Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GuanHo - Valentine

Chíp Chíp: Anh ơi, em thích anh!

Lâm Lâm: Xin lỗi. Tôi thích người khác rồi!

Chíp Chíp: Em biết chứ!Anh thích JiHoon hyung!

Lâm Lâm: Nếu đã biết vậy thì sao lại còn thích tôi?

Chíp Chíp: Em cũng không biết nữa, chỉ đơn giản là thích thôi.

Chíp Chíp: GuanLin à! Để em theo đuổi anh nhé!

Lâm Lâm: Tùy cậu.

Chíp Chíp: Cảm ơn anh.

Valentine 10 năm trước, có một cậu bé đem theo trái tim chân thành của tuổi 17 ngây ngô mà tỏ tình với người cậu thương. Cậu ấy biết rằng thế nào cũng sẽ không được người ta chấp nhận vì người ta đã thương người khác mất rồi. Nhưng thôi, không sao! Chỉ cần người ta biết được tình cảm của cậu là cậu đã mãn nguyện lắm! Cậu không cần người ta chấp nhận mình, chỉ cần người ta để cho cậu theo đuổi là được. Cho Yoo SeonHo được âm thầm lặng lẽ mà ở bên dõi theo Lai GuanLin.
____________________

Chíp Chíp: GuanLin!

Lâm Lâm: Gì?

Chíp Chíp: Em thích anh. Rất thích anh!

Lâm Lâm: Sao cậu lại kiên trì đến vậy? Đã một năm trôi qua rồi mà cậu vẫn thích tôi sao?

Lâm Lâm: Chắc cậu cũng biết tôi vẫn còn thích JiHoon hyung?

Chíp Chíp: Em biết chứ! Em biết anh vẫn luôn thích JiHoon hyung.

Chíp Chíp: Nhưng em không muốn bỏ cuộc. Em tin chắc rằng sẽ có ngày anh chấp nhận tình cảm của em thôi.

Lâm Lâm: Cậu thật là phiền phức quá đi.

Valentine 9 năm về trước, có một cậu bé lại một lần nữa tỏ tình với người cậu thương, và lại một lần nữa cậu đau lòng khi nhận ra tình cảm mà cậu toàn tâm toàn ý dành cho người ta lại bị chối bỏ. Đau đấy nhưng cậu đâu biết làm gì hơn. Thôi thì cứ im lặng chắc sẽ tốt hơn. Cứ để cho người ta thấy vẻ ngoài vui tươi hồn nhiên của cậu thì hơn. Cậu không muốn người ta thấy cái tâm hồn mang đầy nỗi đau vì bị từ chối này đâu!
____________________

Chíp Chíp: GuanLin à!

Lâm Lâm: Gì đấy?

Chíp Chíp: Em thích anh. Thích anh nhiều lắm!

Lâm Lâm: Ừm.

Chíp Chíp: Anh không kêu em phiền nữa sao?

Lâm Lâm: Không. Vì tôi biết dù tôi có nói thế nào thì cậu vẫn sẽ kiên trì theo đuổi tôi thôi.

Chíp Chíp: Đúng vậy! Chẳng phải anh cũng như vậy với JiHoon hyung sao?

Lâm Lâm: Nếu vậy thì liên quan gì đến cậu?

Chíp Chíp: Không có gì! Chỉ là em muốn người nhận được sự kiên trì của anh là em.

Chíp Chíp: Em cũng muốn anh kiên trì theo đuổi em như cái cách anh đã theo đuổi với JiHoon hyung.

Lâm Lâm: Vậy cậu đợi tới kiếp sau đi!

Chíp Chíp: Được thôi! Chỉ cần anh chấp nhận em thì dù có bao lâu em cũng sẽ đợi.

Lâm Lâm: Cậu thật cứng đầu!

Chíp Chíp: Em chỉ như vậy với anh thôi!

Valentine 8 năm về trước, cậu bé ấy vẫn kiên trì, vẫn cố chấp mà đi tỏ tình với người cậu thương. Nhưng lần này khác với hai lần trước. Lần này cậu đã không bị người ấy vô tâm từ chối nữa. Dù không được đồng ý nhưng cậu vẫn thấy vui. Vui vì người ta đã không từ chối cậu, vui vì ít nhất thì người ta cũng bảo cậu đợi đến ngày người ta chấp nhận cậu, vui vì ít nhất người ta cũng cho cậu một cơ hội dù cơ hội này chỉ như là một tia sáng nhỏ nhoi lóe lên giữa bầu trời đêm đen mịt mù.
____________________

Chíp Chíp: LinLin à! Em thích anh! Rất thích, rất thích anh!

Lâm Lâm: Tôi nhớ rằng tôi và cậu chưa thân thiết đến mức để cậu gọi tên thân mật của tôi mà.

Lâm Lâm: Cậu nên nhớ cái tên "LinLin" này tôi chỉ muốn để cho người tôi thương gọi thôi!

