Hạ cuối
"Mùa hè ấy chúng ta có nhau, thật tuyệt phải không?
Tôi và cậu giờ đã có thể làm được mọi thứ rồi nhỉ?"
Tôi đã từng nghĩ đơn giản chỉ cần như vậy.
Tháng 6 có vị nặng nề như tuổi xuân trôi dần qua tầm tay.
Tôi và cậu chúng ta cùng chạy đua với áp lực từ những ngày hè cuối trôi qua. Mọi thứ như xoắn chặt lại, vây lấy ta vào một mục tiêu, một con người mà ta mong mỏi đạt được. Áp lực như muốn tách hai chúng ta khỏi nhau vậy. Vây hãm vào những thứ không tên mà tôi cảm tưởng như còn đè nặng lên trái tim mình hơn gấp bội.
Lúc ấy, thứ ta đều thiếu thốn nhất là thời gian.
Tôi đã từng hỏi cậu rằng: "Cậu đã mường tượng ra tương lai như thế nào chưa?"
"Không biết nữa, nhưng tôi mong là vẫn có cậu."
Cậu có biết tôi đang phải phấn đấu vì điều gì chưa?
Tôi và cậu dành ít thời gian cho nhau hơn. Chúng tôi không cần phải nói quá nhiều với đối phương, nhưng vẫn ngầm hiểu và tôn trọng quyết định của đối phương.
"Tôi thì chỉ ở mức đấy thôi, nhưng cậu vẫn còn khả năng phát triển hơn nữa. Một người đầy triển vọng như cậu không nên bị phí hoài, phải không?"
Đấy là những suy nghĩ của riêng cậu. Tôi thấu hiểu hết.
Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ nói cho cậu biết đâu, rằng tôi đang thực sự cố gắng vì ai.
Tôi không muốn thời gian của chúng ta chỉ dừng lại trong hè này.
==========================
Rồi một chiều nắng đã bớt gắt gao, lòng người bớt hanh hao, cậu bỗng nói với tôi:
"Mai trốn tiết học thêm buổi chiều với tôi đi."
Nói tôi không chờ mong gì là đã đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi không bao giờ từ chối cậu điều gì cả. Dù sao ít hôm nữa là đã đến ngày thi rồi, thời gian dành cho chúng tôi thực sự rất ít.
(Sau này nghĩ lại, đáng lẽ tôi nên cứng rắn hơn với cậu, có lẽ mọi thứ đã khác.)
Thấy tôi "Ừ." cái đồng ý, mặt cậu mới bớt căng thẳng hơn mà khẽ vỗ vào đầu tôi một cái, sau đó cậu trở về chỗ ngồi cạnh tôi.
Đã bao lâu rồi cậu không vỗ đầu tôi như này nhỉ?
Nghĩ vậy, lần đầu tiên trong đời một đứa học sinh chăm ngoan như tôi lại mong chờ việc được trốn học.
Tôi cứ mang tâm trạng háo hức như vậy đến chiều hôm sau.
Cậu ấy đã hẹn tôi từ trước tại trước cổng Vườn Trẻ. Tất nhiên để tạm thời không khiến bố mẹ nghi ngờ, tôi vẫn đóng bộ nguyên đồng phục buổi sáng, giả vờ như chiều nay mình vẫn đi đến lớp như bình thường.
Ưu điểm tuyệt vời khi làm học sinh chăm ngoan đó là được trở thành học trò cưng của thầy cô giáo. Nếu giáo viên có hỏi tới lý do tôi không đi học chiều nay, tôi chỉ cần nói là tôi muốn được tự học thêm tại nhà, rồi bày ra cho cô mấy bài nâng cao tôi đã giải xong từ lâu là được.
Tất nhiên, tôi cũng đã chuẩn bị một phần nháp riêng cho cậu nữa. Cô chủ nhiệm vốn luôn đau đầu vì tình hình học tập của cậu ấy trên lớp, giờ thấy tôi xung phong kèm cặp cậu ta tiến bộ như vậy, cô còn mừng không hết ấy chứ.
