Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Gió lạnh luồn qua khe hở của khu nhà trọ cũ kỹ, thổi tung mái tóc rối của tôi lên. Minkyu vẫn nắm lấy vạt áo khoác của tôi, kéo tôi đi như sợ tôi đổi ý. Bàn tay cậu ta lạnh buốt, cái lạnh thấu này không đúng với một con người đang khoác áo len dày cho lắm. Cái chạm vào da thịt khiến tôi rùng mình. Nhưng kỳ lạ thay, tôi không có ý định giũ ra.

Tôi lẳng lặng đi theo, chiếc hộp carton trong tay bỗng trở nên nặng trĩu. Một đứa trẻ mồ côi. Không một người thân. Tôi liếc nhìn Minkyu đang bước đi hồ hởi bên cạnh. Cậu ta trông chẳng có vẻ gì là vừa mất một người bạn.

Quán mì nằm trong một con đường vắng lặng cũng giống như dãy phòng trọ kia vậy, chỉ có vài ánh đèn vàng cũ kỹ đổ bóng lên tường, nếu nó hư chắc cả khu này sẽ biến mất khỏi mắt tôi. Cửa mở sẵn và chúng tôi đi vào, Minkyu nhìn ngó xung quanh rồi kéo tôi vào một góc khuất mọi ánh nhìn.

"Anh ngồi đây đi, chỗ này ấm lắm" Cậu vỗ vỗ vào chiếc bàn sát tường, ngay dưới lò sưởi điện kêu lách tách. "Ah em bất cẩn quá, em chưa biết tên anh nữa"

"Cứ gọi là Jaehyuk" Tôi ngồi xuống, vẫn còn chưa quen với sự thân mật của cậu nhóc lắm.

"Bác chủ quán nấu nước dùng bằng xương heo hầm cả ngày, thơm lắm!" Cậu nhóc hào hứng nói với tôi trong khi tôi lật xem quyển menu của quán, đúng là một quán lâu đời, những món ăn đến cách gọi tên còn già cỏi hơn cả tôi. Tôi gọi hai bát mì nhưng có vẻ bác chủ quán thực sự lãng tai, tôi phải gọi đến lần hai bác mới đáp.

"Em ăn ở đây thường xuyên?" Tôi hỏi Minkyu

Cậu nhóc gật đầu. "Mỗi lần em túng thiếu không ăn được gì khác. Bác ở đây thấy thương nên cho em thêm mì"

"Vậy bà ấy yêu thương em nhiều lắm nhỉ"

Khi bát mì được bưng ra, hơi nước bốc lên nghi ngút phủ mờ cả mắt kính gọng tròn của tôi. Minkyu thì cúi đầu, làm hành động chắp tay lại trước khi ăn. Một hành động nhỏ nhưng khiến tôi chăm chú nhìn.

"Em theo đạo?" Tôi lại hỏi Minkyu.

Minkyu lắc đầu "Em chỉ cầu nguyện bình an thôi". À cầu nguyện. Tôi không nhớ lần cuối cùng mình làm điều đó là khi nào. "Anh Jaehyuk không cầu à?" Cậu hỏi bông đùa.

"Tôi mà cầu chắc cũng chẳng ai nghe" tôi đáp thật lòng. Làm cái nghề này, đức tin là vô nghĩa.

Minkyu cũng bắt đầu động đũa, động tác dứt khoát nhanh chóng xơi tái cả bát mì to ụ trước mặt. Có vẻ như chết đói thật. Cậu ta ngẩng đầu hỏi tôi khi miệng còn ngậm sợi mì dài "Em thấy anh gom mấy đồ cá nhân của cậu ấy, anh là nhân viên nhà tang lễ ạ?"

Tôi lau miệng bằng khăn giấy. "Không. Anh dọn dẹp sau đó"

"Sau đó?"

"Sau cảnh sát, sau nhân viên y tế, sau khi mọi người rời đi. Anh dọn dẹp chỗ này"

Minkyu nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu. "Ý anh là máu, tất cả... mọi thứ?"

"Tất cả."

