Bộ 4: Lời khai của cô ấy
Tên: 她的证言
Tác giả: Nguyệt Hạ Tiểu Khê / 月下小溪
Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬
Độ dài: 7 chương
Một thi thể phụ nữ đang mang thai được tìm thấy bên Thái Hồ. Người chết là thư ký của chồng tôi tên Trần Lộ, thế nên chồng tôi là Lâm Ngạn trở thành đối tượng bị tình nghi.
Tôi đến đồn công an, lúc này mới phát hiện Trần Lộ và Lâm Ngạn có quan hệ bất chính, Trần Lộ đang mang thai.
Chồng tôi còn mặt dày bảo tôi khai man.
Tôi chỉ ước anh ta có thể chết ngay lập tức.
1
Sáng hôm đó, tôi đang ngồi sửa lại bài viết trước máy tính thì chồng tôi là Lâm Ngạn đột nhiên gọi điện, có vẻ rất gấp: "Bà xã à, nếu cảnh sát có hỏi em thì em cứ nói cuối tuần này anh với em ở nhà xem bộ phim mới nhất Triệu Lệ Dĩnh đóng trên TV, nhớ chưa!"
Tôi còn chưa kịp hỏi gì, điện thoại đã bị cúp.
Tôi gọi điện lại, phải mất một lúc lâu mới có người bắt máy.
Nhưng người nghe không phải Lâm Ngạn mà là trợ lý của anh ta.
Trợ lý nói Lâm Ngạn bị cảnh sát đưa đi rồi, sự việc có thể liên quan đến thư ký Trần Lộ đang mất tích.
Tôi khá bất ngờ.
Trần Lộ là thư ký của Lâm Ngạn, tốt nghiệp trường đại học hàng đầu, trẻ tuổi xinh đẹp, rất có năng lực.
Lâm Ngạn luôn khen nhờ có Trần Lộ mà anh ta đỡ phải lo lắng nhiều trong công việc.
Nhưng không biết vì sao, cuối tuần vừa rồi Trần Lộ vô cớ bỏ bê công việc. Bắt đầu từ ngày thứ hai, đến nay đã ba bốn ngày cô ta không hề đến công ty, mọi người liên lạc thì không được.
Hôm qua Lâm Ngạn có nhắc tới.
Mà bây giờ, cảnh sát lại đưa Lâm Ngạn đi vì chuyện của Trần Lộ, Lâm Ngạn bảo tôi khai man cho anh ta, chẳng lẽ Trần Lộ mất tích thật sự có liên quan đến Lâm Ngạn sao?
Lâm Ngạn giết Trần Lộ à?
Tôi hoang mang nhớ lại chuyện cuối tuần trước.
Hôm thứ bảy, tôi đưa con về nhà ngoại, ban đêm không về, chỉ có một mình Lâm Ngạn ở nhà. Đến hôm sau, buổi sáng tôi đi mua sắm với bạn thân là Tần Tuyết, buổi chiều ở nhà một mình, cả ngày hôm đó Lâm Ngạn ở bên ngoài, phải gần 22 giờ mới về, khi đó tôi đang xem phim.
Gần một tuần Trần Lộ không đến công ty, nói cách khác sự việc có thể xảy ra vào tối thứ bảy.
2
Tôi không thể ngồi yên ở nhà chờ.
Sau khi biết rõ mọi việc, tôi lập tức lái xe đến đồn công an.
Hai luật sư của công ty đã có mặt ở đây, một luật sư trong số đó vừa thấy tôi đang định kéo tôi ra nói chuyện thì tôi đã bị một nữ cảnh sát chặn đường.
Nữ cảnh sát chủ động đến nói chuyện với tôi: "Tôi là Hứa Thanh, cô là Nhan Tâm đúng không? Cô tới đúng lúc lắm, chúng tôi có vài việc cần hỏi cô."
Tôi vừa mới gật đầu thì luật sư Trương đứng cạnh nhắc nhở: "Bà Lâm, bà có quyền từ chối."
Nữ cảnh sát Hứa Thanh nói: "Hỗ trợ cảnh sát phá án là nghĩa vụ của mỗi công dân."
Một người bảo tôi im lặng, một người bảo tôi nói chuyện.
Tôi bị mắc kẹt ở giữa, ngay khi luật sư Trương định nhắc nhở tôi tiếp thì tôi quyết đoán hỏi Hứa Thanh: "Có thể cho tôi biết chồng tôi rốt cuộc đã dính vào việc gì không?"
"Chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện đi." Hứa Thanh dẫn tôi vào văn phòng.
Luật sư Trương chỉ có thể đi cùng tôi, nói nhỏ: "Bà Lâm, giám đốc không phạm tội gì cả, ông ấy chỉ bị đưa đến đây để điều tra việc Trần Lộ mất tích. Tốt hơn hết bà Lâm đừng nói gì cả, bởi vì lời bà nói có thể ảnh hưởng đến danh dự của giám đốc Lâm và cổ phiếu của công ty."
Danh dự và giá cổ phiếu?
Tôi không quan mấy thứ này, tôi chỉ muốn biết Lâm Ngạn đã làm gì.
Trong văn phòng.
Hứa Thanh đợi tôi ngồi xuống, mới nói: "Khi nãy luật sư cũng đã nói cô biết rồi đấy, chồng của cô là Lâm Ngạn bị đưa đến đây để hỗ trợ điều tra việc Trần Lộ mất tích. Theo chứng cứ chúng tôi hiện có, quan hệ giữa Lâm Ngạn và Trần Lộ không đơn thuần chỉ là cấp trên và cấp dưới."
Tôi ngơ ngác.
Luật sư vội nói: "Cảnh sát Hứa, trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, mong rằng cảnh sát mấy cô không đưa ra kết luận quá sớm. Nếu chỉ vì suy đoán của các cô..."
Không chờ luật sư nói xong, tôi trực tiếp ngắt lời: "Được rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn biết chân tướng, cảnh sát Hứa, cô nói Lâm Ngạn và Trần Lộ không phải quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường nghĩa là gì?"
"Bọn họ từng cùng nhau ra vào khách sạn." Hứa Thanh trả lời.
Nói thẳng ra là hai người họ thường xuyên thuê phòng khách sạn.
Luật sư Trương ngồi cạnh nói nhỏ: "Trần Lộ là thư ký của giám đốc Lâm, có lẽ vì công việc nên hai người họ..."
