật ra..." - Cô vui mừng định lấy tờ giấy ra lại bị anh cắt ngang.

"Có biết là anh lo lắm không?"

"Bây giờ thì còn chuyện gì có thể làm khó em được nữa..." - Cô cười.

"Điềm Thức vượt ngục rồi!"

Bàn tay lấy giấy khám thai của cô khựng lại, nụ cười cũng cứng đờ trong nháy mắt.

"Ông ta cướp súng cảnh sát bắn chết một người, còn một người bị thương, bây giờ đã trốn được ra ngoài, không biết đang ở đâu."

"Cho nên Điềm Tiểu Tranh, khoảng thời gian này em chỉ được ở nhà, nếu có đi đâu phải gọi anh đi cùng, có biết chưa?" - Anh nắm tay cô.

"Anh nói với em chuyện này không phải để em sợ mà là để em đề phòng. Đến khi nào ông ấy bị bắt lại rồi hẵng tính tiếp."

"Làm sao ông ta biết em ở đây được chứ, anh đừng lo!"

Cô cười, nhưng là một nụ cười gượng gạo thấy rõ.

"Hay là em về ở với mẹ cho anh đỡ lo hơn có được không?" - Anh ngỏ lời.

"Em không sao, về đó mắc công làm phiền dì."

"Với cả..."

Chỗ đó lần trước còn có thảm án, nếu Điềm Thức chịu đọc báo chắc chắn sẽ biết đường đến Phó trạch.

"Vậy thì nghe lời anh, đừng đi đâu lung tung nhé?"

"Em biết rồi!"

Vốn muốn cho anh biết bản thân mang thai, nhưng trong thời điểm nhạy cảm này cô sợ khi anh biết chuyện sẽ nghỉ việc mà ở nhà với cô luôn. Như vậy thì không hay cho lắm. Một mình cô đã đủ khiến họ lo lắng, cô sợ khi nói ra họ sẽ càng lo lắng gấp bội.

Cho nên cô quyết định để qua thời điểm này đi cô sẽ thành thật khai báo. Còn bây giờ thì bé con chính là bí mật của một mình cô.

Nghe tin Điềm Thức vượt ngục, người sợ hãi nhất tất nhiên là cô. Cho nên cô rất nghe lời anh, dù có thế nào cũng không mở cửa nhà ra chứ đừng nói là ra ngoài.

Người giao hàng đến thì cô luôn kêu họ để bên ngoài, đến khi nhìn qua mắt mèo chắc chắn không còn ai rồi mới ra lấy.

Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn, Điềm Tranh càng ngày càng bị thai hành, ốm nghén nhưng vẫn phải giả vờ bình thường trước mặt Phó Từ Thâm. Hầu hết những bữa ăn cơm cả hai không còn ăn chung nữa.

Phó Từ Thâm lại nghĩ là do cô sợ cho nên mới như thế, anh cũng sợ, sợ một lần nữa quá khứ sẽ lặp lại, sợ sẽ mất cô.

Nhưng quả thật người tính không bằng trời tính, ngày hôm đó cô nhận được tin nhắn từ một số lạ. Nội dung tin nhắn bảo Phó Từ Thâm bị tai nạn giao thông và đang nhập viện.

Cô không tin nên gọi cho anh, trùng hợp là điện thoại anh lại không bắt máy. Cô lại điện một cô y tá mình đã quen trong bệnh viện.

"Từ sáng đến giờ đúng là không thấy bác sĩ Phó, còn lúc nãy đúng là có một ca tai nạn giao thông vừa đẩy vào, mặt mày máu me bê bết, không nhận diện được khuôn mặt. Nhưng trông vóc dáng cũng khá tương đồng với bác sĩ Phó. Tôi không theo ca này nên chưa thể biết người bị là ai."

Nghe đến đây Điềm Tranh đã cuống quýt hết, không thể đợi đến khi cô y tá đó cho thông tin người bị nên cô đã quyết định đánh liều đến bệnh viện một chuyến.

Còn cô y tá kia, sau khi cúp máy đã định đi xác định danh tính người vừa bị đẩy vào cho Điềm Tranh. Nhưng chưa kịp đi thì cô ấy đã bị một bàn tay chạm vào vai. Cô giật mình quay ra đằng sau.

"Bác sĩ Phó!" - Cô ấy ngạc nhiên.

"Gặp tôi ở đây có gì ngạc nhiên lắm à?"

"Lúc nãy cô vừa gọi cho Điềm Tranh sao?"
Anh hỏi

"Đúng rồi, cô ấy bảo lúc nãy có một tin nhắn từ số lạ gửi đến nói anh bị tai nạn giao thông. Tôi định vào xác định danh tính xem phải anh không thì anh xuất hiện."

"Cô ấy còn nói có gọi điện thoại cho anh nhưng không thấy bắt máy."

Không biết từ lúc nào anh đã bị mất điện thoại, sáng giờ đang đi tìm.

Nói như vậy có nghĩa là...

"Giúp tôi gọi điện thoại lại cho cô ấy! Nhanh lên!"

Cô y tá cuống cuồng làm theo, đầu dây bên kia đổ chuông một chút rồi cũng bắt máy.

"Alo Điềm Tiểu Tranh, em đang ở đâu?"

Đầu dây bên kia vô cùng im lặng, đến khi anh đã mất hết kiên nhẫn thì đầu dây đó phát ra giọng cười mang rợ của một người đàn ông.

"Hahaha, Điềm Tiểu Tranh? Nghe thân thiết quá nhỉ?"

"Ông...cô ấy đâu rồi? Điềm Tranh!" - Phó Từ Thâm quát.

"Khỏi kêu nữa, con nhỏ đó bây giờ ngủ say như chết, có kêu thế nào cũng vô ích."

"Ông muốn gì?"

"Haha, đúng là con rể của ta, luôn vào thẳng vấn đề."

"Tao muốn có một triệu Nhân dân tệ cộng với cho tao sang Thái Lan an toàn. Tao sẽ thả nó về với mày."

"Địa chỉ là tầng mười hai khu nhà hoang ngoại thành. Cho mày thời gian đến năm giờ chiều."

"Mày cũng nên hiểu số phận của con nhỏ này nếu như mày dám báo cảnh sát hoặc đem đồng bọn theo rồi đấy."

Nói rồi Điềm Thức cúp máy, Phó Từ Thâm bị ngắt máy trong tình trạng vô cùng phản nộ.

Điềm Tranh, em nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com