Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

➛ 1. Bước lùi

Qua hai mùa hạ mang những cái nắng oi bức và những bài thi cử quyết định. Jongho giờ đây đã vào ngôi trường cấp ba mới và đón lấy những đợt mây mưa lũ lượt kéo đến. Dấu hiệu của một mùa thu, mùa tựu trường của các học sinh. Nhưng đối với Jongho thì đặc biệt hơn thế, đó là cái mùa mà cậu được gặp lại các anh của mình dưới cùng một mái trường. Và lại một lần nữa được an toàn trong vòng tay của các anh.

Lớp 2 - 5

Tiếng chuông của môn ngoại ngữ vừa dứt, Yunho liền hô lớn nhắc nhở cả lớp chuẩn bị cho môn Toán tiếp theo.

"Mọi người ơiii!! Môn sau có bài tập, mọi người để vở bài tập lên bàn để tui đi thu nha".

Yunho đồng thời quay sang đám bạn mình mà thu trước. Sau đó cậu đứng lên và bắt đầu đi thu từ bàn đầu. Yunho dần chuyển mình xuống nửa lớp thì bỗng khựng lại. Không có sự hiện diện của Mingi trong lớp. Cậu lê đôi chân nhanh xuống bàn cuối chỗ của Mingi, đưa mắt nhìn xuống mặt bàn chỉ có thứ duy nhất là cuốn vở bài tập được hoàn thành đầy đủ. Trách nhiệm vai trò lớp trưởng của Yunho nổi lên, phàn nàn một tiếng rõ to

"YA thằng Mingi lại trốn tiết xuống xem Jongho đá bóng nữa à?!"

"Hê~ dám lắm" - San đang vội chép bài tập của Yeosang quay xuống trả lời Yunho rồi cặm cụi chép tiếp

"Ờ kìa kìa, nó kìa" - Wooyoung chật vật với tấm rèm rồi chỉ tay qua cửa sổ xuống phía sân bên dưới. Là Mingi đang ngồi ở bậc cầu thang bằng xi măng với khuôn mặt hớn hở. Cậu làm nhưng trò con bò như bắn tim bằng đỉnh đầu rồi vỗ tay không ngớt cho Jongho. Thậm chí là phản ứng thái quá khi có người chơi xấu làm Jongho ngã lăn quay ra đất. Những lần như thế Jongho cực kì xấu hổ nhưng chẳng thể làm cách nào để ngăn cản ông anh mình được. Chắc cũng vì tại anh thương cậu quá.

"JONGHO À!! GIỎI QUÁ EM ƠIII" - Mingi nhảy cẫng lên vỗ mạnh đôi tay khi Jongho vừa ghi một bàn thắng. Anh luôn vui mừng dù cho đó có là giải gì đi chăng nữa. Từ giao hữu hay chỉ là kèo mấy chai nước, chỉ cần là có mặt Jongho trong đội hình đá thì Mingi sẽ ủng hộ hết mình.

Hết trận đấu, kết quả là đội của Jongho thua kèo và cả đội phải khao một chầu nước. Ở trên lớp lúc bấy giờ cũng đã trôi qua một tiết.

Jongho dùng khăn vắt trên cổ lau mặt rồi băng ngang sân cát để đến chỗ Mingi.

"Jongho à~ em chơi tốt lắm" - Mingi đứng dậy

"Hyung không phải học à? Sao xem em đá bóng mãi thế?" - tiếng nói Jongho mệt nhọc

"Hông được hả?" - Mingi khoác tay lên bờ vai ướt đẫm mồ hôi, khiến cho Jongho co rúm người lại vì sợ mình sẽ có mùi hôi và làm bẩn áo anh

"Kh-không phải, bộ Yunho hyung không mắng anh à?" - Cậu đang cố vùng khỏi người Mingi

"CÓ CHỨ! Nhưng mà anh không quan tâm. Ngược lại anh sẽ mắng tụi nó vì đã không xem uri Jongho đá" - Mingi hí hửng cười, đôi tay lại đẩy Jongho về sát người mình hơn nữa