Vì công việc?
Tôi nhìn luật sư Trương, bị tôi nhìn, luật sư Trương xấu hổ cười trừ, không nói tiếp nữa.
Tôi tiếp tục hỏi cảnh sát Hứa: "Thế tình hình bây giờ là gì? Trần Lộ mất tích? Các cô nghi ngờ việc này liên quan đến Trần Lộ sao? Các cô nghi ngờ Lâm Ngạn đã giết Trần Lộ?"
Đúng lúc này, hành lang bên ngoài bỗng có tiếng khóc.
Một người phụ nữ trung niên khóc lóc kêu gào: "Tôi không muốn sống nữa. Lộ Lộ à, mấy người trả con gái cho tôi. Tôi không muốn sống nữa."
Tiếng khóc rất lớn.
Hứa Thanh đi đóng cửa lại nhưng tiếng khóc vẫn lọt vào.
"Trần Lộ chết rồi, thi thể được phát hiện vào chiều hôm qua." Hứa Thanh nói, "Theo điều tra của chúng tôi, cuộc điện thoại cuối cùng của Trần Lộ là gọi cho chồng cô, thời gian cụ thể là vào khoảng 18 giờ tối thứ bảy tuần trước. Tối thứ bảy tuần trước, cô và anh Lâm ở đâu?"
Cuối cùng cũng hỏi vào vấn đề chính.
Luật sư Trương vội nhắc nhở: "Bà Lâm, bà ta có thể không trả lời."
"Không sao." Tôi nói, "Tối hôm đó, tôi và Lâm Ngạn ở nhà xem phim."
Hứa Thanh giật mình: "Cả buổi tối hai người ở cùng nhau? Hai người xem phim gì? Đêm đó Lâm Ngạn có ra ngoài không?"
"Chúng tôi xem bộ phim mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh, đêm đó Lâm Ngạn không ra ngoài, anh ấy luôn ở với tôi."
Tôi vẫn khai man.
Không phải vì tôi tin Lâm Ngạn, mà là trước khi điều tra rõ ràng, tôi không muốn phản bội anh ta.
Hứa Thanh ghi chép lại lời khai của tôi, sau đó hỏi: "Quan hệ giữa cô và Trần Lộ thế nào?"
Tôi im lặng một lúc mới nói thẳng: "Không có phụ nữ nào thích chồng mình có thư ký vừa trẻ còn vừa xinh đẹp, huống hồ thư ký kia còn có quan hệ mờ ám với chồng mình. Tuy tôi chỉ mới gặp Trần Lộ vài lần nhưng tôi không thích cô ta."
"Tôi hiểu." Hứa Thanh gật đầu, "Thật ra chúng tôi cũng nghĩ như vậy, thế nên mới mời anh Lâm đến hỗ trợ điều tra, nếu không có chứng cứ chứng minh việc này có liên quan đến anh Lâm, buổi chiều anh Lâm có thể ra về."
Tôi thở phào.
Ngay khi tôi chuẩn bị rời khỏi văn phòng, Hứa Thanh bỗng nói: "À đúng rồi. Quên nói với cô, Trần Lộ đang mang thai, nhưng có thể không phải của anh Lâm, việc này chúng tôi còn đang tiếp tục điều tra."
Mang thai?
Tôi xoay người lại nhìn Hứa Thanh.
Hứa Thanh không nói gì thêm, luật sư Trương đẩy tôi, ý bảo tôi về trước.
Rời khỏi đồn công an, tôi theo luật sư Trương vào một nhà hàng.
Trong nhà hàng, luật sư Trương nhắn vài tin nhắn rồi mới nói với tôi: "Bà Lâm, bà đừng nghĩ nhiều. Nữ cảnh sát khi nãy cố tình nói thế cho bà nghe thôi. Tôi đã hỏi đồng nghiệp rồi, cảnh sát chưa có bằng chứng xác thực nên mới đưa giám đốc Lâm đi để hỗ trợ điều tra, giám đốc Lâm có thể sẽ về ngay. Nếu việc này thật sự liên quan đến giám đốc Lâm thì cảnh sát đã không chịu thả người nhanh như vậy. Bà yên tâm, việc này chắc chắn không liên quan đến giám đốc Lâm!"
Yên tâm?
Lâm Ngạn bảo tôi khai man, tôi sao có thể yên tâm chứ?
Nghĩ đến chuyện Lâm Ngạn và Trần Lộ cùng vào khách sạn với chuyện Trần Lộ mang thai, tôi không nhịn được nữa, đứng dậy nói: "Anh ta sống hay chết không liên quan đến tôi!"
Dứt lời, tôi bỏ ra khỏi nhà hàng.
3
Về đến nhà, một mình tôi ngồi uống rượu vang đỏ ngoài phòng khách, nghĩ đến Lâm Ngạn.
Đến chiều, tôi nhận được tin Lâm Ngạn đã rời khỏi đồn công an.
Tôi cứ tưởng anh ta sẽ về nhà sớm.
Nhưng mãi đến tôi, Lâm Ngạn mới về.
Đèn được bật sáng.
Thấy tôi nằm cuộn tròn trên sô pha, Lâm Ngạn nhìn chai rượu trên bàn: "Sao em lại uống nhiều rượu thế?"
"Anh không nên cho tôi một lời giải thích à?"
Lâm Ngạn ngồi xuống bên cạnh, ôm tôi vào lòng, dỗ dành: "Giải thích gì chứ? Không có chuyện gì cả. Việc Trần Lộ mất tích không liên quan đến anh."
Vẫn lảng tránh!
Tôi hất tay Lâm Ngạn ra: "Thế tại sao anh lại bảo tôi khai man."
"Anh... Anh chỉ sợ thôi." Lâm Ngạn cố gắng bào chữ, "Buổi sáng anh nghe nói Trần Lộ đã chết nên đón Trần Lộ đã gặp chuyện vào cuối tuần trước. Thứ bảy tuần trước một mình anh ở nhà, chủ nhật thì anh về nhà muộn, lúc cảnh sát đến công ty tìm anh, anh sợ mình không thể giải thích rõ nên mới gọi cho em."
Tôi tức giận chất vấn: "Thế việc anh và Trần Lộ cùng ra vào khách sạn là sao? Trần Lộ đang mang thai, cái thai đó có phải của anh không?"