Lâm Lâm: Và người mà tôi thương mang tên Park JiHoon chứ không phải là Yoo SeonHo! Cậu đã biết chưa?

Chíp Chíp: Em biết chứ. Nhưng mà...

Lâm Lâm: Nhưng nhị gì ở đây?

Chíp Chíp: Dẫu biết rằng chỉ có người anh thương mới được gọi anh là "LinLin" nhưng em vẫn không thể thử được một lần sao?

Lâm Lâm: Không và không. Tôi đã nói là chỉ có người tôi thương mới được gọi tôi như vậy nhưng người ấy không phải là cậu.

Chíp Chíp: Ước gì em cũng được làm người anh thương. Dù chỉ một vài giây thôi cũng được.

Lâm Lâm: Nếu vậy thì chắc chỉ có trong mơ thôi!

Chíp Chíp: Nhưng giấc mơ đó chắc chắn sẽ rất đẹp vì lúc ấy em được làm người anh thương và còn được ở bên cạnh anh nữa.

Chíp Chíp: Nếu nó xảy ra thì đây sẽ là giấc mơ đẹp nhất đời em.

Valentine 7 năm về trước, có một cậu bé vừa bước sang tuổi 20 - cái tuổi của sự trưởng thành mà lấy hết dũng khí ra để gọi người cậu thương bằng cái tên thân mật. Cậu ấy biết đấy! Cậu ấy biết là nếu nói ra cái tên thân mật ấy thì thế nào cũng bị người ta mắng. Mà thôi, không sao hết cả! Chỉ cần cậu gọi được cái tên thân mật ấy ra thì có phải trả giá đắt thế nào cậu cũng cam lòng. Hy vọng là khi cậu ngủ cậu sẽ có một giấc mơ thật đẹp. Trong giấc mơ đó, cậu có thể đường đường chính chính mà trở thành người yêu của người ta. Được thoải mái gọi người ta bằng cái tên thân mật, được nở một nụ cười thật tươi mà không có chút ràng buột nào. Mong là vậy...
____________________

Chíp Chíp: Anh ơi! Anh à!

Lâm Lâm: Có chuyện gì?

Chíp Chíp: Không có gì! Chỉ là em muốn nói em thích anh thôi!

Lâm Lâm: Yah! Cậu có thôi ngay đi được không? Sao cậu cứ thích làm phiền người khác vậy?

Lâm Lâm: Cậu phiền lắm đấy có biết không?

Chíp Chíp: Em xin lỗi! Em biết em phiền nhưng em vẫn chưa muốn từ bỏ anh.

Chíp Chíp: Em sẽ còn theo đuổi anh đến khi nào anh chấp nhận em mới thôi.

Lâm Lâm: Aishhhhh!!!!!!!! Tùy cậu! Nhưng bây giờ đừng làm phiền tôi được không?

Chíp Chíp: Vậy là anh vẫn đồng ý việc em theo đuổi anh đúng không?

Lâm Lâm: Ừ. Và giờ thì biến đi chỗ khác chơi!

Chíp Chíp: Vâng!

Valentine 6 năm về trước, vẫn là cậu bé hôm nào, vẫn là cái tình cảm ngây ngô trong sáng mà cậu dành cho người cậu thương. Cậu thật ngốc đúng không? Cậu đã bị người ta kêu là  "phiền" nhưng sao lại cố chấp mà yêu cái con người gây ra cho cậu toàn những tổn thương chứ? Dù bị kêu là phiền nhưng cậu vẫn không thấy đau lòng. Nói không đau thì cũng không đúng, chỉ một chút.... một chút thôi! Nhưng dù có đau thì ít nhất nó cũng được xoa dịu vì người ta vẫn đồng ý cho cậu theo đuổi mà. Người ta đâu có nói là ngăn cấm cậu theo đuổi đâu. Đúng không?
____________________

Chíp Chíp: Chúc ngày hẹn hò đầu tiên của anh với JiHoon hyung thật tốt đẹp.

Lâm Lâm: Không cần cậu phải nói. Tôi chắc rằng buổi hẹn hò hôm nay sẽ rất tốt rồi.

Lâm Lâm: Cậu có biết tại sao không? Là vì tôi đang được ở bên người thương của tôi.

Chíp Chíp: Thôi anh đi đi! Đừng để cho JiHoon hyung phải đợi!

Lâm Lâm: Vậy tôi đi đây.

