Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

➛ 1. Lâu không gặp

Tháng 01 năm 2018 - Lúc này tại Trung Quốc đang diễn ra giải vô địch bóng đã U23 Châu Á. Tiền đạo Choi Jongho mang áo số 9 cùng đồng đội của mình đã không tranh được hạng ba vì đã thua đội tuyển Qatar với tỉ số 1-0

...

Mingi thả mình xuống ghế sô pha đặt giữa căn phòng khách mập mờ ánh đèn, anh thở dài một hơi rồi lục mở chiếc điện thoại. Hàng loạt bài báo cùng những bình luận tiêu cực nhắm đến cái tên vô cùng thân thuộc với anh.

"Đá dở quá thì rời tuyển đi!!"

"Cái cậu áo số 9 nên cần được luyện tập thêm chứ đá còn non mà được gọi vào tuyển rồi à?"

"Đá như vậy cũng được gọi vào tuyển á??? Phải chi là tôi đá thì không cản trở đồng đội ghi bàn vậy rồi"

Mingi bóp chặt điện thoại, cố gắng kìm nén cơn tức giận chứ không thì chắc chắn anh sẽ chui vào màn hình mà xé toạc những người dành lời lẽ đó cho em. Thoát khỏi trang mạng xã hội, Mingi nhấp vào hộp thoại của anh với Jongho và những dòng tin nhắn hiện ra. Phần lớn chúng đều là tin nhắn gửi đến từ Jongho, anh vuốt màn hình lên trên và chính anh cũng nhận ra rằng những dòng phản hồi từ mình rất ít hoặc thậm chí là không có. Cuộc trò chuyện của hai người cứ như là chốn để Jongho tự kỷ viết nhật ký vậy...

"Trường mới của hyung như thế nào rồi?"

"Hyung sao không trả lời em? Không phải các bạn ăn hiếp anh đó chứ?"

"Hyung! Em nghe nói anh đỗ đại học rồi. Chúc mừng anh nhé!"

"Hyung, cuộc sống ở thành phố bận rộn lắm hả? Nên anh mới không thể trả lời tin nhắn em..."

"Mingi hyung! Hôm nay em vừa được gọi lên tuyển đó, em giỏi chớ ㅋㅋㅋ phải chi nhận được lời chúc mừng từ anh thì hay biết mấy ha..."

"Hyung...khỏe không?"

"Hyung, Em mệt quá..."

Đọc lại hết một lượt, Mingi bấm tắt màn hình, đôi mắt anh bắt đầu ứa lệ. Cảm giác mình như một thằng tệ hại bao trùm lấy anh. Khoảng thời gian qua anh đã vô vùng nhung nhớ và luôn luôn lắng nghe mọi tin tức về Jongho, nhưng điều anh đối xử với Jongho là gì? Là cố tình bơ tin nhắn, và nếu được thì anh không muốn hai người tiếp tục liên lạc với nhau.

Nội tâm Mingi giằng xé, anh tựa lưng lên ghế rồi đưa tay che trán và bắt đầu ngẫm lại cả một ngày hôm nay. Hôm nay quả là một ngày dài với rất nhiều chuyện xảy ra. Sáng sớm anh đã có mặt ở phòng gym rồi khi nắng lên chỉ giờ ngọ thì anh xách balo đến trường. Buổi tối anh dành thời gian rảnh của mình để hội ngộ với đám bạn từ thuở nhỏ nay đã ở cùng thành phố để xem trận tranh hạng ba giữa đội tuyển U23 Hàn Quốc và Qatar.

Hai tiếng trước...

Đó là một quán ăn bình thường và các loại nước đều có để phục vụ. Tuy nhiên cả bọn chỉ dùng nước ngọt vì đa số đều chưa đủ tuổi. Cuộc hội thoại ngắn của bảy thằng con trai ở phút giải lao của trận.

"Ya Sannie, đá giải xong thì khi nào Jongho về nước vậy?" - Wooyoung nốc ngụm nước

"Tao không biết, nay mai thằng nhóc sẽ về thôi."

Yunho nhướn mày, đặt vội cốc nước vừa ở trên miệng xuống

"Gì anh em mà không biết??"