Mải suy tư, tôi không nhận ra cậu đã đến sau lưng tôi lúc nào, tay cậu cầm một thứ lành lạnh áp vào má tôi:
"Làm gì ngẫn ra như vậy. Cho này."
Tôi ngượng ngập nhận lấy gói kem que từ tay cậu. Cái lạnh từ nó cũng không thể làm dịu đi đôi má nóng bừng của tôi.
Tôi thừa biết không phải do ánh nắng đâu.
"Lục mãi mới ra được vị trái cây tươi cho cậu đấy. Bác bán hàng cứ đưa tôi vị trái cây rừng, tôi tức mình quá tự mò trong tủ đá nhà người ta. Cóng hết tay rồi." Cậu ấy vừa nói vừa vẩy vẩy tay như thể lạnh cóng lắm vậy.
Tôi vội cuống lên:
"Cần gì phải như vậy! Tôi ăn gì chả được. Tay cậu có lạnh lắm..."
Nhưng tôi chưa kịp nói xong, cậu ta đã kịp nắm lấy tay tôi, giọng bỗng dịu hẳn đi:
"Cậu làm bài cho tôi đến nát cả tay, giờ tôi muốn đền cho cậu thì lạnh tí có sao đâu. Thôi ăn nhanh đi không chảy kem giờ."
Tôi đã nói là chúng tôi hiểu rõ nhau đến nhường nào chưa nhỉ?
Ánh nắng hắt lên dáng hình cậu, hình chiếu cậu soi rõ trong mắt tôi. Tất cả chỉ có ngập tràn là cậu. Cậu như tan vào trong nắng hè kia.
Chói mắt thật đó.
"Ăn xong rồi thì sao nữa?", tôi nhấm nháp từng chút một vị kem sữa trái cây beo béo trên tay. Ngọt ngào như đang được nếm cả mùa hè vậy. Tôi vô thức ăn chậm rãi hơn.
Chỉ muốn kéo dài thời gian ở cùng với cậu thôi.
"Làm vài vòng patin với tôi đi. Lâu rồi không đi hơi bị ngứa chân." Trái ngược hẳn với tôi đang ăn một cách nhỏ nhẹ, sau hai, ba miếng que kem đã sạch bong trên tay cậu. "Ăn nhanh đi không lát ra nắng lại gắt quá, không đi được."
Tôi biết điều mà ăn que kem của mình nhanh hơn. Vì muốn cậu vui, tôi cái gì cũng làm.
(Kể từ hồi đó cho đến sau này, mọi việc tôi làm đều vô thức xoay quanh cậu.)
Gửi xe. Thuê giày. Thay giày vào. Trượt ra sân patin.
Cậu có vẻ thích thú khi cuối cùng cũng được trượt patin lại. Một vòng men hàng rào bên rìa làm quen trước, cậu đã nhanh chóng lao ra giữa sân làm vài cú tăng tốc điệu nghệ. Cũng may tầm giờ này vẫn đang là giờ học trên trường, nên cậu cứ thỏa sức mà tung hoành trên khoảng sân patin bé teo như vậy.
Cậu tỏa sáng nhất là khi có thể tự do vẫy vùng như thế.
Cậu không nên bị ghìm chặt như vậy. Sẽ thật phí hoài. Không có khả năng phát triển.
Tôi vẫn lặng lặng men theo hàng rào mà dõi theo cậu. Hệt như một người khán giả chung thành vẫn luôn hướng về người nghệ sĩ mà mình thành kính nhất, dành hết tình cảm tin yêu nhất.
Chỉ cần luôn dõi theo cậu, ủng hộ cậu, tiếp sức cho cậu. Chỉ vậy thôi. Muốn như vậy tôi cũng phải cố gắng.
Hình như trong lòng tôi đã hạ quyết tâm rồi.
"Này! Tôi gọi cậu đi cùng tôi chứ không phải tôi trượt một mình. Cậu cũng biết trượt mà, dí ở đấy làm gì, ra đây." Cậu ấy bỗng chốc xoay người hẳn về hướng tôi, chút lòng thành nhỏ bé của tôi bỗng chút được nhìn thấu rồi.
