tôi và gã,
tôi, một chiếc giày thể thao cũ kĩ đểu dỏm, và tất nhiên, cả thằng chủ của tôi cũng đểu dỏm nốt. gã là một nhạc sĩ tự do nên suốt ngày cắm đầu sáng tác, chẳng mấy khi tôi thấy gã ra đường. từ lúc tôi được rước về cái nhà này cùng với người anh em chí cốt, tôi đang cố nói đến anh 'giày phải' ấy, thì tôi mới phát hiện ra rằng ở cái cửa tiệm rách nát kia còn tốt hơn vài phần. ôi, phòng của gã chủ tôi bẩn thỉu kinh khủng, đến cả cái rèm cửa lâu ngày không động đến còn bị mốc, mọc cả rêu lên cơ mà. chẳng hiểu sao gã ấy có thể sống suốt mấy tháng trời ở cái nơi như thế này nữa.
tôi và anh 'giày phải' khó chịu lắm nhưng đành im lặng, đơn giản vì chúng tôi không thể nói được. chúng tôi cứ chịu đựng như thế cho đến một ngày, gã cuối cùng cũng moi chúng tôi ra khỏi cái tủ chật ních hôi hám ấy. chúng tôi theo chân gã đến một quán cà phê nhỏ, nơi có những hàng rào ngập tràn hoa giấy và mùi gỗ thông thơm phức. chỗ này khác hẳn cái khu ổ chuột mà gã ở.
rồi, gã ngồi xuống, đối diện một cậu trai với thân hình bé nhỏ. tôi không biết họ đã trò chuyện trong bao lâu, về vấn đề gì. chỉ biết rằng, khi người kia rời đi, có một giọt nước đã nhỏ xuống mặt tôi. mặn chát! gã khóc à? tôi chưa bao giờ thấy gã khóc, ngay cả khi hàng tháng trời chẳng bán được bài hát nào. chợt gã cười lạnh rồi đứng dậy. cứ rảo từng bước nặng nhọc trên đường, tôi cảm giác gã rất mệt nhưng có vẻ không hề muốn dừng lại. gã mua rượu, liên tục dốc vào họng thứ chất lỏng cay nồng ấy, không ngừng nghỉ.
và tôi nhận ra rằng, hôm ấy gã thất tình.
tôi buồn cho gã, tôi muốn an ủi gã, muốn ôm gã, muốn xoa dịu gã, nhưng chẳng thể. để rồi chân gã bắt đầu bước nhanh hơn. phía trước là con đường đầy xe cộ. tiếng còi vang lên, gã ngã xuống, máu cứ thế lan ra, nhuộm đỏ cả quần áo lẫn mặt đường.
điều cuối cùng tôi còn nhớ được là khi gã được đem đi hỏa táng, thân là một vật dụng quen thuộc, tôi cũng được đưa đi cùng. những ánh lửa cứ thể nhảy múa xung quanh chúng tôi, mang cả tôi và gã nhạc sĩ trẻ bạc mệnh về cõi vĩnh hằng.
_
"Yoongi à, em thương anh, Park Jimin rất thương anh!"
"Yoongi à, sau này ta sẽ luôn ở cạnh nhau, phải không?"
"Yoongi à, vĩnh biệt nhé, người em thương!"
___
thật sự xin lỗi vì hôm nay là sinh nhật của Yoongi bé nhỏ nhưng tôi lại viết ra những ngôn từ tiêu cực như vậy. dù gì thì cũng chúc anh mèo nhỏ sinh nhật vui vẻ nhá. I QUÝT YOU <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com