Lần này Lâm Ngạn im lặng.
Hai người này quả nhiên có quan hệ mờ ám.
Tôi bật khóc, giơ tay tát Lâm Ngạn một cái.
Lâm Ngạn trừng mắt nhìn tôi: "Nhan Tâm, cô điên rồi! Tôi thừa nhận tôi với Trần Lộ có vài lần như vậy, nhưng lần nào cũng do Trần Lộ chủ động quyến rũ tôi, tôi chỉ phạm sai lầm mà đàn ông nào cũng phạm phải thôi. Còn về đứa con trong bụng Trần Lộ, cô ta nói mình đã có bạn trai, có trời mới biết cái thai đó là của ai!"
Vô liêm sỉ!
Trước giờ tôi chưa từng gặp tên đàn ông nào vô liêm sỉ như vậy!
Tôi muốn tát anh ta thêm một cái thì cổ tay bị anh ta giữ lại.
Một tay anh ta giữ cổ tay tôi, tay còn lại trực tiếp tát tôi, mắng: "Điên rồi hả! Cô dám đánh tôi? Mấy năm qua nếu không phải tôi nuôi cô thì cô có được sung sướng như vậy không! Tôi chán lắm rồi đấy! Nói cho cô biết, mấy ngày tới ngoan ngoãn ở yên một chỗ cho tôi, tôi bảo cô nói gì thì cô phải nói cái đó, nếu tôi ngồi tù, cô cũng không yên đâu!"
Tôi muốn chống cự thì lại bị Lâm Ngạn tát thêm một cái.
Lâm Ngạn bóp cổ tôi, đay nghiến nói: "Tôi chỉ nói một lần duy nhất, cô đừng có kiếm chuyện với tôi, có nghe thấy không!"
Anh ta thay đổi rồi.
Trước đây khi chuyện mờ ám giữa anh ta và Trần Lộ chưa bị lộ, anh ta vẫn ngụy trang trước mặt tôi.
Bây giờ sự thật bị tôi biết rồi, anh ta liền để lộ bộ mặt hung dữ của mình.
Lâm Ngạn bóp cổ tôi, ngay khi tôi sắp tắt thở, anh ta mới buông tay, hôn lên môi tôi.
Tôi yếu ớt kháng cự.
Lâm Ngạn điên cuồng muốn có được tôi.
Nhưng cuối cùng anh ta dừng lại, chỉ ôm tôi thật chặt: "Xin lỗi, anh hơi mất bình tĩnh. Đợi chuyện này giải quyết xong anh sẽ bù đắp cho em được không?"
Trái tim tôi như chết lặng.
Tôi không nói hay vùng vẫy nữa, chỉ lặng lẽ nằm trong vòng tay của anh ta như cái xác không hồn, mãi đến tận khuya mới thiếp đi.
4
Sáng hôm sau.
Khi Lâm Ngạn rời khỏi sô pha, tôi lập tức tỉnh dậy.
Nhưng tôi không cử động, cũng không mở mắt cho đến khi Lâm Ngạn rời khỏi nhà.
Tôi nhìn vết ngấn trên cổ và dấu sưng trên mặt, cuối cùng quyết định chụp hình lại làm bằng chứng.
Ngày xưa tôi và Lâm Ngạn đến với nhau là vì tôi yêu anh ta.
Sau này khi anh ta thường xuyên đi xã giao rồi mang mùi nước hoa của phụ nữ về, tình yêu tôi dành cho anh ta đã không còn được, nhưng vì con cái, tôi chọn cách im lặng.
Nhưng bây giờ, có lẽ Lâm Ngạn đã giết người nên mới bảo tôi khai man, tôi nghĩ đã đến lúc phải rời xa anh ta rồi.
Dù là vì bản thân hay vì con, tôi cũng phải tránh anh ta càng xa càng tốt.
Tắm rửa xong xuôi, tôi thay bộ vest, đang định xách túi ra ngoài thì điện thoại đổ chuông.
Là bạn thân Tần Tuyết của tôi gọi.
Tôi nhấn nút nghe, Tần Tuyết lo lắng hỏi: "Nhan Tâm, không sao chứ? Tớ nghe nói hôm qua Ngạn Lâm nhà cậu bị cảnh sát đưa đi. Có chuyện gì vậy?"
Tôi im lặng rất lâu, mới trả lời: "Tần Tuyết, tớ suy nghĩ kỹ rồi. Thật ra tớ nên sớm nghe lời cậu ly hôn với Lâm Ngạn."
"Đã xảy ra chuyện gì? Cậu đừng xúc động nha!" Tần Tuyết vội hỏi, "Cậu đang ở đâu? Có ở nhà không? Tớ lập tức chạy qua ngay, cậu đừng có làm gì bậy bạ đấy!"
"Chúng ta gặp nhau ở quán cà phê ở quảng trường Vạn Đạt đi."
"Được, tớ chạy qua ngay, gặp rồi nói." Tần Tuyết cúp máy.
Tôi vốn định đi gặp luật sư bàn việc ly hôn, nếu Tần Tuyết muốn gặp thì hẹn ở quảng trường Vạn Đạt cũng thuận đường.
Hai mươi phút sau tôi đến quảng trường Vạn Đạt, Tần Tuyết đã chờ sẵn.
Tần Tuyết kéo tay tôi, hỏi: "Nhan Tâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu đừng có suy nghĩ lung tung. Trước đây tớ chỉ nói đùa với cậu thôi, tớ không có định khuyên cậu ly hôn thật đâu. Ngạn Lâm nhà cậu mới bị cảnh sát đưa đi, cậu đừng có làm gì bậy bạ!"
Tôi không nói gì, cùng Tần Tuyết vào quán cà phê.
Chúng tôi thuê phòng riêng.
Tần Tuyết lại khuyên tôi: "Nhan Tâm, cậu đừng có coi lời tớ từng nói là thật. Nếu các cậu ly hôn, Ngạn Lâm sẽ đi liều mạng với tớ đấy."
Tôi hít một hơi thật sâu: "Tớ nghi ngờ Lâm Ngạn giết người."
Tần Tuyết lắp bắp: "Nhan Tâm, cậu... Cậu nói bậy bạ gì đấy? Lâm Ngạn sao lại giết người? Cậu đừng làm tớ sợ!"