"Thì nó không nói tao, dạo này nhóc Jongho..." - San xuýt xoa - "Có vẻ trầm mặc lắm"

"Em phải hỏi để có gì nhóc ấy về thì tụi mình còn ra đón chứ" - Hongjoong gắp miếng thịt cho vào bát của San

"Em chưa biết Jongho sẽ về quê cùng đội tuyển hay về thành phố nữa. Nếu về thành phố cùng tụi mình thì tuyệt quá..."

Im lặng một lúc, Wooyoung lại lên tiếng, lần này là nhắm vào Mingi

"Này Mingi, mày không có thông tin gì à? Tao nhắn tin em ấy chưa trả lời. Mà bình thường có chuyện gì là Jongho toàn nhắn mày trước tiên." - Wooyoung tặc lưỡi, rót thêm nước vào cốc - "Ghen tỵ thật đó."

Đôi mắt Mingi và San chạm nhau qua dãy bàn, đôi mắt ấy khiến Mingi bối rối, hối thúc anh đưa ra câu trả lời thật nhanh gọn.

"Không, tao bận lắm." - Mingi có chút dừng trong lời nói - "Không còn liên lạc nhiều đâu. Đá giải xong có thời gian thì em ấy sẽ tự động liên lạc thôi"

Cả bọn bước chân ra khỏi quán với nỗi buồn khi đội tuyển nước mình đã không tranh được hạng ba. Bước đi được vài bước thì cả bọn bỗng khựng lại khi nghe loáng thoáng tiếng nói của đám thanh niên lạ phía đằng sau

"Cái thằng áo số 9, Jong gì đấy đá ẻo lả thật. Phải tao tao truyền mạnh trái bóng cho đồng đội ghi bàn rồi. Nó chỉ biết đá cá nhân"

"Hahaha, tuổi trẻ nhiều tham vọng mà hyung. Tham vọng được ghi bàn mà kỹ năng thì non như tuổi nó vậy á há há há"

San nghiến răng, định quay đầu lại tẩn cho bọn nó một trận thì tiếng la của Mingi đã ngăn San lại, cả bọn ngạc nhìn trố mắt nhìn

"NÀY BỌN CHÓ KIA!!"

Mingi xoay người lại, tiếng gọi cũng làm ba thằng tranh niên ấy chột dạ mà quay đằng sau, đối diện với Mingi.

"Mày gọi tụi này đấy à?" - thằng ở giữa cười khảy

"Ừ tao gọi mày đó" - Mingi cau mày tiến gần lại, mặc kệ cho Yeosang và Seonghwa liên tục nắm tay áo kéo cậu lại

"Mingi thôi mà, bỏ qua đi, Mingi..."

"Bỏ qua cái gì, có tao cùng mày" - Wooyoung cũng nổi cơn mà hất cằm lên đồng hành với Mingi

Mingi giật mạnh cổ áo thằng đứng giữa, trông cũng không hơn tuổi anh là bao nhưng là đứa to mồm nhất khi dùng lời lẽ đó với Jongho. Anh gằn giọng, siết răng

"Để tao nói cho mày biết, mày có hay thì lên tuyển mà đá chứ đừng có ở đây làm giọng huấn luyện viên" - Nói xong, Ming nhếch mép - "À không, nếu như mày vào đá thì Hàn Quốc không chỉ thua một không đâu"

Dứt câu, Mingi đẩy mạnh nó ra sau khiến nó loạng choạng ngã trong tay hai thằng bên cạnh. Nó cố gắng đứng vững

"Ya, mày là thằng quái nào vậy? Bạn trai nó à? Trông mày cũng đâu có ẻo lả như nó đâu" - cười khảy - "Mà có phải bạn trai hay không thì cũng nhận cú đấm này đi thằng chó"

Khi lấy lại được thăng bằng, năm ngón tay nó cuộn thành cú đấm, nó giơ cao tay định giáng xuống mặt Mingi thì bị chính hai thằng bên cạnh nó cản lại. Tiếng nói có chút run rẩy