Vẻ mặt Minkyu dịu lại. "Nghe... cô đơn quá"

"Đó là công việc" Tôi nhún vai. "Phải có người dọn dẹp chứ. Cái chết đâu có tự dọn dẹp"

Minkyu đặt đũa xuống và nhìn tôi với vẻ mặt khiến tôi thấy khó chịu, như thể cậu ta đang nhìn xuyên qua da thịt tôi. Cậu nhóc cứ hỏi mãi về công việc của tôi và tôi chưa từng kể quá 2 điều về nó. Tôi ra dấu dừng cuộc trò chuyện lại. "Anh không muốn nói nhiều, em muốn hiểu thêm thì em có thể tra trên mạng"

"Xì hỏi người thật chẳng phải chân thật hơn sao?" Minkyu chống cằm, vẻ mặt nuối tiếc khi tôi không nói thêm về trải nghiệm khi nhận ủy thác. Tôi đoán cậu nhóc là một fan kinh dị, cái cách nó chăm chú suy nghĩ câu nên hỏi rồi mắt mở to khi tôi trả lời cứ như nó gặp được thần tượng vậy. Minkyu nhìn ngó xung quanh một hồi, chắc rằng không ai ngoài tôi đang nghe nó nói "Anh có từng gặp "họ" chưa?" "Em đoán rằng, ít nhất anh cũng phải gặp rồi nhỉ? Những linh hồn vất vưởng không biết rằng họ đã chết ấy?". Giọng nói nhẹ nhàng nhưng rợn gáy làm sao.

Tôi không trả lời ngay. Lò sưởi kêu vo vo khe khẽ bên cạnh chúng tôi, tiếng vo vo khe khẽ hòa lẫn với tiếng bát đĩa va chạm và vài tiếng trò chuyện từ xa. Bà lão mang thêm một ấm trà đến chiếc bàn gần cửa. Bà đi ngang qua chúng tôi, ngang qua Minkyu mà chẳng buồn liếc nhìn cậu ta. Đây có phải kiểu yêu thương mà cậu nhóc đã nhắc vài phút trước không vậy. Một ý nghĩ lạnh lẽo chợt lóe lên và mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng đến tàn nhẫn. Ánh mắt tôi chậm rãi quét lên người đối diện, và một nụ cười gần như vô thức nở trên môi tôi, đắng chát.

Đồng thời, một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi.

"Chưa"

"Anh cười gì thế?"

"Cười nhóc bị lậm phim kinh dị, bớt coi lại và lo học hành đàng hoàng đi". Cậu nhóc chề môi, gương mặt rất không vui khi tôi nhắc cậu ta về chuyện học hành, như mấy đứa sinh viên thường tự ái khi đụng tới học vậy. Tôi đặt lại chiếc hộp chứa di vật của cậu sinh viên kia lên bàn, tôi nói với Minkyu "Ăn rồi, trả xong nợ rồi giờ nhóc muốn anh đưa nhóc về luôn à?". Minkyu vẫn còn dỗi, quay ngoắt đi. "Không cần em tự đi về"

Tôi hài lòng gật đầu "Hiểu rồi"

"Vậy em có thể gặp lại anh không?" Khi đang ôm chiếc hộp vào lòng chuẩn bị bước đến quầy thanh toán thì một câu của Minkyu kéo chân tôi đứng yên. Ánh mắt Minkyu chân thành đến mức đau đớn, dù có chút giận hờn nhưng khát khao được gặp lại vẫn lấp lánh trên gương mặt non nớt ấy. Tôi cảm thấy quặn thắt nhộn nhào trong người, khó nặng ra được một câu trả lời. Gặp lại hay không đối với người và người thì dễ dàng, còn đây thì-

Tôi hít một hơi thật sâu, tiếng gió lùa qua khe cửa bỗng nghe như tiếng thở dài. Tiền được đặt xuống quầy. Bác chủ quán nhận lấy rồi nhìn tôi chằm chằm, giọng khàn đặc: "Lần sau cậu có thể gọi một phần gấp đôi. Không cần gọi hai phần rồi bỏ phí như vậy." Lời nói của bà như một nhát dao, cắt đứt những sợi dây hy vọng mong manh cuối cùng. Tôi cúi đầu "Vâng, cháu biết rồi ạ"

"Chúc một ngày tốt lành"

... ... ... ... ... ...

Tôi bước ra ngoài thềm, trời đã chuyển tuyết rơi. Một vài bông đáp nhẹ lên áo tôi và một bàn tay lạnh hơn cả băng giá phủi chúng đi. Minkyu cho tay vào túi quần, dáng vẻ buồn bã hơn cậu nhóc hồ hởi ban nãy.

"Anh biết từ khi nào mà còn giấu em?"

Tôi không muốn nhìn cậu ấy nữa, tôi không biết dáng vẻ bây giờ của Minkyu là một cậu học sinh trong sáng hay một cái xác biết đi với vết hằn sâu hoắm trên cổ...có khi bây giờ cổ cậu ta cũng chẳng lành lặn gì.

Tôi lướt nhẹ ngón tay trên nắp hộp di vật "Ừ thì- chắc là lúc bác chủ quán đi lướt qua em như người dưng vậy"

"Ra vậy".

....

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com