Tôi kể Tần Tuyết nghe chuyện Lâm Ngạn sợ bị điều tra mà bắt tôi khai man. Tần Tuyết nghe xong vô cùng sốc.
Đúng lúc nhân viên mang cà phê đến, chúng tôi đều im lặng.
Đợi nhân viên đi rồi, tôi mới nói tiếp: "Tuy cảnh sát chưa tìm thấy chứng cứ nhưng Lâm Ngạn bảo tớ khai man chắc chắn là có nguyên nhân. Tối hôm đó có lẽ Lâm Ngạn ở cùng Trần Lộ, cho dù không phải Lâm Ngạn giết Trần Lộ thì anh ta chắc chắn có dính líu. Tớ định tìm luật sư bàn việc ly hôn, nếu cảnh sát lại tới tìm tớ, tớ sẽ khai thật."
"Tớ thấy mọi việc chưa chắc đã như cậu nghĩ đâu. Cậu cũng nói mà, cảnh sát chưa tìm thấy chứng cứ chứng minh Lâm Ngạn giết người, nếu bây giờ cậu từ bỏ Lâm Ngạn, Lâm Ngạn thật sự bị oan thì cuộc đời này của anh ta coi như xong rồi đấy. Còn nữa, cậu không nghĩ đến con của hai người à, cậu không sợ nó bị người ta nói là con của tội phạm giết người sao!"
Đúng vậy, tôi chưa nghĩ đến con.
Thấy tôi im lặng, Tần Tuyết tiếp tục khuyên: "Nhan Tâm, ngày xưa tớ chỉ thuận miệng khuyên cậu ly hôn thôi. Nếu cậu thật sự định ly hôn với Ngạn Lâm thì cũng không thể ly hôn vào lúc này. Hai cậu kết hôn đã nhiều năm, cho dù không còn tình cảm vợ chồng thì cũng phải nghĩ đến con cái đúng không? Nếu Diệu Diệu lớn lên biết cậu đẩy Lâm Ngạn vào tù, thậm chí khiến anh ta bị xử bắn, con bé sẽ hận cậu đấy."
"Thế theo cậu tớ nên làm gì đây?"
"Làm sao tớ biết!" Tần Tuyết nhấp ngụm cà phê, "Nhưng dù thế nào thì cậu cũng không thể ly hôn vào lúc này. Tớ biết cậu và Lâm Ngạn chắc không còn tình cảm, nếu cậu định ly hôn thì đợi qua việc này rồi tính. Đến lúc đó mọi người chia tay trong vui vẻ, không ai nợ ai."
Tôi và Tần Tuyết tâm sự đến trưa.
Ăn trưa xong, một mình tôi ra bãi giữ xe, ngay khi tôi định mở cửa thì thấy có một phong bì kẹp ở kính chắn gió.
Trên phong bì có viết: Đưa nó cho cảnh sát.
Tôi giật mình, mở phong bì ra xem thì thấy bên trong là một chiếc USB.
Tôi không biết nội dung trong USB là gì nhưng nếu có người bảo tôi giao nó cho cảnh sát vào lúc này thì rất có thể nó liên quan đến Lâm Ngạn. Mà phòng bị chắc chắn mới được để đây, nếu không sẽ rất dễ bị người khác lấy đi mất, nói cách khác, người gửi phong bì này rất có thể còn ở trong bãi giữ xe.
"Ai đó!" Tôi kêu lên.
Nhưng không ai trả lời.
Tôi đến lối đi nhỏ, nhìn xung quanh: "Ai, ra đây!"
Tôi cứ tưởng sẽ không ai xuất hiện thì một thanh niên bước ra, lạnh lùng nhìn tôi.
"Là anh đưa tôi cái phong bì này? Bên trong có gì?" Tôi cảnh giác hỏi.
"Tự cô xem là biết, trong đó chỉ là một phần của đoạn video. Cô có thể xem xong rồi quyết định có giao cho cảnh sát hay không."
Dứt lời, anh ta xoay người bỏ đi.
Tôi không dám đuổi theo, chắc chắn anh ta đã theo dõi tôi từ sáng cho đến bãi đỗ xe này, hơn nữa còn đợi cho đến khi tôi về mới đặt phong bì lên kính chắn gió.
Bị một người đàn ông lạ mặt theo dõi, tôi đương nhiên sợ rồi.
Thấy người ta đã đi, tôi quyết đoán lên xe.
Về đến nhà, tôi chạy vào phòng làm việc, mở máy tính của mình, cắm USB vào.
Trong USB chỉ có một video.
Mở đoạn video lên, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra.
Camera hướng thẳng vào chiếc giường ngủ trong phòng tôi từ cửa sổ, ánh sáng trong phòng rất mờ, chỉ có chiếc đèn giường bật nhưng vẫn có thể nhìn thấy có người nằm trên giường.
Ngay khi tôi thắc mắc là ai thì Lâm Ngạn trần truồng ngồi dậy, sau đó lắc người phụ nữ nằm cạnh.
Vài giây sau, Lâm Ngạn đột nhiên nhảy ra khỏi giường.
"Trần Lộ! Trần Lộ!"
Tiếng của anh ta vang lên trong video.
Nghĩa là người phụ nữ nằm trên giường chính là Trần Lộ!
Tôi vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, tôi không ngờ Lâm Ngạn dám đưa Trần Lộ về nhà, bọn họ còn dám làm việc này trên giường của tôi. Đồng thời tôi cũng hiểu tại sao có đoạn video này.
Lâm Ngạn kêu mấy tiếng, Trần Lộ không hề trả lời.
Lâm Ngạn cẩn thận đến gần, kéo tay Trần Lộ nhưng Trần Lộ vẫn không có phản ứng gì cả.
Trong video, Lâm Ngạn trở nên luống cuống, liên tục lùi về sau, sau đó ôm đầu không biết làm gì, mấy lần cầm di động như muốn gọi điện nhưng cuối cùng anh ta lại ném di động lên giường.
Lâm Ngạn từ bỏ việc báo cảnh sát, bắt đầu dùng chăn quấn lấy thi thể của Trần Lộ.
Anh ta muốn giấu xác!
Tôi lập tức tua nhanh video.
Rất nhanh, Lâm Ngạn đã quấn xong thi thể của Trần Lộ, còn kéo một cái vali đến.