"Ê đừng, đừng đánh mày ơi" - Một trong hai thằng nhỏ tiếng lại, lắp bắp nói - "Kia, kia là Choi San, anh trai nó đó"

"Choi San là bố thằng nào mà sợ. Tao đánh tất!" - Nắm đấm một lần nữa được vung lên

"Trời ơi Choi San! Vừa vô địch SEA Game nội dung Taekwondo đối kháng đó cái thằng đần này. Với tụi nó có bảy người, mình có ba..." - thằng mồm to bị vỗ cái bốp vào đầu

Choi San nghe thấy tiếng tụi nó lẩm bẩm mà anh cười hắt ra, nhướn một bên chân mày để xem bọn này định làm gì. Không như anh mong đợi, chúng ngoan ngoãn phủi quần áo rồi bẻ lại cổ áo, hắng giọng và nói như để lấy lại chút lòng tự trọng.

"Thua một bàn cũng không đáng tiếc lắm. Về bây!" - Nó đưa ánh mắt kiên định nhìn bảy thằng con trai trước mặt rồi cố gắng quay đi trong sự oai phong, không hề biết rằng nếu chúng muốn đánh đấm thì đằng này sẵn sàng đánh. Đánh xong vừa hay lại có hai người học y tiện sơ cứu cho chúng coi như thực tập trước. Tiếc thay, bọn chúng lại chọn cách khôn ngoan để bảo toàn thân thể.

Trở lại với Mingi ở ghế sô pha

Chiếc điện thoại lăn lóc bỗng reo lên cạnh bên Mingi còn ngồi trên ghế với người ngợm nhơm nhớp, quần áo xộc xệch vì cả ngày ở ngoài đường, gặp thêm trận suýt thì ẩu đả. Màn hình hiện sáng một góc phòng. Là cô chủ trọ của anh

"Vâng cháu nghe ạ"

"À ừ Mingi à, ngày mai bạn cùng phòng mới của cháu sẽ dọn đến đấy nhé"

"Vâng cháu có nghe qua rồi, nhưng mà mấy giờ ạ?"

"Dì nghe bảo thằng bé ấy sẽ đáp chuyến bay lúc chín giờ sáng đó. Trưa mai cháu có phải đi đâu không?"

Đáp chuyến bay? Ở phương nào đến vậy trời... - Mingi nghĩ

"Cháu có đang nghe không vậy?"

"À à vâng ạ. Ngày mai cháu sẽ đón tiếp cậu ấy thật tốt. Dì ngủ ngon"

---

9 giờ 30 phút sáng

Jongho vừa đáp xuống sân bay Incheon sau khi trở về từ trận bóng tranh hạng ba với đội tuyển Qatar ở Trung Quốc. Sau khi lấy đầy đủ hành lý thì cậu bắt đầu sải bước ra khỏi sân bay. Jongho cùng chiếc headphone vòng qua đầu, ngón tay mở khóa màn hình điện thoại định chuyển bài hát thì thanh thông báo hiện Song Mingi đang live. Cậu ấn vào xem ngay lập tức và tất nhiên là bằng một cái account không tên không tuổi.

Cầu thủ trẻ cứ để điện thoại mở như thế, lắng nghe giọng nói đã lâu cậu chưa được nghe đồng thời bắt một chiếc taxi chở cậu đến chỗ ở mới. Jongho yên vị trên bộ ghế của xe, bốn bánh bắt đầu lăn vòng cùng lúc mọi thứ diễn ra trên live của Mingi...

"Oppa có xem trận bóng hôm qua không?" - Mingi đọc bình luận

"Có mình có xem, hơi đáng tiếc nhưng mà các cầu thủ đã rất cố gắng rồi"

"Cậu thích cầu thủ nào nhất vậy?"

"Hừm...mình thường xem bóng đá nước ngoài hơn nhưng mà...cầu thủ Choi Jongho có vẻ khá ngầu đó" - Dứt câu Mingi ngại ngùng vuốt đến bình luận khác

Bên này thì Jongho đã phì cười một tiếng và đưa ánh nhìn trìu mến xuyên qua màn hình

"Khoan đã. 'Tại sao anh lại thích Jongho nhỉ? Cậu ấy đá non chẹt'. Quào sao có thể bình luận điều này ở đây được nhỉ?"

