Chương 1
Thế giới mà chúng ta đang sống là một thế giới lẫn lộn giữa ngày và đêm, giữa thực và ảo, giữa xác thịt và linh hồn. Ta có thể sống mãi mãi, vì một nửa thế giới này là thuộc về linh hồn, nhưng thân xác ta vẫn sẽ cảm thấy đói, khát, và đau đớn. Nghe như lời nguyền vĩnh hằng vậy. Vốn dĩ, thế giới này, thực tại này chính là kết quả của những nỗ lực thất bại chống lại The Devil. Việc gặp được Julian sau chuyển hóa là điều may mắn, và việc Julian hóa quạ như một tất yếu, vì anh đã bán linh hồn cho quỷ.
Dạo gần đây thân thể nửa quạ nửa người của Julian bắt đầu có nhiều vết thương hơn hẳn sau mỗi lần anh đi săn. Tôi lo lắng hỏi han, nhưng mỗi lần như thế, anh lắc đầu.
"Em không cần phải lo đâu." anh đáp, nhưng giọng anh đầy căng thẳng, vẻ mệt mỏi thoáng hiện trong mắt anh.
Tôi bước lại gần hơn, nỗi thất vọng dâng lên trong lồng ngực. "Sao mà không lo cho được?" Giọng tôi đanh lại khi tôi nhìn rõ hơn các vết thương trên da anh.
Tiếng cười nhẹ theo sau thật ngượng ngùng, nghe có vẻ lo lắng. Chút ửng hồng đang lan dần trên gò má anh khi anh cảm nhận được sự quan tâm cũng như tình cảm tôi.
Một ngày khác, anh lại mang về nhiều vết thương hơn, lớn có, nhỏ có. Điều đó khiến tôi khó chịu ít phần, và lo lắng nhiều phần.
"Anh cố tình để mình bị thương phải không?"
"Giờ em mới biết sao?"
Anh ta cười, nhưng ánh mắt anh thì chẳng hề vui vẻ.
"Tại sao vậy?"
Giọng anh khàn khàn, nghe như có một nỗi buồn lặng lẽ đan xen. ""Nỗi đau là thứ nhắc nhớ anh rằng anh đang còn sống, chứ không đơn thuần là tồn tại." Môi anh cong lên thành một nụ cười cay đắng, tự giễu. "Anh đã đánh mất linh hồn và bản thân mình từ lâu rồi."
Giọng anh chua chát, ánh mắt anh vô định. "Thân xác rỗng vô hồn này của anh dần tê liệt." Lời nói của anh ngập ngừng, mi mắt anh hạ xuống như thể sức nặng quá lớn để chịu đựng. "Đôi lúc anh còn chẳng cảm thấy được bất kỳ thứ gì xung quanh, kể cả em.."
Tôi có chút buồn khi nghe những điều đó. Không nói không rằng, tôi bước đến, ôm chặt lấy thân hình phủ lông quạ đầy vết thương của anh. Tay anh choàng quanh tôi như thể đang bám vào sợi chỉ cuối cùng của một thứ gì đó có thật.
Máu trên người anh nhuộm đỏ quần áo tôi, nhưng tôi không bận tâm. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh. "Làm ơn..." Tôi thì thầm. "Em thấy đau khi anh đau, dù là nỗi đau thể xác hay tinh thần gì cũng thế. Xin anh đừng tự làm đau mình nữa."
"Anh xin lỗi..." Câu từ thốt ra nhẹ nhàng, gần như anh đang cố gắng xoa dịu tôi.
Dù vậy, anh vẫn chứng nào tật nấy. Anh né tránh ánh mắt tôi mỗi khi chúng ta trò chuyện về việc đó. Điều đó khiến tôi đau lòng hơn bất kỳ điều gì. Có lẽ trái tim anh cũng dần bị xiềng xích của The Devil trói buộc như linh hồn anh rồi, tôi đoán vậy. Sớm thôi, Julian mà tôi yêu sẽ chỉ còn là hồi ức, Julian của hiện tại, sẽ chẳng còn gì ngoài thân xác.
Dù vậy, tôi vẫn yêu anh.
Hôm nay, anh về trễ hơn mọi khi. Anh cố giấu vết thương sâu dưới lớp lông quạ, nhưng màu đỏ thẫm nhuốm đượm lên lớp lông, không cách nào che đi được.
"Em phải làm gì, để anh ngưng làm đau bản thân mình lại đây?" Tôi bước lại gần hơn, giọng run rẩy.
"Đó là những gì anh xứng đáng phải chịu."
"Nhưng em vẫn yêu anh. Anh đừng như thế nữa được không?"
Ôi, tôi muốn nguyền rủa The Devil quá, đã lấy đi linh hồn Julian rồi sao không lấy luôn tính ngốc nghếch và liều lĩnh của anh ta đi. Tôi thừa biết anh cố tình để mình bị thương, để được tôi quan tâm, và hơn hết thảy, để thỏa mãn cảm giác tự dày vò chính mình. Anh vẫn không thay đổi, vẫn ích kỷ và tự hủy như ngày nào. Tôi không vấn đề gì về việc anh ta liều mình đi săn để kiếm ăn cho cả hai. Nhưng tôi có vấn đề về việc anh cứ căm ghét chính mình, rằng mọi thứ đều là lỗi của anh, rằng anh xứng đáng phải chịu hình phạt.