Sự việc đã xảy ra thì chắc chắn sẽ để lại manh mối.
Ngay lúc tôi định tắt video thì trong video có tiếng chuông cửa.
Lâm Ngạn bước nhanh ra ra khỏi phòng, vài phút sau, anh ta dẫn một người phụ nữ quay lại.
Là Tần Tuyết!
Thấy thi thể nằm trên giường, Tần Tuyết lùi lại vài bước.
Ngay khi Tần Tuyết định bỏ chạy, Lâm Ngạn bắt lấy cổ tay Tần Tuyết.
Tần Tuyết giãy giụa, cuối cùng Lâm Ngạn hôn Tần Tuyết, mãi cho đến khi Tần Tuyết hết vùng vẫy mới thôi.
Tôi xem video mà toàn thân run rẩy.
Một người là chồng tôi, một người là bạn thân nhất của tôi, trên giường còn đang có một thi thể, nhưng đôi cẩu nam nữ lại làm ra chuyện xấu hổ như vậy.
Thảo nào...
Thảo nào trước đây Tần Tuyết khuyên tôi ly hôn với Lâm Ngạn, chắc chắn cô ta đã thông đồng với chồng tôi từ lâu, chỉ cần tôi ly hôn, cô ta có thể trở thành tổng tài phu nhân.
Mấy năm nay, số quà tôi tặng cậu ta cộng lại ít nhất cũng hơn 100.000 tệ, tính cả tiền dẫn cô ta đi du lịch thì cũng hơn 300.000 tệ.
Tôi quan tâm cô ta như thế, tốt với cô ta như thế.
Trước đây cô ta khuyên tôi ly hôn.
Bây giờ Lâm Ngạn giết người, cô ta lại khuyên tôi khai man để bảo vệ Lâm Ngạn.
Không đúng.
Cô ta chỉ muốn bảo vệ bản thân mà thôi.
Tuy Tần Tuyết không giết người nhưng cô ta có dính líu đến việc che giấu thi thể.
5
Ngay khi nội tâm gần như suy sụp, tôi nghe có tiếng mở cửa dưới lầu.
Có người đến!
Giờ này Lâm Ngạn phải ở công ty mới đúng.
Nhưng trừ Lâm Ngạn ra thì còn có ai có thể mở cửa!
Tôi cuống quýt tắt video, rút USB ra, ngay khi tôi định nhét USB vào ngăn kéo thì cửa phòng làm việc mở.
Tôi giật mình xoay người lại thì thấy Lâm Ngạn đứng ngay cửa.
"Bà xã, em làm gì vậy?" Lâm Ngạn đi tới.
Tôi thuận tay cầm lấy cây kéo trong ngăn tủ, tim đập thình thịch: "Không có gì, chỉ là sắp hết tiền rồi, em mở tủ ra xem còn không."
"Để anh giúp em."
Tôi sợ hãi dựa lưng vào bàn, lắc đầu: "Không cần đâu, chỉ là tiền mua vài món đồ trang điểm tôi, anh... Sao giờ này anh về rồi?"
Lâm Ngạn đi đến ôm tôi vào lòng, thì thầm bên tai tôi: "Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ em nên anh về gặp em thôi."
Nhớ tôi?
Kết hôn sáu năm, đây là lần đầu tiên vì nhớ tôi mà anh ta từ công ty về.
Đúng là lời nói dối ngọt ngào.
Chắc là Tần Tuyết đã kể chuyện buổi sáng cho anh ta nghe, anh ta mới vội về nhà như vậy là vì sợ tôi khai thật với cảnh sát chuyện tối hôm đó.
Trần Lộ chết vào tối thứ bảy.
Hôm ấy tôi dẫn con gái về nhà ngoại, không về.
Còn Lâm Ngạn thì đưa Trần Lộ về nhà chúng tôi nhưng không biết tại sao Trần Lộ lại chết trên giường. Hôm sau trùng hợp tôi và Tần Tuyết có hẹn đi shopping, Tần Tuyết biết tôi không ở nhà nên mới tới nhà tôi tìm Lâm Ngạn, kết quả bắt gặp chuyện Lâm Ngạn giết người.
Bây giờ Lâm Ngạn không biết sự tồn tại của video này, anh ta chỉ đang sợ tôi ly hôn với anh ta và thừa nhận việc khai man với cảnh sát.
Lâm Ngạn ôm tôi vào lòng, hôn lên cổ tôi, nhưng tay anh ta lại nắm lấy cây kéo tôi đang cầm.
Tôi không dám phản kháng, cứ mặc cho Lâm Ngạn lấy cây kéo đi.
Lâm Ngạn ôm tôi đi về phía phòng ngủ.
Lên giường, Lâm Ngạn nhẹ nhàng đặt tôi xuống, hôn tôi một cách nồng cháy như các cặp tình nhân đang trong tình yêu điên cuồng.
"Em... Hôm nay em không khoẻ." Tôi sợ hãi, chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười.
Nhưng Lâm Ngạn không có ý định dừng lại, tôi cũng không dám chống cự, chỉ có thể thừa nhận tất cả anh ta mang đến.
Tới xế chiều.
Ánh sáng trong phòng ngủ mờ hơn.
Tôi bị Lâm Ngạn ôm vào lòng, đối diện với vị trí thi thể Trần Lộ nằm, chúng tôi như vượt qua không gian thời gian đối mặt với nhau, Trần Lộ sợ hãi nhìn tôi, mở miệng như muốn cầu cứu.
"Chúng ta đi du lịch đi!" Lâm Ngạn nằm phía sau nói.
Anh ta muốn bỏ trốn!
Tôi không trả lời.
Lâm Ngạn ôm tôi chặt hơn: "Chúng ta đi Ai Cập nhé, không phải em thích Kim Tự Tháp sao? Hoặc là chúng ta đi Hawaii cũng được."
Tôi không nhịn được nữa, cuối cùng phải lên tiếng: "Có phải anh là hung thủ giết người không?"
Khoảnh khắc đó, Lâm Ngạn như muốn bóp chặt eo tôi.
Đau lắm!
Nhưng tôi vẫn cố gắng khuyên: "Lâm Ngạn, anh tự thú đi. Cảnh sát đã nghi ngờ anh rồi, anh không trốn được đâu."