"Không cần đâu, cậu cứ trượt--Này!"
Không kịp phản đối, cậu ấy đã cầm hai tay tôi dắt ra giữa sân rồi.
"Có tôi rồi, cậu còn sợ gì nữa! Mãi mới có thời gian riêng, cậu cũng phải để ý đến tôi chứ."
Đúng rồi, tôi còn phải sợ gì nhỉ. Có cậu, khoảng sân patin bé tẹo này, trời xanh nắng vàng này, tôi đã nắm cả mùa hè trong tay rồi.
Tiếng ve râm ran vang vọng trong từng tán lá. Nắng lấp loáng chiếu qua tán cây xanh, tán xạ lóa vào mắt tôi khiến tôi bỗng thấy hơi cay đôi mắt. Dập dìu trượt đi trong tay cậu, xúc động chợt dâng lên, tôi bỗng tham lam muốn được nhiều hơn.
"Thi xong, vẫn đi như này nhé?"
Lời cậu đáp nghe nhẹ lắm nhưng nó vẫn đủ dằn lại trong tim tôi:
"Tất nhiên rồi, và vẫn còn nhiều lần sau đó nữa."
(Đó là lần cuối cùng trượt patin của chúng tôi. Lạ thay, không phải do bất kỳ ai trong chúng tôi đã nuốt lời.
Mùa hè tưởng chừng vĩnh cửu đã đến lúc phải kết thúc.)
===========================
Vườn Trẻ đã bị dỡ bỏ để tu bổ lại dải vườn hoa trung tâm. Sân patin giờ chỉ còn tồn tại trong miền ký ức.
Cậu đã mang mùa hè đi mất rồi.
Nếu tôi kiên quyết hơn và không nghe lời cậu đến vậy, có lẽ mọi chuyện đã khác nhỉ.
Dù vẫn còn hai mùa hè sau đó cho đến khi cậu thực sự rời xa tôi, nhưng tôi biết là mùa hè của chúng ta đã kết thúc từ lần trượt patin cuối cùng đó.
Tiếc là, chúng ta lại không kịp gửi lời tạm biệt đến nơi đó cùng nhau rồi.
Hồi ức của một thời non trẻ tươi đẹp nhất đã luôn có hình bóng cậu trong đó. Cậu luôn đi cùng với nắng, ngọt ngào và nhớ mong. Trong trẻo và xinh xắn đến nỗi, tôi vẫn trân trọng những mảnh ký ức đó, dù biết là càng nhớ càng khiến tim mình ngày một nặng thêm.
Cả cậu với tôi đều phải trưởng thành thôi. Những đứa trẻ ngây ngô hồi đó đã bỏ xa chúng ta bây giờ rồi. Hãy để những gì đẹp nhất vẫn có thể vẹn nguyên như vậy đi.
Nhưng tôi vẫn tin rằng, phải, tôi và cậu có thể làm được mọi thứ. Mọi việc tôi làm giờ vẫn xoay quanh cậu, chỉ khác là tôi đã thật sự cứng cáp hơn rồi. Bởi vì tôi vốn đã có mục tiêu từ đầu rồi mà. Và không chỉ từ mùa hè đó, tôi vẫn đang phấn đấu hàng ngày đây.
"Một tương lai vẫn có cậu ở bên tôi."
(Ngây ngô đã dành cho cậu, trưởng thành là dành cho chúng ta)
End?
---------------------------------------------
A/n: trong cơn thèm kem trái cây tươi (search google chẳng thấy có) + nghe tin Vườn Trẻ sắp bị dẹp đi, mình chợt giật mình nhận ra: "À! Ra là đứa trẻ trong mình đã xa thật rồi." => cảm hứng => chiếc draft này ra đời.
Gọi là "draft" vì dự định sẽ debut "tôi" và "cậu" tại một truyện dài hơi hơn. Cơ mà cứ coi như đây là preview trước đi = v =
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com