Chương 3
Ngày hôm trước, khi vừa mở ngăn bàn ra và nhìn thấy tờ giấy nhỏ gọn gàng được gấp lại, Minh đã bất giác ngẩn người. Cậu không nghĩ là đối phươmg sẽ trả lời mình. Những dòng chữ giản dị trên đó khiến cậu phải đọc đi đọc lại vài lần, như thể sợ mình bỏ sót ý nghĩa nào đó ẩn sâu bên trong. Chỉ vài câu ngắn ngủi thôi, nhưng lạ thay, chúng để lại một dư âm dai dẳng suốt cả buổi chiều.
Đó là tờ giấy hồi đáp lại tờ note hôm đầu tiên đi học cậu đã để lại. Vì mới bước vào lớp 10, cậu cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ, dù bàn ghế hay bảng đen cũng giống như hồi cấp 2 nhưng cảm giác khi ngồi trong ngôi trường cấp 3 cậu mơ ước - là một cảm giác rất vi diệu, khó có từ nào có thể diễn tả thành lời.
Minh không phải kiểu người hay tò mò, nhưng tờ giấy ấy giống như một hòn sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ phẳng lặng trong cậu. Cả đêm hôm qua, lúc ngồi vào bàn học ở nhà, khi làm bài tập hay thậm chí trước khi ngủ, cậu vẫn nhớ tới nó. Cậu có chút mong chờ người cũng ngồi ở chiếc bàn này sẽ trả lời như thế nào hay liệu họ có đọc tờ giấy cậu để lại không?. Có chút lo lắng cũng có chút mong chờ.
Thế là, vào phút cuối cùng trước khi rời lớp, Minh đã lén xé một tờ giấy nháp, viết đôi dòng hồi đáp. Ban đầu cậu định chỉ để lại một lời chào bâng quơ, nhưng ngòi bút lại dừng thật lâu rồi bất giác viết ra câu hỏi:
“Nếu có duyên thì hai đứa mình sẽ gặp nhau thôi nè”
Đặt mảnh giấy vào ngăn bàn, Minh thoáng bật cười. Cậu cũng không chắc mình muốn nhận lại câu trả lời thế nào, chỉ đơn giản là muốn kéo dài trò chuyện thầm lặng này. Có lẽ, chính sự im lặng của căn phòng 205 đã thôi thúc cậu tìm cách để tiếng nói của mình tồn tại ở đó, dù chỉ qua vài con chữ mong manh.
____________
Chiều hôm sau, căn phòng được mở ra bằng tiếng bản lề kẽo kẹt quen thuộc. Minh bước vào, hít một hơi thật sâu. Cậu đi học khá sớm nên lớp chưa có mấy ai, cả dãy lớp đã vắng lặng, chỉ còn ánh nắng cuối ngày đổ xiên qua khung cửa sổ. Những vệt sáng dài loang xuống mặt bàn gỗ xước cũ, khiến nơi đây mang một vẻ bình yên lạ lùng.
Cậu ngồi xuống bàn, ngay lập tức mở ngăn ra. Như một thói quen đang hình thành, tim Minh thoáng đập nhanh hơn khi thấy một mảnh giấy mới nằm gọn ở đó.
“Mong chờ ghê ta” bên cạnh còn kèm theo một hình vẽ một con mèo con đang vui vẻ.
Chỉ mấy dòng chữ ngắn ngủi, nhưng Minh thấy lòng mình như sáng bừng lên. Bất giác cậu ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng — hàng ghế cũ, bục giảng lấm tấm phấn, tấm bảng đen mờ dấu xóa. Vẫn là những điều quen thuộc, vậy mà chỉ vì vài mẩu giấy trao qua, nơi đây đã trở nên khác lạ.
Một cơn gió khẽ thổi vào, mang theo mùi bụi phấn nhè nhẹ và tiếng lá cây xào xạc ngoài sân. Minh chống cằm, nghĩ ngợi. Người kia là ai nhỉ? Là một anh chàng đẹp trai hay có thể là một chị gái dễ thương ngồi đây mỗi buổi sáng? Bất cứ hình dung nào cũng khiến trái tim cậu đập rộn ràng.
Cậu lấy ra một tờ giấy mới, hạ bút thật chậm. Lần này, Minh viết nhiều hơn, không chỉ là câu hỏi. Cậu kể sơ qua về cảm giác của mình:
“Em mới vào trường, anh biết quanh trường có quán nào ăn ngon ngon thì giới thiệu em với nhaa” xong cậu cũng vẽ lại một con chuột hamter đang phồng má nhai hạt bên cạnh, xung quanh nó còn rải rác vài hạt ở dưới chân.
Viết xong, cậu gấp lại, đặt ngay ngắn trong ngăn bàn rồi khép lại, như giữ một bí mật riêng tư. Dù chẳng biết trò chuyện này sẽ kéo dài đến bao lâu, nhưng chỉ nghĩ đến buổi sáng hôm sau sẽ có người mở ra, đọc những dòng này, Minh đã thấy lòng mình dịu lại.
Căn phòng 205 — vốn cũ kỹ và lặng lẽ — giờ đây đã trở thành nơi bắt đầu của một mối dây vô hình, mong manh nhưng cũng đầy hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com