"Cô nói gì vậy! Tôi không có giết người!" Lâm Ngạn đột nhiên đứng dậy bóp cổ tôi, ánh mắt trở nên dữ tợn, "Ai nói tôi giết người! Tôi không có giết người! Ai nói!"
Anh ta điên rồi!
Anh ta muốn giết tôi!
Tôi vùng vẫy, phản kháng, ngay lúc tôi tưởng mình chết rồi, Lâm Ngạn lại buông tay.
"Xin lỗi bà xã." Lâm Ngạn vội mở ngăn tủ lấy ra một sợi dây xích, "Bà xã, em thích thứ này đúng không? Anh sẽ mãi ở bên em, em đừng hòng rời xa anh!"
Dứt lời, Lâm Ngạn đeo sợi dây xích vào cổ tôi.
Tôi muốn giãy giụa nhưng lúc này đã hoàn toàn không còn sức lực.
Lúc Lâm Ngạn đặt tôi xuống giường, tôi vẫn nói: "Anh tự thú đi."
Lâm Ngạn run rẩy ngồi bên cạnh.
Anh ta đang do dự.
Tôi tiếp tục khuyên: "Anh có thể nói mình chỉ ngộ sát, chỉ cần anh tự thú, anh vẫn có thể sống, em và con gái sẽ chờ anh."
"Tôi thực sự không có giết cô ta!" Lâm Ngạn bật khóc, "Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, cái chết của cô ta chỉ là tai nạn! Cô ta là thứ đê tiện, cô ta tông tiền tôi, còn ép tôi kết hôn với cô ta, chắc chắn là cô ta tự sát, cô ta muốn hại tôi!"
Lâm Ngạn khóc như đứa trẻ.
Tôi cố gắng ngồi dậy, ôm Lâm Ngạn vào lòng.
Nằm trong lòng tôi, Lâm Ngạn dần buông bỏ tất cả phòng bị.
Rất lâu sau, Lâm Ngạn mới ngẩng đầu: "Em và Diệu Diệu sẽ chờ anh chứ?"
Tôi nhìn nước mắt của Lâm Ngạn, gật đầu.
Cuối cùng dưới sự khuyên nhủ của tôi, Lâm Ngạn cuối cùng cũng thành thật kể lại chuyện xảy ra tối hôm đó.
Tối hôm đó, anh ta và Trần Lộ đều uống rượu, chơi trò mạo hiểm.
Và rồi sự cố xảy ra, Trần Lộ chết.
Khi ấy Lâm Ngạn quá hoảng loạn, sợ phải chịu trách nhiệm nên tìm cách giấu thi thể, trùng hợp Tần Tuyết nửa đêm đến tìm, hai người quyết định kéo thi thể của Trần Lộ lên xe, chở đi giấu trong bãi cỏ lau bên Thái Hồ.
Bọn họ cứ tưởng nơi đó đã rất bí ẩn rồi, nhưng xung quanh thường xuyên có người đến câu cá, chỉ mới mấy ngày thi thể đã bị phát hiện.
Cách tốt nhất bây giờ là tự thú.
Dù gì cũng không phải giết người có kế hoạch, nhiều nhất chỉ là ngộ sát và giấu thi thể, không đến mức tử hình.
Nhưng...
Khi tôi và Lâm Ngạn vừa bước ra khỏi cửa nhà, Tần Tuyết lại xuất hiện.
"Lâm Ngạn, Nhan Tâm, hai người muốn ra ngoài à?" Tần Tuyết kinh ngạc nhìn Lâm Ngạn.
Lâm Ngạn cúi đầu: "Tôi đi tự thú."
Tôi đang định khuyên Tần Tuyết thì cô ta đột nhiên đẩy ngã tôi, sau đó đóng cửa lại, nói với Lâm Ngạn: "Anh đi rồi! Bây giờ mà đi tự thú, anh sẽ chết đấy!"
Chết?
Lâm Ngạn sợ hãi lắc đầu: "Không đâu! Tôi... Tôi chỉ ngộ sát!"
Tôi tức giận quát: "Tần Tuyết, lúc này cô ngăn cản anh ta mới là hại chết anh ta đấy. Lâm Ngạn chỉ ngộ sát, bây giờ anh ta đi tự thú vẫn còn kịp."
"Ngộ sát?" Tần Tuyết trừng mắt nhìn tôi, nói với Lâm Ngạn, "Lâm Ngạn, anh nghĩ cảnh sát sẽ tin anh thật sự ngộ sát à? Trần Lộ đòi anh 2.000.000 tệ, còn dùng cái thai trong bụng ép anh ly hôn với Nhan Tâm. Việc này nếu để cảnh sát biết, cảnh sát có tin anh chỉ ngộ sát không?"
Lâm Ngạn luống cuống lắc đầu: "Không đâu, tôi thật sự không có ý định giết cô ta."
"Anh nói với tôi thì có ích gì? Cảnh sát tin không?" Tần Tuyết cười lạnh, "Trần Lộ tống tiền, còn muốn dùng cái thai trong bụng ép anh, còn nói nếu anh không cưới cô ta thì cô ta sẽ khiến anh thân bại danh liệt. Anh đi nói với cảnh sát anh không cố tình giết cô ta, anh cảm thấy cảnh sát có tin không?"
Mặt Lâm Ngạn tái nhợt, đứng yên một chỗ không nói câu nào.
Tôi khuyên: "Lâm Ngạn, đừng nghe cô ta, bây giờ anh tự thú vẫn kịp."
"Đúng thôi!" Tần Tuyết cười khinh, "Lâm Ngạn tự thú, bị xử tử, công ty và tất cả tiền của anh ta đều thuộc về cô, cô sẽ tự do biết bao. Chồng chết, còn được hưởng một khối tài sản lớn, cô đương nhiên phải khuyên anh ta đi tự thú rồi."
Lâm Ngạn giật mình nhìn tôi.
Xem ra anh ta tin Tần Tuyết.
"Lâm Ngạn, em với con sẽ chờ anh. Chỉ cần anh ra đầu thú thì vẫn có thể sống tiếp."
"Hay lắm!" Tần Tuyết mở cửa ra, tức giận nói với Lâm Ngạn, "Lâm Ngạn, sáng nay cô ta mới đòi ly hôn với anh, buổi chiều liền khuyên anh đầu thú. Nếu anh tin cô ta thì cứ đi tự thú đi. Dù gì tôi chỉ giúp giấu xác thôi, tội của tôi sẽ không bị phán tử hình."
