IV
"Này Park Jaehyuk, hôm nay mày lại bị ai đào lửa hả"
Sáng, tôi dậy với khuôn mặt như vừa bị xe lu cán qua. Mắt thâm quầng, da xám xịt, trông tôi có lẽ còn tệ hơn một số cái xác mà tôi từng dọn. "Ai lừa đảo mày nữa hả? Mặt như cái mâm thế!" Wangho, quản lý kiêm bạn thân, huých tay vào sườn tôi ngay khi tôi vừa đặt mông xuống ghế.
Tôi lầm bầm: "Có một con thỏ.... Nó quậy tao không ngủ được"
"Thỏ?" Wangho nhướn mày. "Thỏ hoang giờ ở thành phố luôn hả? Đừng nói mày lại nhặt linh tinh ngoài đường về"
"Chắc vậy," tôi nói qua cơn ngáp dài. Tôi không dám tiết lộ sự thật rằng con thỏ đó có thể xuyên tường, nói liên tục như phát thanh viên và đi không cần bóng. Nói ra chắc tôi không chỉ mất việc mà còn bị nhốt vào viện tâm thần.
Wangho nhìn tôi chằm chằm, có lẽ đang cân nhắc xem có nên duyệt đơn xin nghỉ phép của tôi hay không. Rồi hắn đập tập hồ sơ xuống bàn: "Thôi tỉnh dậy đi, ông bạn rối loạn giấc ngủ của tui. Hôm nay có job mới. Nhà cũ ở khu ****. Có vụ chết người, pháp y với cảnh sát dọn xong hết rồi. Chủ nhà muốn sạch sẽ để rao bán. Đi lẹ đi, trời còn lạnh"
Tôi ậm ừ đứng dậy xách đồ nghề. Cảm giác một luồng khí lạnh luồn qua sau lưng khiến tôi biết rõ, con thỏ ma Minkyu đã theo tôi đến tận đây.
"Em nghe nói anh bị lừa đảo?" Giọng nói trong trẻo vang lên ngay bên tai.
"Tai thính đấy," tôi lầm bầm. "Chuyện đó lâu rồi nên cũng chẳng nhớ mấy". Tôi phủi tay như muốn xua đuổi, không muốn nhắc lại chuyện xấu hổ đó. Chỉ mình Wangho biết thôi đã đủ phiền rồi.
"Em giỏi công nghệ lắm, em giúp anh truy IP mấy người đó rồi anh giúp em siêu thoát nha? Có qua có lại"
"Cảm ơn quan tâm, nhưng anh không hứng thú đâu," tôi nói thêm.
Minkyu cười, nụ cười của một linh hồn rảnh rỗi.
Căn nhà 2 phòng ngủ nằm sâu trong con hẻm chật hẹp. Tôi phải bỏ xe ngoài đầu ngõ và len lỏi qua một lối đi nhỏ mới tới nơi. Thảo nào phải một tuần người ta mới phát hiện ra cái chết.
Tôi kéo khẩu trang lên, bật đèn pin. Ánh sáng lướt qua lớp bụi dày, chiếu lên những mảng tường mốc xanh, và lập tức một mùi quen thuộc xộc vào mũi. Không khí bên trong thật kinh. Hỗn hợp giữa rượu, thuốc, và thứ gì đó mằn mặn như sắt. Mỗi căn nhà bỏ hoang đều có thứ im lặng riêng, kiểu im lặng khiến người ta nghe thấy cả tiếng thở của chính mình.
Máu.
Vệt máu kéo dài thành một đường, đậm nhạt khác nhau như ai đó đã cố lê đi, rồi ngã, rồi lại cố đứng dậy. Đến sát cửa trước thì dừng hẳn. Trên tay nắm cửa phía trong có những đốm li ti, vương lại dấu vân tay nhòe trong lớp khô sẫm . Người ta đã chạm vào đó trong khoảnh khắc cuối cùng, có lẽ vẫn đang cố mở cửa để thoát ra ngoài.
Tôi không nhìn lâu. Cảnh này tôi gặp nhiều, nhưng mỗi lần vẫn thấy dạ dày co lại. Quyết định không ăn sáng quả là thiên tài.
Tôi bước vào căn bếp, nơi pháp y xác nhận là nơi xảy ra cái chết. Máu tụ lại ở đây nhiều nhất, sau đó mới di chuyển ra ngoài. Bên cạnh là hàng loạt vỏ chai rượu, thuốc ngủ, thuốc an thần, thuốc giảm đau liều cao. Tôi tự hỏi không biết nạn nhân đã thực hiện hành động này khi tỉnh táo hay trong cơn mê sảng. Dù thế nào thì cũng thật đau đớn. Đây là bức chân dung méo mó của một kẻ đã kiệt sức với cuộc đời.
Tôi chau mày, chuẩn bị cạo lớp tường dính máu thì giọng nói lạnh tanh vang lên ngay sau tai: "Anh, chỗ này nặng mùi buồn ghê á"
Tôi giật mình quay lại. Minkyu đứng đó, nửa người trong ánh sáng, nửa người trong bóng tối. Dù đã gặp và nói chuyện nhiều lần, tôi vẫn không thể nào quen với sự xuất hiện đột ngột của cậu ta.
"Joo Minkyu! Em có thể đứng trước mặt mà nói chuyện không? Đừng có thù lù đằng sau anh!"