Jongho bất ngờ nhổm dậy khỏi lưng ghế, hóng tiếp diễn biến của buổi live

"Mình nghĩ Jongho còn trẻ và cậu ấy có rất nhiều triển vọng. Bóng đá cũng chỉ là một bộ môn thể thao, mong mọi người đừng nghiêm trọng hóa nó mà dành lời lẽ không hay cho các cầu thủ nhé. Mình cảm ơn" - Dứt câu, Mingi lại lướt tìm bình luận

"Hờ, anh sẵn sàng bảo vệ em như vậy mà hỏi thăm em một câu lại khó thế sao Mingi" - Jongho lẩm bẩm, phì cười một mình

"Vâng cậu nói sao cơ?" - bác tài nghe thấy tiếng nói

"Dạ không. À bác cho cháu xuống ở tiệm hoa đằng trước nhé ạ."

Jongho bước vào tiệm hoa, hương hoa ngào ngạt lập tức xộc lên mũi. Căn phòng trộn lẫn giữa mùi sang trọng của hoa oải hương, thêm chút ngọt ngào của lily cùng một liều lượng nhẹ của các loài hoa khác.

"Chào mừng quý khách. Bạn muốn chọn hoa như thế nào ạ?"

"Mình cần tìm hoa scobiosa ạ"

"Quàaa~ là loài hoa có ý nghĩa rất hay nhỉ, bạn khéo chọn thật đó" - nhận viên bán hoa nở nụ cười

"Nê..." - Jongho cúi mặt cười ngượng

Sau khi nhân viên tìm hoa và gói lại như cách mà Jongho ưng ý nhất, cậu vui vẻ bước ra khỏi không gian bao trùm bởi mùi hương ấy cùng bó hoa gối kim trên tay. Cậu nhẹ nhàng ưa lên mũi ngửi thử và khuôn miệng cười lấp ló qua những cành hoa. Chẳng biết do hoa thơm thật hay là do cậu đang trên đường tặng nó cho người mà cậu mong nhất nên tâm trạng mới vui tươi như thế.

Gian phòng khách của Mingi

"A~ mình sẽ tắt live ở đây, gần đến giờ bạn cùng phòng mới của mình đến rồi. Mình phải tắt để dọn dẹp một chút đây. Hẹn gặp lại mọi người"

Tiếng chuông cửa vang lên sau khi Mingi tắt live không lâu. Cũng vì sự háo hức mà Mingi không màng nhìn lên màn hình hiển thị người đứng ngoài cửa, anh vội mở cánh cửa ra vì biết đó chắc chắn là bạn cùng phòng mới của mình. Cánh cửa mở ra và khuôn mặt hớn hở ban nãy giờ đây như bị dội một gáo nước lạnh. Nó chuyển thành một vẻ ngạc nhiên, lạnh cóng, cứng đờ, hồi hộp, thắc mắc, lo sợ chỉ ngay trong một ánh mắt mà anh và người đối diện giao nhau.

"Chào, lâu không gặp." - Jongho hiện dần ra sau cánh cửa màu trắng với khuôn mặt rạng rỡ cùng bó hoa gối kim màu tím tên tay được gói ghém cẩn thận.

Trái với khuôn mặt hỗn độn cảm xúc của Mingi, khuôn mặt Jongho hiện lên tươi tắn như thể cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu...Trước khi gặp lại Jongho, hình ảnh của cậu trong tâm trí Mingi mờ nhạt như một tấm kính đã lâu không chùi. Nhưng giờ đây khi cậu xuất hiện trước mắt anh, mọi thứ về cậu bỗng ùa về lắp thành những mảnh lung linh đầy sinh động, chân thật như chưa từng có cuộc rời xa. Còn Mingi đối với Jongho là một khung hình được cậu cất sâu trong tâm trí, chỉ chờ khi anh ghé thăm là bức chân dung của anh sẽ ngay lập tức được cậu nhẹ nhàng treo lên vừa vặn, đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com