Lâm Ngạn vẫn đứng yên.
Tôi bật khóc.
Vốn dĩ chỉ cần Lâm Ngạn đi tự thú là có thể sống sót.
Nhưng bây giờ chỉ với vài câu đơn giản của Tần Tuyết đã khiến anh ta lung lay.
Tần Tuyết cười lạnh, lần nữa đóng cửa lại.
Cửa đóng.
Hy vọng sống của tôi dường như cũng khép lại.
6
Bạn thân nhất của tôi muốn giết tôi, còn chồng tôi thì là đồng lõa.
Tôi bị Lâm Ngạt giữ chặt hai tay, Tần Tuyết cho tôi một cái tát, sau đó dùng băng dán trói tay chân tôi lại.
"Cứu.. Mạng..."
Tôi vừa mới kêu thì bị Lâm Ngạn bịt miệng.
Tần Tuyết điên cuồng quấn băng dán quanh mặt tôi, chỉ chừa cho tôi hai mắt và lỗ mũi.
"Chúng ta... Phải giết cô ấy sao?" Lâm Ngạn hỏi.
"Đúng vậy. Bây giờ bên ngoài đang có người, chờ đến 0 giờ chúng ta sẽ đưa cô ta đến ngoại ô. Anh đặt vé đi nước ngoài trước, tốt nhất là ngay trong đêm nay hoặc sáng mai, chúng ta sẽ rời khỏi đây."
Lâm Ngạn gật đầu, vội chạy về phòng làm việc.
Tôi nằm cuộn tròn dưới đất, sợ hãi nhìn Tần Tuyết.
Tần Tuyết lấy một điếu thuốc ra, châm lửa, tay cô ta cũng đang run rẩy.
Tôi muốn khuyên cô ta thả mình ra nhưng miệng đã bị dán kín.
"Đừng kêu!" Tần Tuyết nói, "Đừng trách tôi ác độc.
Tôi giãy giụa, cố hết sức để kêu ê a hỏi: "Tại sao!"
"Cô... Hỏi tôi tại sao hả?" Tần Tuyết khẽ cười, "Thế cô nói xem tại sao? Chúng ta đều từ dưới quê lên thành phố, cùng tốt nghiệp một trường đại học. Dựa vào đâu mà may mắn nào cũng đến với cô, còn tôi thì việc gì cũng gặp trắc trở hả? Tại sao cô có thể gả cho giám đốc một công ty lớn, còn tôi đến giờ ngay cả đối tượng kết hôn cũng không có? Nếu so dáng vóc, dáng tôi đẹp hơn cô, muốn so gương mặt, tôi cũng chẳng thua kém, tại sao cô cái gì cũng hơn tôi hả?"
Chỉ vậy thôi sao?
Tôi khiếp sợ nhìn Tần Tuyết.
"Cô có biết không, càng thấy cô tốt hơn tôi, tôi càng không cam lòng. Ở trước mặt cô tôi như một tên ăn mày vậy, tôi không dám lớn tiếng, không dám làm gì trái ý cô. Cô nói gì tôi đều phải nghe theo cô, cô thích ăn chao, dù tôi không thích ăn tôi cũng phải ăn với cô, cô nói mình thích ăn sầu riêng, cái món đó thối như vậy, ngửi thôi tôi đã thấy buồn nôn nhưng tôi vẫn phải ăn với cô. Cô nói bộ quần áo kia tôi mặc vào đẹp, tôi hoàn toàn không muốn mặc, nhưng cô cứ mua cho tôi. Đã thế tôi còn phải tươi cười cảm ơn cô. Ở trước mặt cô tôi như một con chó vậy, cô có biết không!"
Cô ta điên rồi!
Tôi không ngờ những việc này lại có thể xúc phạm cô ta.
Tần Tuyết vừa cười vừa khóc: "Tôi thật sự như con chó của cô vậy, cô cho tôi ăn gì, tôi đều phải vẫy đuôi nghe theo. Ha ha, sau này tôi phát hiện cô cũng là con chó, cô là chó của Lâm Ngạn. Lâm Ngạn đối xử với cô như thế, cô thậm chí không có dũng khí ly hôn. Tôi đã nghĩ nếu cô làm chó cho Lâm Ngạn thì tại sao tôi không thể thay thế cô làm chó cho anh ta chứ? Cô có biết không, thời điểm Lâm Ngạn dùng xích xích cổ cô, tôi đã từng nghĩ thật ra cô cũng như tôi thôi, cũng thích bị đối xử như thế. Chúng ta giống nhau! Chúng ta đều là chó!"
Tần Tuyết sỉ nhục tôi.
Khoảng mười phút sau, Lâm Ngạn đã đặt xong vé máy bay ra nước ngoài, hơn nữa ba tiếng sau là đến giờ bay.
"Thời gian gấp quá!" Lâm Ngạn nhìn tôi.
Tần Tuyết nói thẳng thừng: "Thế thì giết cô ta ở đây luôn, xích chó của anh đâu?"
Lâm Ngạn do dự một lúc rồi quay lại phòng ngủ.
Xích chó được mang ra.
Nhưng Lâm Ngạn không dám tự làm.
"Do dự gì nữa?" Tần Tuyết hỏi.
Lâm Ngạn lẩm bẩm: "Chúng ta... Chúng ta không cần phải giết cô ấy, chỉ cần chúng ta rời khỏi đây..."
"Anh đang nói cái quái gì vậy?" Tần Tuyết giật sợi dây xích trong tay Lâm Ngạn, đi về phía tôi, "Nếu anh không dám thì để tôi làm!"
Tôi vô cùng sợ hãi, ngay khi Tần Tuyết đến gần, tôi giơ chân đá cô ta thật mạnh.
Bị tôi đá vào bụng, cô ta ngồi xổm xuống, hét lên: "A! Đau quá! Lâm Ngạn, giữ cô ta lại!"
Lâm Ngạn hơi chần chờ, cuối cùng cũng nghe lời cô ta đi đến giữ tôi thật chặt.
Xong rồi!
Tôi thật sự sắp chết rồi!
Cứ tưởng là mình sẽ chết, đột nhiên một tia sáng chiếu qua cửa kính trong suốt từ trần đến sàn biệt thự.