"À, anh có đem đồ thay cho em nè. Đừng nói với anh là em tính mặc bộ đồ này mà học đến chiều nha" - Mingi đưa ra bộ đồng phục gồm áo sơ mi trắng và quần tây. Tuy nhiên ở trên nó lại có bảng tên "Song Min Gi"

Jongho nhận lấy rồi cả hai cùng quay lại vào trong tòa nhà. Đi đến phòng thay đồ nam, Mingi vẫn mãi lẽo đẽo theo sau Jongho mà không nghĩ đến điểm dừng. Khi Jongho đã bước vào bên trong phòng ngăn cách, nếu không vì cánh cửa mà Jongho lạnh lùng đóng lại thì có lẽ Mingi sẽ bước luôn vào trong.

"M-mwoya, anh tính làm gì!?" - Jongho cố gắng chống cự không cho Mingi bước sâu bên trong

"Sao vẫyyy, hồi bé mình cũng tắm chung rồi mà" - Mingi vịn hông Jongho rồi cố gắng sấn người vào

"Ựa, hồi bé khác! Anh bị điên hả!? Đi ra cho tui!!" - Jongho dùng sức mạnh vốn có của mình rồi một hơi đẩy Mingi văng ra phía bồn rửa tay, cậu vội đóng sầm cửa lại.

"Ra nhanh nhé, anh đợi. Anh yêu emmm"

Nghe có vẻ bất thường vì chẳng ai lại đi bày tỏ tình cảm ở nơi này và trong hoàn cảnh một người đang thay đồ còn một người thì đứng đợi. Nhưng đây là câu cửa miệng của Mingi, nó đã luôn được anh sử dụng từ khi cả hai còn bé tí. Và vì đã nghe câu nói ấy quá nhiều nên Jongho cũng đã quen dần, và cậu tự ngầm hiểu đó là một câu nói bình thường, một câu bày tỏ tình cảm vu vơ từ một người anh dành cho em trai của mình. Vì được nói quá nhiều, nên câu nói ấy gần như bị mất đi giá trị vốn có khi nó được thốt ra từ miệng Mingi.

Xong xuôi, Jongho bước ra với bộ quần áo của Mingi khoác trên người. Chiếc áo sơ mi trắng phủ xuống dài hơn mông cậu, ống quần thì phải sắn đến tận mấy li thì trông mới vừa vặn. Cậu bé Jongho như đang được bơi trong áo của Mingi.

Đợi Jongho thay đồ xong thì giờ ăn trưa đã diễn ra được một lúc. Cả hai sải bước ngang nhà ăn đến chiếc bàn lớn nơi sáu chỗ trống đã được lắp đầy, chỉ còn chừa hai chiếc. Tám chỗ ngồi ấy là vì giờ đây tám người anh em đã được hội tụ chung dưới một mái trường. Khoảng cách đến bàn ăn còn xa nhưng Mingi đã nhận được cái nhìn hình viên đạn sắp sửa phóng đi từ Yunho. Cái miệng đang nhai mà phải nhếch lên của Wooyoung. Điệu cười khẩy của San vì thừa biết thể nào Mingi cũng sẽ lại xuất hiện cùng em trai mình. Ngược với đó là ánh mắt sáng rực của anh cả - Park Seonghwa khi trông thấy đứa em út xuất hiện rất soái với mái tóc chưa khô hẳn.

Mingi và Jongho đặt khay thức ăn xuống và bắt đầu dùng bữa

"Cô ghi tên mày vào sổ đầu bài rồi" - Yunho vừa ăn vừa nói như việc Mingi bị phát giác là điều nhiên

"Mố!? Sao mày không bao che cho tao??! Tao có bạn thân là lớp trưởng làm gì chứ"

"Vậy tao có lớp phó HỌC TẬP như mày làm gì chứ" - Yunho không nhường, lắc lắc cái đầu khiêu khích

"Bao che gì được mà che, cả trường này ai chả biết mày hay trốn tiết xuống xem Jongho đá bóng" - Wooyoung chóp chép nói, mấy hạt cơm cũng theo đà mà văng ra

