Oneshot
Sân khấu MSI 2025 bừng sáng giữa những tiếng reo hò, nhịp đập rộn rã trong không khí căng thẳng của trận chung kết nhánh thắng giữa T1 và Gen.G.
Trước giờ G, khi cả hai đội đang test thiết bị, những ánh đèn sân khấu nhẹ phủ lên gương mặt từng tuyển thủ.
Giữa khoảnh khắc ấy, ống kính máy quay khẽ bắt được một điều mà không ai có thể ngờ—một ánh mắt.
Faker ngồi lặng lẽ giữa ánh sáng mờ ảo, đôi mắt ẩn sau cặp kính dày khẽ hướng về phía đối diện. Một giây. Hai giây. Ba giây. Rồi anh chớp mắt, quay đi, nhưng camera đã ghi lại tất cả. Ánh mắt ấy—không phải của một đối thủ đang phân tích đối phương, mà là của một người từng yêu.
Một người từng nắm tay Chovy, từng thì thầm bên tai cậu rằng: "Sau tất cả, nếu em mệt, cứ quay lại, anh vẫn sẽ ở đây."
Nhưng anh lại là người buông tay trước.
Không phải vì hết yêu.
Mà vì sợ.
Faker sợ những ánh nhìn định kiến của xã hội, sợ truyền thông và người hâm mộ sẽ biến mối quan hệ giữa họ thành một câu chuyện giật gân thay vì một tình yêu bình thường. Anh sợ sự thất vọng trong ánh mắt của gia đình—những người đã đặt niềm tin vào anh như một hình mẫu hoàn hảo. Nhưng điều khiến anh day dứt nhất, là tương lai rực rỡ trước mắt Chovy. Tương lai mà anh không muốn làm vẩn đục chỉ vì thứ tình cảm của mình. Faker yêu Chovy, yêu đến mức sẵn sàng lùi lại, không để tình yêu ấy trở thành sợi xích trói buộc cậu.
Gen.G thắng 3-2. Một trận BO5 rút cạn sức lực, chiến thuật và cả cảm xúc. Khi tiếng hò reo vừa dứt, Chovy được đội ngũ yêu cầu chuẩn bị ra phỏng vấn, nhưng tâm trí cậu như bị hút vào màn hình điện thoại.
Tấm ảnh... Tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc ánh mắt ấy—ánh mắt đầy luyến tiếc, dịu dàng, nhưng mang cả nỗi đau đớn của một người đã buông tay mà trái tim vẫn không nỡ.
Cậu không đợi thêm một giây nào. Đẩy cửa, bỏ mặc tiếng gọi phía sau, bỏ mặc chức MVP cậu vừa giành được, bỏ mặc cả thế giới đang dõi theo. Chạy.
Và rồi dừng lại.
Trước phòng chờ của T1.
Chovy đứng đó. Lồng ngực phập phồng theo nhịp chạy, nhưng chân không còn bước tới được nữa. Phía trước là cánh cửa, nơi anh đang ở đó. Và hàng vạn điều muốn hỏi, muốn nói, muốn gào lên rằng: "Anh nhìn em như thế, tại sao lại để em đi?"
Cửa mở.
Faker bước ra. Nhìn thấy Chovy, nhưng ánh mắt anh không còn chệch đi nữa. Anh đến gần. Khoảng cách chỉ còn vài bước chân. Anh dừng lại.
"Chúc mừng tuyển thủ Chovy."
Giọng anh nhẹ tênh như một lời chào xã giao. Như bao lời chúc mừng anh từng dành cho những người đồng nghiệp khác. Rồi anh lướt qua cậu. Không ngoái lại. Không một lời thừa.
Nhưng khi vừa bước qua Chovy.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống má Faker.
Anh không khóc vì thua trận. Anh đã quen với thất bại.
Nhưng giây phút này, anh thua trái tim mình.
Dù đã cố gắng lãng quên, cố gắng tập trung vào con đường phía trước, cố gắng sống như thể Chovy chỉ còn là một cái tên bên kia chiến tuyến... nhưng vẫn không thể. Cậu vẫn ở trong tim anh, không cách nào dứt ra được.
Phía sau lưng anh, Chovy đứng bất động như hóa đá. Chỉ đến khi bóng dáng anh biến mất sau hành lang, cậu mới chao đảo, như mất hết dưỡng khí.
Lưng dựa vào tường, Chovy từ từ ngồi xuống, đầu cúi gằm, bờ vai khẽ run. Đôi mắt đỏ hoe không khóc thành tiếng, nhưng lại khiến cả thế giới bên trong cậu như vỡ vụn.
Điện thoại trong túi rung lên liên hồi—cuộc gọi từ Ruler, từ Kiin, từ huấn luyện viên—tất cả như kéo cậu trở về hiện thực, nhưng không có gì quan trọng bằng khoảnh khắc vừa trôi qua.
Vì cậu biết...
Sau hôm nay, bước ra khỏi hành lang này, khỏi khoảnh khắc này—
Cậu và anh... chỉ còn là hai người xa lạ từng quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com