"Ôi, em làm anh giật mình hả? Xin lỗi nhe"
Tôi liếc nhìn cậu ta. Sao hôm nay con ma này lại loi nhoi thế. "Đứng yên đó đi"
"Nhưng mà người này chết sao thế anh?"
"Tự sát"
"Giống em ghê," Minkyu nói tỉnh queo. Rồi cậu ta lắc đầu: "Đâu, không giống" Cậu ngồi xổm xuống cạnh đống thuốc, ánh mắt đượm buồn, tay nghịch những lọ thuốc rỗng. "Phải tuyệt vọng tới cỡ nào mới tự làm mình đau đớn đến thế? Em chết còn nhẹ hơn chán. Ít ra em không cảm nhận được từng lát dao đi qua da thịt"
Lời nói của cậu ta nhẹ và nhanh như gió thoảng, nhanh đến mức tôi chưa kịp thể hiện một chút cảm xúc nào thì cậu ta đã nói tiếp: "Cơ mà người này hình như còn việc chưa xong hay gì á, ảnh nhìn anh mãi thôi"
Một cơn buốt giá chạy dọc xương sống khiến tay tôi run rẩy, tay vô thức siết chặt con dao rọc giấy. Chưa bao giờ trong những năm hành nghề tôi phải đối mặt với chuyện này, nếu thật sự như lời Minkyu nói linh hồn kia chưa rời đi mà đứng trước mặt tôi. Đây có thể là "oán" níu kéo người kia ở lại. Nhìn đống chai rượu đằng sau và cách hắn ta lựa chọn tự sát đẫm máu đã nói rõ. Minkyu đứng chắn trước mặt tôi, cơ thể to lớn của cậu ta như đang che chắn. Tôi không nhìn thấy gì, nhưng nhìn gương mặt vốn thản nhiên giờ đã căng cứng của Minkyu, tôi bất giác niệm Phật trong đầu.
Joo Minkyu vẫn chăm chú nhìn vào khoảng không vô tận, "Sao anh còn ở đây?". Đáp lại tôi là sự im lặng nhưng đáp lại Minkyu có vẻ là một câu trả lời. "Anh có tiền không?", đột ngột, cậu ta quay sang hỏi tôi. Câu hỏi thật vô lý, tôi đã trưởng thành và đi làm, với lối sống không trau chuốt bản thân tất nhiên tôi có tiền, nhiều là đằng khác. Nhưng sao cậu ta hỏi như vậy? Tôi khó hiểu nhìn cậu ta nhưng vẫn trả lời "Có". Chỉ đợi như vậy Minkyu liền quay ngoắt thái độ nghiêm trọng khi nãy mà niềm nở thông báo "Anh bao anh ta ăn gì đi".
"Ý em là cúng?"
"Kiểu vậy ạ"
"Làm vậy thì được gì? Không làm thì sao?". Tôi chau mày khó chịu, lại gặp một linh hồn tẻn tẻn như cậu ta sao.
"Anh Jinhyeok sẽ ám anh"
Joo Minkyu quay đi chỉ vào bức tường xám như xác nhận với linh hồn kia, nói với tôi bằng tông giọng "Không phải tại em". Cậu ta nói về một cái tên quen thuộc khi tâm trí tôi lướt qua hình ảnh trong hồ sơ ủy thác sáng nay. Seo Jin-hyeok một nhân viên văn phòng bình thường không có bạn bè và tiền sử nghiện rượu. Đời tôi vốn đã ghét mùi rượu, ghét luôn người nghiện rượu. Giờ còn gặp hồn ma nghiện rượu? Đúng là nghiệp chồng nghiệp.
"Chỉ một bữa thôi mà anh, anh không thấy anh ta đáng thương sao? " Cậu ta lại chỉ về phía bức tường mà tôi có banh mắt ra cũng không thấy gì. "Anh không thấy anh ta Minkyu, em có thể nói anh ta đi đi để anh làm việc được không?Tìm ai đó khác hay gia đình bảo họ cúng cho anh ta".
"Ôi anh, ảnh nghe anh nói mà ảnh chống nạnh rồi kìa" " Coi bộ giận lắm"
Tôi vuốt mặt "Chịu đấy, anh không muốn. Em là quá đủ rồi'. Minkyu nghe vậy chột dạ "Nhưng sao anh lại kỳ thị cúng bái vậy?"
"Nghe này Joo Minkyu, anh làm nghề này phải đối mặt với cái chết thường xuyên, không giống như cảnh sát hay pháp y, anh đến sau khi họ đã đưa thi thể đi. Thể xác vật lý đi rồi nhưng còn linh hồn? Anh hữu duyên gặp được em đó đã là điều cấm kỵ, ảnh chẳng phải pháp sư mà có đôi mắt âm dương. Nếu anh giúp em hay anh ta sẽ còn bao nhiêu con ma hữu duyên như em đến tìm anh?"
Tôi nói một tràng thật dài và tông giọng khi ấy chẳng dễ chịu chút nào, nhưng tôi buộc phải nói cho Minkyu hiểu "Chấp nhận đi cùng em đã là sự thương sót cuối cùng của anh".
Minkyu lặng thinh khi đó, không một tiếng động phát ra kể cả tiếng thở của chính tôi. Tôi biết mình nặng lời nhưng tim cậu ta vốn chẳng còn đập mà luân chuyển một dòng cảm xúc nào.
.tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com