"L-làm sao mà biết được..." - Khuôn mặt Mingi đơ cứng

"Yàa Mingi à, mày không biết hả. Mày là đứa con trai duy nhất trong đám học sinh nữ cổ vũ Jongho trên sân đó" - giọng nói Yeosang trầm ấm, âm lượng kéo gần đến giữa bàn

"Ầy~ thậm chí còn cuồng nhiệt hơn" - Anh Hongjoong bồi thêm

Jongho nghe đến câu nói ấy mà suýt chốc nữa sặc cả cơm. Cậu ho vài tiếng rồi nhận khăn giấy từ anh ruột mình

"À nhưng mà San à, hôm nay Jongho đá bóng tuyệt lắm" - Mingi đang "chứng minh" cho câu nói của anh Hongjoong. Cậu cười tít cả mắt

"Phải rồi, em trai tao mà" - San cười hiền từ, vuốt tấm lưng đứa em trai đang ngồi cạnh

"Ầyy không có đâu, hôm nay em thua mấy chai nước rồi" - Jongho lắc đầu, cái miệng chúm chím với tờ khăn giấy

"Hyung sẽ trả hết cho em" - Hongjoong đang cập rập trong túi quần để móc ra tờ tiền. Tiền chưa kịp đến tay Jongho thì có một đám vài ba học sinh nữ chạy đến cắt ngang hành động của anh.

"Jongho à~ Cậu đá rất tuyệt đó!!"

"Jongho ơi chắc em mệt lắm nhỉ. Em uống nước nha"

"Mình không biết nên đưa gì nên cậu nhận chai nước này nha"

Mấy đứa con gái vây quanh bu kín cả bàn ăn, tự dưng không phải mất tiền nhưng Jongho lại được nhận nhiều loại nước đến vậy. Thế là có cái để cậu trả cho kèo thua kia. Jongho vì đã quen nên rất khéo trong việc đối đáp và xử lý trong tình huống này. Cậu cười rất tươi

"Aaa mình cảm ơn nha, em cảm ơn chị. Jongho sẽ dùng những món quà này vào việc ý nghĩa nhất. Hờ hờ, giờ trưa sắp hết rồi nên mọi người tranh thủ trở lại ăn trưa nha, cảm ơn rất nhiều."

Vì sự ngọt ngào đó mà đám đông cũng rời đi, để lại trên bàn rất nhiều quà vặt. Các anh của Jongho nhìn thấy cũng không khỏi trầm trồ rồi trêu chọc. Tuy nhiên khuôn mặt của Mingi lại hiện lên cái nét buồn bã, có chút ghen tỵ. Mingi bỉu môi nói

"Thích nhỉ, được yêu thích nhiều sướng quá cơ"

"Sao? Hyung ghen tỵ hả? Anh muốn ăn gì thì chứ lấy đi"

"Không phải..." - Mingi không định nói tiếp mà chỉ gục mặt xuống xử lý nốt phần ăn của mình. Không khí của cả nhóm cứ thế trôi qua mà không có cuộc hội thoại nào đặc biệt.

---

Jongho trở về lớp sau khi trả xong xuôi kèo nước. Cậu ngồi ịch xuống chỗ ngồi và chuẩn bị cho môn tiếp theo. Bỗng bạn học ngồi ở đằng trước quay xuống, khoanh tay trên bàn của Jongho

"Jongho à!" - Jongho hơi giật mình nhẹ

"Ò sao thế" - Jongho trả lời

"Cậu...thân với Mingi sunbae lắm hả?" - bạn học có nước da trắng trẻo và khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi

"Ò tất nhiên là thân rồi, tụi mình lớn lên cùng nhau mà" - Jongho nở nụ cười

"Hèn chi, cậu còn mặc cả áo của anh ấy" - bạn học nam mỉm cười

"Hả? Áo?" - Jongho nhìn lại xuống áo mình, lúc này cậu mới nhận ra bảng tên "Song Min Gi" trên ngực vẫn còn. Vội vã, cậu tháo nó ra và thay thế bằng bảng tên của mình.

"Cậu...giúp mình kết nối với anh ấy được không?"