"Không được cử động! Chúng tôi là cảnh sát, không ai được phép cử động!"
Là tiếng của Hứa Thanh.
Hứa Thanh và một cảnh sát khác phá cửa lao vào.
Lâm Ngạn lập tức buông tôi ra.
Nhưng Tần Tuyết thì bỗng trở nên điên cuồng, giật dây xích: "Tôi giết cô, tôi phải giết cô!"
Dây xích siết chặt khiến tôi có cảm giác cổ mình sắp gãy mất.
Pằng!
Tiếng súng vang lên.
Cổ tôi được thả ra, Tần Tuyết bị trúng đạn trên đầu, lập tức ngã xuống, vẫn trừng mắt nhìn tôi.
Được cứu rồi!
Lâm Ngạn quỳ dưới đất bị một cảnh sát đến khống chế, khoá hai tay anh ta lại.
Tôi thở hổn hển, mệt mỏi nằm dài ra sàn nhà.
Lâm Ngạn bị bắt.
Tần Tuyết bị bắn ngay tại chỗ.
Tất cả đều đã kết thúc rồi.
7
Chân tướng đã rõ.
Bị đưa về đồn công an, Lâm Ngạn không hề chống cự, đồng thời anh ta cũng chịu khai hết mọi việc.
Qua bốn tháng thẩm tra xét xử, vì tội cố ý giết người và giết người chưa thành, cuối cùng Lâm Ngạn bị phán tử hình.
Ngày thi hành án, tôi không đi xem.
Đêm khuya.
Tôi xem tin tức Lâm Ngạn bị chấp hành tử hình, lại nhìn con gái đang ngủ say bên cạnh, không khỏi thở dài.
Ngay khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì đèn ngoài hành lang đột nhiên sáng lên.
Tôi giật mình, vội cầm con dao gọt hoa quả đặt ở tủ đầu giường ra khỏi phòng, xuống lầu.
Trong phòng khách đang có một thanh niên đang ngồi trên sô pha, đó cũng chính là người đã đưa tôi đoạn video ở bãi đỗ xe hôm đó.
Tôi giấu con dao sau lưng, hỏi: "Cậu tên Thẩm Ngọc Minh, là bạn trai của Trần Lộ đúng không? Cậu muốn làm gì?"
Hôm xét xử trên tòa án, tôi đã gặp lại Thẩm Ngọc Minh, hôm đó anh ta ngồi cạnh bố mẹ của Trần Lộ.
Mà thời điểm tôi suýt bị Tần Tuyết giết cũng là nhờ Thẩm Minh Ngọc báo cảnh sát.
Thẩm Ngọc Minh không nói gì, mà chỉ lấy di động ra phát một đoạn video.
Vẫn là video hôm đó, nhưng đây là đoạn video ở thời gian sớm hơn.
Trong video, Lâm Ngạn và Trần Lộ đang nằm trên giường, có một người đi vào phòng ngủ kéo sợi xích trên cổ Trần Lộ, giết chết cô ta.
Mà người đó...
Là tôi!
Tim tôi đập thình thịch.
Lâm Ngạn có khuynh hướng bạo dâm, tôi vẫn cố gắng chịu được. Lâm Ngạn chơi đùa với phụ nữ khác ở bên ngoài, tôi cũng chịu được. Nhưng khi tôi biết Trần Lộ mang thai, Lâm Ngạn và Tần Tuyết còn xảy ra quan hệ, giây phút đó tôi không nhịn được nữa.
Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, Tần Tuyết đến nhà tôi.
Tôi cứ tưởng Tần Tuyết sẽ báo cảnh sát ngay nhưng không ngờ cô ta lại giúp Lâm Ngạn giấu xác.
Mà việc tôi càng không ngờ hơn chính là để tìm ra bằng chứng Trần Lộ ngoại tình, Thẩm Ngọc Minh ở bên ngoài đã quay được cảnh tôi giết người.
Thế nên khi Thẩm Ngọc Minh đưa video cho tôi, tôi đã không giao nó cho cảnh sát mà chỉ có thể bảo Lâm Ngạn đi tự thú.
Tôi đang cược Thẩm Ngọc Minh không quay được cảnh tôi hành hung.
Nhưng đương nhiên, tôi cược thua rồi.
"Anh rốt cuộc muốn thế nào?" Tôi cầm con dao, hỏi Thẩm Ngọc Minh.
Thẩm Ngọc Minh không nói gì, chỉ nhìn đoạn video đang phát.
Tôi muốn giết người diệt khẩu!
Nhưng việc này không thể. Đừng nói đến việc có thể giết Thẩm Ngọc Minh hay không, cho dù giết được, tôi cũng không chắc anh ta có đưa đoạn clip này cho ai không, đến lúc đó chuyện tôi giá họa cho Lâm Ngạn cũng sẽ bại lộ.
Tôi hoảng loạn.
Thật sự hoảng loạn.
Tôi do dự, cuối cùng buông con dao xuống.
"Đừng giao đoạn video ra, tôi cầu xin anh đấy." Tôi nói, "Anh muốn thế nào cũng được, tôi còn có con gái, tôi không thể chết."
Thẩm Ngọc Minh vẫn không nói gì.
Tôi run rẩy cởi áo ngủ, bước về phía Thẩm Ngọc Minh.
"Tôi biết anh muốn trả thù." Tôi ngồi lên đùi Thẩm Ngọc Minh, cố gắng quyến rũ anh ta, "Lâm Ngạn và Trần Lộ yêu đương vụng trộm, tôi có thể bồi thường cho anh. Trần Lộ mang thai, tôi cũng có thể sinh con cho anh. Tôi có tiền, tiền của tôi cũng chính là tiền của anh. Từ nay về sau, tôi thuộc về anh."
Thẩm Ngọc Minh giật mình.
Tôi biết anh ta lung lay rồi.
Tôi hôn anh ta.
Nhưng bên ngoài có tiếng còi cảnh sát, hơn nữa càng ngày càng gần.
Tôi bật khóc, xoay người ngồi đàng hoàng.
Thẩm Ngọc Minh đứng dậy đi về hướng cửa.
Tôi nhìn con dao, tôi muốn giết anh ta, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Tôi lên lầu hai ôm con gái đang ngủ say vào lòng, có lẽ đây là lần cuối tôi ôm con bé.
[Hết bộ 4]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com