Dù vậy, đáy lòng Julian vẫn thấy ấm áp khi cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm của tôi dành cho anh. Anh vẫn khao khát được yêu thương. Và cũng vì thế, anh sẽ làm mọi cách để tôi phải thể hiện sự quan tâm và tình yêu của mình ra.
"Nói đi, anh có gì mà, em lại yêu anh đến thế? Anh.. Anh không xứng với tình yêu của em, chưa bao giờ..."
Giọng anh mềm mềm. Anh luôn nghĩ rằng anh không đủ tốt để sánh vai cùng tôi, rằng tôi xứng đáng với người tốt hơn, rằng anh sẽ chỉ tổn thương tôi, mặc dù anh khao khát tình yêu và hơi ấm từ tôi. Tội lỗi và mặc cảm bám chặt lấy anh như xiềng xích.
Trong một chốc, tôi trở nên lặng thinh. Tôi bắt đầu hồi tưởng về năm tháng xưa, từ những mảnh vụn ký ức về lần đầu gặp anh trước đại dịch, cho đến lúc ta cùng nhau tìm chân tướng về cái chết Lucio, hay việc anh phải đối mặt với tội lỗi mình từng gây ra. Tất cả đều góp phần cho câu hỏi vì sao tôi yêu anh.
"Ban đầu là vì ngoại hình. Nụ cười đặc trưng và ánh mắt anh thu hút tôi. Sau khi đồng hành cùng anh, tôi biết rõ về con người anh, tôi quý anh, tôi yêu anh." Giọng tôi đều đều nhưng pha lẫn nhiều năm yêu thương không nói ra. "Và kể cả khi anh không còn là anh, thì tôi vẫn thương anh. Tôi xem anh như một thành viên trong gia đình."
Tôi đáp lời anh sau những hồi tưởng. Julian cảm giác như có một đôi cánh mềm mại to lớn bao bọc lấy anh khi nghe những lời bộc bạch thuần túy đó.
"Nhưng em à, anh không còn là con người nữa, năm tháng điên đảo đã khiến anh dần lạc mất chính mình."
Giọng anh khàn khàn. Mí mắt anh hạ xuống, ba phần vô định, bảy phần căm ghét. Anh ghét cái cách anh bất lực trước The Devil. Anh ghét việc anh không thể bảo vệ bất kỳ ai. Anh ghét việc bản thân anh có quá nhiều vấn đề. Năm tháng qua đi trong thế giới hỗn loạn, với linh hồn bị lạc mất, anh dần không còn là anh nữa. Anh luôn dày vò bản thân mình, rằng tất cả những tai ương của ngày hôm nay đều do sự ngu ngốc của anh. Anh trở nên điên đảo như chính thế giới này.
Tôi thấy mình như bị mắc kẹt trong một vòng lặp. Lần đầu gặp anh cũng thế. Anh cũng bất mãn và căm ghét bản thân mình. Từ trước đây, bây giờ và cả sau này cũng vậy. Bản chất là một thứ gì đó khó có thể thay đổi.
Sau cùng, anh phá vỡ sự tĩnh lặng bằng một câu nói ích kỷ khác.
"Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng... Sau này em không cần phải lo lắng cho anh nữa đâu."
Lời nói như một nhát dao đâm sau lưng, anh ta lại đẩy tôi ra xa một lần nữa, rằng tôi sẽ tốt hơn nếu không có anh ấy. Anh thừa biết bản thân anh có quá nhiều vấn đề chồng chất, và ở bên anh sẽ chỉ làm tôi đau khổ. Hơn bất kỳ thứ gì, anh không muốn làm tôi đau khổ. Nhưng anh ta bị ngốc, anh ta không biết rằng việc đẩy những người quan tâm anh ra xa, cũng là một hành động ích kỷ và gây tổn thương không kém.
"Anh đùa chắc?" Cảm nhận được sức nặng trong lời nói, anh hơi giật mình, khựng lại.
Tôi bước lại gần hơn, buộc anh phải nhìn vào mắt tôi. "Anh thích tự hủy hoại bản thân lắm đúng không? Trùng hợp thay tôi cũng thế. Tôi cũng trở nên mất trí giống anh rồi."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy nỗi sợ thoáng qua trong mắt anh. "Em... em tính làm gì—"
Như cảm giác được việc chẳng lành, anh định cản tôi lại. Nhưng tôi nhanh hơn anh một bước. Tôi lấy con dao bếp, bắt đầu cắt dọc vào cổ tay mình.
Có kiến thức bài bản vẫn hơn hẳn. Vết cắt sâu đúng kỹ thuật khiến mạch gân cổ tay tôi mất rất nhiều máu trong thời gian ngắn. Tôi thấy chóng mặt, mọi thứ trước mắt dường như trở nên nhạt nhòa đi. Trước khi ngất lịm đi, tôi thấy bóng hình Julian hốt hoảng vội vã. Tôi yêu anh, giờ thì tạm biệt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com