Yoo Minhwan - bạn nam cùng lớp của Choi Jongho. Cả hai không hay nói chuyện lắm nhưng vẫn giữ độ xa giao nhất định. Cậu bạn này có nước da trắng hơn so với các bạn nam khác vì không thường ra ngoài trời chơi thể thao. Sở thích của cậu là chơi nhạc cụ và làm những hoạt động trong nhà như thêu thùa, đan len. Dáng người của Minhwan manh khảnh, chỉ cao hơn Jongho một chút. Cử chỉ và cách ăn nói nhẹ nhàng, rất dễ lấy được thiện cảm.

Sau câu nó ấy, tim Jongho dường như hẫng một nhịp. Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt của người đối diện. Thoáng trong đầu cậu nghĩ không phải bạn học của mình thích Mingi hyung chứ...nhưng rồi Jongho lại một lần nữa bỏ mặc cảm xúc bản thân mà đáp

"Ưng được thôi, anh ấy dễ gần lắm." - khóe môi Jongho cong lên một điệu cười trừ. Sâu bên trong lòng cậu làm dậy một nỗi bất an.

Giờ tan học, Mingi ghé sang lớp của Jongho để đón em về cùng. Vừa bước chân đến giữa hành lang, Mingi chọn cách đứng lại để âm thầm nhìn Jongho bước ra từ cánh của với bạn học nam và anh trông thấy nụ cười của cậu. Chứng kiến Jongho vui vẻ với bạn học mà anh ít khi thấy mặt, lòng Mingi liền lấy làm lạ vì các mối quan hệ bạn bè thân thiết của Jongho anh đều biết. Thậm chí bạn bè của Jongho cũng là qua một tay Mingi "duyệt", cảm thấy ổn thì mới được chơi cùng. Vì anh không muốn cậu chọn nhầm bạn xấu mà chơi như những năm cấp hai nữa. Dĩ nhiên Jongho rất sẵn lòng vì điều đó.

Hai người cùng tiến về phía anh, Minhwan cũng bước đến và ánh mắt cả hai chạm vào nhau. Đó là một ánh mắt vui vẻ đối diện với ánh mắt không mấy vui và chỉ cong nhẹ lên khi nhận được cái cúi chào. Minhwan lướt ngang qua với khuôn mặt rạng rỡ vì đó là lần đầu tiên cậu tương tác với tiền bối Song Mingi - người mà cậu rất ái mộ.

"Jongho à" - khuôn mặt vui vẻ, anh trao cho Jongho

"Hyung"

"Bạn vừa rồi là ai thế?"

"Bạn của em, Yoo Minhwan. Hyung cũng nên biết bạn ấy dần"

"Hyung cũng nên biết bạn ấy dần" ?

Với một người thường chất chứa nhiều suy nghĩ như Mingi. Chỉ vì một câu nói ấy thôi cũng đủ làm anh vẽ nên bao nhiêu thứ trong đầu. Anh chỉ muốn tin những điều mình tin

Tại sao mình phải cần biết nhỉ...Jongho từng nói em ấy thích con trai...chẳng lẽ...Jongho thích thằng nhóc ấy? Nên mới cần mình tập quen dần với sự xuất hiện của nó...? Gì vậy...không được đâu...

Nhưng ý nghĩa thật sự của câu nói ấy là Jongho đang giúp cho Mingi và bạn của mình làm quen và tương tác với nhau. Tại sao Jongho phải làm như thế? Có phải vì cậu thấy bản thân đã không còn hi vọng khi thích bạn thân của anh trai? Là Jongho đang chọn cách bước lùi để vun vén nên một hạnh phúc cho chính người mình thích. Những việc cậu làm, Mingi đã không hề nhờ vả...

"Hyung, mình về thôi"

"À à, ừ" - Mingi trở về với thực tại sau khi cơ mặt cứ đơ cứng vì suy nghĩ

Sáu người con trai đi phía trước, để ở phía sau là Mingi Jongho luôn cặp kè với nhau. Chẳng hiểu vì sao, không khí giữa hai người không năng động và tinh nghịch như mọi ngày nữa. Ngược lại, cả hai đều im lặng để chọn cách lui vào trong những suy nghĩ không lời giải đáp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com