Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III

"Nhìn em một chút, em không có đáng sợ đâu"

Tôi lấy hết can đảm, tay siết vào chiếc hộp carton kia gần như có thể làm bẹp mép nó. Ánh mắt tôi từ từ di chuyển lên, gặp phải đôi mắt đang nhìn mình chòng chọc.

Gương mặt ấy trẻ trung, quá đỗi. Làn da vẫn còn giữ nguyên độ căng mịn của tuổi đôi mươi, nếu không nói là nhợt nhạt hơn một chút, tựa như sáp. Mái tóc rối bù, đôi mắt to sáng, và một nụ cười khó hiểu. Không có máu me, không có thương tích kinh hoàng.

Một sự hiện diện không thể phủ nhận.

"Được, anh nhìn rồi"

... ... ... ... ...

"Thấy em rồi thì giúp em đi?" Minkyu xoa cằm nói. Mắt ngước lên trời tuyết. Như thể vừa phát hiện ra một chân lý vớ vẩn nào đó.

"Cái gì?" Tôi vừa rảo bước, vừa ôm chiếc hộp kỷ vật. Bát mì vừa rồi chẳng cứu nổi cái dạ dày lẫn tâm trạng của tôi. Làm nghề này lâu rồi, ngày nào cũng lặp đi lặp lại: đi làm, ăn, về, ngủ, dậy, đi làm tiếp. Đều đặn như một cái đồng hồ bị mắc kẹt trong thời gian chết. Nếu hôm nay là một ngày như mọi ngày thì giờ này tôi đã ngáy khò khò trên giường. Ấy vậy mà, tôi đang ở đây. Dưới trời tuyết, cùng một hồn ma. Tôi đã nói chuyện với nó, ngồi ăn cùng nó, và giờ thì nó từ chối biến mất.

"Không muốn" tôi dừng lại một lúc để châm điếu thuốc. Khói trắng vờn quanh đầu, còn giọng cậu ta thì vờn quanh thái dương tôi. "Anh giúp em đi mà~" Minkyu lẽo đẽo theo sau, đôi giày thể thao đã cũ mèm của cậu ta chẳng hề để lại dấu vết nào trên nền tuyết. "Anh nhìn thấy em vậy là chúng ta có duyên đó". "Giúp em siêu thoát đi, coi như hành trình cuối cùng, nghe có vẻ thú vị lắm mà".

Tôi liếc cậu ta. "Này nhóc, anh hơi ớn lạnh rồi, anh đây không phải pháp sư, không có biết trừ tà, không tụng kinh, không có hứng làm người hướng dẫn tâm linh. Anh chỉ dọn rác thôi, okay?".

"Thì em cũng là một dạng rác tồn đọng mà, đâu có sai gì" Minkyu nhún vai, giọng hồn nhiên đến mức tôi muốn quay lại gõ nhẹ vào đầu cậu ta một cái.

Tôi thở ra một làn khói thuốc hòa vào hơi lạnh trắng xóa. "Trần đời có cục rác nào nói nhiều như em không?". Tôi thừa nhận tôi vô duyên, tôi lựa lời khó nghe vì tôi không muốn đôi co với một hồn ma dưới trời lạnh, với hồn ma này nó lanh lợi quá, tôi khó mà nói lại nó.

"Ah- đau đó anh, dù tim em không còn đập nhưng nó vẫn thấy đau nhé, anh làm tổn thương đứa trẻ này rồi"

...

Tôi quay bước, cố làm ngơ. Nhưng càng đi, tiếng líu lo vô hình vẫn lẽo đẽo đằng sau.

"Anh về đâu thế?"

"Về nhà"

"Cho em theo nha, ngoài này lạnh quá à"

"Người sống với người chết không nên ở chung. Ở chung rồi chỉ tổ xui thôi". Tôi dừng lại trước cánh cửa gỗ ọp ẹp của khu trọ, rút chìa khóa ra với những âm thanh lách cách quen thuộc. Minkyu ở đằng sau, im lặng được đúng 10 giây lại nói tiếp. "Anh đâu có tin mấy chuyện đó" Minkyu nheo mắt, lộ vẻ tinh quái. "Hồi nãy em nghe anh nói anh không mê tín mà"

"Không tin thì không tin, nhưng anh vẫn là người sống. Em là dạng khác. Sống chết phải có ranh giới chứ"

"Anh sợ à?"

"Không"

"Vậy là anh sợ đó"

Tôi im.

Hồn ma cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo đến lạ giữa đêm tuyết. "Anh mà để em ngoài này, lát em lại hiện lên cửa sổ đó nha. Mà lạnh kiểu này, chắc em đông cứng thành băng luôn"

"Anh cho em vô chút thôi. Em hứa sẽ không chiếm chỗ, không làm rơi đồ, không thổi nến, không chui ra từ gầm giường anh đâu". Minkyu giơ hai tay như đang thề. Cậu ta trông chẳng đáng sợ gì cả chỉ là một linh hồn ngốc nghếch, ương bướng, vẫn mang dáng vẻ một đứa trẻ chưa chịu lớn.

"Anh nghĩ coi, một căn phòng nhỏ như vậy mà có thêm em, chắc cũng không tốn điện lắm đâu. Em không ăn, không uống, không cần dùng điện nước"

"Nhưng nói nhiều" tôi chen vào.

"Ờ...thì em nói chút xíu thôi. Không ai nói chuyện với em cũng buồn mà" Giọng cậu ta nhỏ lại, như gió lòn vào khe cửa. Tôi thở dài, biết mình sắp phạm sai lầm. Nhưng cơn mệt mỏi ngăn tôi suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này, tôi giơ lên 3 ngón tay. "Được rồi. Nhưng nghe cho kỹ, em không được phá, không được kéo theo con ma nào khác đến, và anh sẽ không cúng gì cho em hết. Anh không muốn nhà mình biến thành chỗ hội họp tâm linh, hiểu chưa?"

"Yes sir!" Minkyu cười tươi rói như vừa được cứu sống lần hai. "Anh tốt ghê á"

Tôi ngu thì có. Tôi mở cửa, khẽ đẩy vai cậu ta. "Vào đi, hồn ma lắm lời".

Cậu ta bay vụt qua, không phát ra tiếng động nào. Tôi khép cửa, tựa lưng vào tường nhìn căn phòng quen thuộc bỗng thấy lạ. Có lẽ người ta nói đúng- mệt quá thì chẳng cần quỷ ám, tự mình cũng đủ thành ma. 

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com