Valentine 5 năm về trước, vẫn là cậu bé ấy nhưng lại không còn câu tỏ tình quen thuộc nữa. Thay cho "thói quen" ấy là một câu chúc hạnh phúc mà cậu không muốn phải nói ra. Thấy người cậu thương hạnh phúc, cậu cũng vậy. Nhưng con người mà, ai cũng muốn những điều tốt đẹp nhất đến với mình, cậu cũng thế. Cậu cũng muốn được đi chơi với người cậu thương. Nhưng cậu thừa biết rằng chuyện ấy sẽ không bao giờ thành hiện thực. Tại sao à? Đơn giản thôi, là do người ta không thương cậu! Dù cho cậu có cố gắng thế nào thì người ta vẫn không thương cậu.
____________________

Chíp Chíp: Hôm nay kỷ niệm một năm hẹn hò của anh với JiHoon hyung đấy! Anh nên tự tay nấu cho anh ấy một bữa ăn đi!
___________________

Chíp Chíp: Hôm nay là năm thứ hai anh và JiHoon hyung bên nhau này! Anh tặng cho anh ấy một con gấu bông đi!
___________________

Chíp Chíp: Woah! Nhanh thật đấy! Mới đây đã ba năm mà hai người hẹn hò rồi đấy! Vào ngày hôm nay anh nên tặng cho anh ấy 99 đóa hồng đi.

Valentine 4 năm, 3 năm rồi 2 năm về trước cậu bé ngốc nghếch ấy cứ kiên trì mà đưa ra những lời khuyên cho người cậu thương. Cậu biết chắc rằng người ta sẽ làm theo lời khuyên của cậu vì người ta làm gì biết chọn quà để tặng. Dù cho người ta không hồi âm lại nhưng cậu chắc chắn người ta sẽ làm theo. Vì sao cậu làm như vậy à? Vì cậu muốn cho người cậu thương những điều tốt đẹp nhất. Chỉ cần người ta vui thì cậu cũng sẽ vui thôi.
____________________

Chíp Chíp: Anh à! Chúc mừng ngày cưới của anh nhé!

Chíp Chíp: Anh nhất định phải hạnh phúc nhé! Hạnh phúc thay em nữa!

Chíp Chíp: Kể từ giờ phút này em sẽ không còn làm phiền anh nữa đâu!

Chíp Chíp: Tạm biệt anh! Người em thương!

Valentine 1 năm trước, cậu bé ấy lại tự làm đau mình thêm một lần nữa. Cậu ấy phải chịu đựng nỗi đau lớn đến dường nào mới có thể thốt ra câu chúc mừng khi người cậu thương cùng thề non hẹn biển với một người khác. Cậu thật ngốc! Cậu ấy chỉ muốn người cậu thương được hạnh phúc chứ không màn đến hạnh phúc của cậu.Đúng là một cậu bé khờ khạo...
____________________

Valentine năm nay rất khác. Vì sao à? Vì không còn một tin nhắn nào đến từ cậu bé ngốc nghếch ấy nữa. Cậu ấy đã mất rồi. Cậu mất vào ngày hạnh phúc của người cậu thương. Khi người ta cười thật tươi ở trên lễ đường thì cậu đã tự tay kết liễu cuộc đời rồi. Có biết tại sao cậu lại như vậy không? Vì cậu chịu quá nhiều đau khổ khi phải thương một người không thương cậu.

Có lẽ người ta không biết cậu đã dành ra mười năm thanh xuân tươi đẹp của mình để mà yêu một người không yêu mình. Có lẽ người ta không biết cậu chỉ tỏ tình vào ngày Valentine vì mong được sánh bước cùng người ta vào cái ngày tuyệt đẹp ấy. Có lẽ người ta không biết cậu vẫn chấp nhận thương người ta dù cậu biết người ta nào có thương cậu, tim người ta đã dành cho người khác mất rồi. Có lẽ người ta không biết cậu đã đau lòng đến mức nào khi người ta la cậu, khi người ta có người yêu và khi người ta bước chân vào lễ đường. Có lẽ người ta không biết những món quà mà cậu gợi ý để người ta tặng người thương là những thứ mà cậu muốn được tặng nhất. Và có lẽ người ta không biết cậu vốn là một người thích tự ngược đãi bản thân.

Đúng vậy! Chính vì lẽ đó mà cậu mới mất đi! Cậu mất đi do tự sát. Cũng không có gì ghê gớm đâu. Chỉ là tự cứa vài đường vừa sâu vừa rộng trên cổ tay thôi mà. Đâu có gì gọi là lớn đối với một người mắc chứng thích tự ngược đãi như cậu. Đâu gì lớn đâu! Chỉ là kể từ giờ cậu sẽ không thể nào nhắn cho người cậu thương vào mỗi dịp Valentine nữa rồi.

Mà thôi! Nếu kiếp này không duyên không phận thì đành hẹn kiếp sau vậy! Nếu có kiếp sau thì chắc chắn rằng cậu bé ngốc nghếch ấy vẫn sẽ giữ cho riêng mình một tình yêu trong sáng, thuần khiết. Và lúc ấy cậu nhất định sẽ được ở bên cạnh người cậu thương. Nhất định sẽ được nắm bàn tay người cậu thương rồi cùng nhau dạo phố trong không khí tràn đầy niềm vui và tiếng cười của ngày Valentine. Nhất định là vậy...

Written by Gấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com