🐥🐻
✎ chiếc fic vừa nhạt toẹt vừa nhảm được ra đời vì mình bị đói (๑'•.̫ • '๑)
✎ warning: super cringey, siêu ooc!!!
✎văn phong của mình không tốt, có thể nói là tệ và còn cần phải cải thiện nhiều nên có sai sót ở đâu mong mọi người thông cảm và góp ý ạ 🥲
✎ tình tiết trong truyện đều là do trí tưởng tượng của mình và cực kì không có lí...
—————
dạo này jongho thấy mingi trở nên phiền phức nhiều hơn thường ngày, và lạ làm sao em lại không thấy mấy khó chịu về điều đó.
thường khi bị mingi trêu, jongho sẽ vui tính đánh rõ đau vào người anh làm anh kêu la oai oái. hay khi anh đến và cố kéo em vào một cái ôm, em sẽ gạt tay anh ra rồi chạy đi mất. nhưng sau này sẽ lại khác, mingi ôm jongho và jongho chẳng màng đến chuyện sẽ chạy trốn nữa. lòng em chợt nao nao đến lạ và em muốn ở trong vòng tay anh mãi thôi.
.
mọi chuyện xảy ra vào hôm nay, khi em đang nằm phè phỡn trên giường cùng chiếc điện thoại vào ngày nghỉ hiếm hoi của nhóm. anh hongjoong và anh wooyoung ra ngoài đi shopping, còn em chả có hứng mấy ra ngoài nên làm biếng ở kí túc xá. đến trưa, ngay khi chiếc bụng của em kịp réo lên vì đói thì tin nhắn từ mingi hiện lên.
"mở cửa cho anh đi gấu ơi, anh đang cầm đồ ăn trước cửa nè bé ❤️"
jongho dụi dụi mắt, trái tim đỏ chót to đùng ở cuối câu là sao nhỉ? em bật dậy rồi nhắn lia lịa trả lời lại mingi.
"anh cứ để trước cửa đi, tí em ra lấy. đang lười lắm"
":( anh mua cho cả hai đứa cùng ăn mà. nhanh ra mở cửa đi anh sắp đóng băng đến nơi rồi 🥶"
jongho tính bơ luôn tin nhắn ấy vì tin rằng kiểu gì mingi cũng bỏ cuộc, nhưng nghĩ cũng tiện vì có người mua đồ ăn cho mình và thời tiết bên ngoài thật sự không đùa được đâu nên em mới thương tình mở cửa cho anh.
chào đón em là mingi cùng chiếc mũi đỏ sụt sùi vì lạnh (jongho cảm thấy có lỗi và em sẽ bù đắp gì đó cho mingi sau này, tất nhiên rồi) và nụ cười toả nắng như có thể làm tan chảy hết thảy băng tuyết trên thế giới này. hai tay anh có xách hai túi đồ ăn to ơi là to. anh tiến đến muốn ôm em một cái thật sâu thì bị em ngăn lại, bảo anh vào nhanh lên không đồ ăn nguội mất. mingi dỗi, mingi bĩu môi rồi giây sau lại ôn nhu cười cười xách đồ ăn vào.
sau khi đặt đống đồ lên bàn, mingi liền tiến đến và dang tay định ôm em. jongho đương nhiên đâu có thích động chạm thân thể nên em né luôn, quay ra nhận lại khuôn mặt buồn rười rượi của người lớn hơn. em phì cười, lấy tay xoa lên mái tóc trắng mềm của anh. anh vậy mà cũng cúi đầu xuống để cho em thích làm gì thì làm với tóc của mình thật. chắc jongho bị ảo giác mất rồi, em thấy hình như đằng sau anh có cái đuôi vẫy vẫy mạnh lắm. rồi anh ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với em và trái tim jongho chệch một nhịp, em nín thở trợn mắt nhìn anh.
mingi lúc nào cũng đẹp hết, đó là sự thật. đặc biệt là ngay bây giờ, khi cánh mũi anh chỉ còn vài cm nữa là chạm đến gò má nóng hổi của em, mingi mới mấy phút trước như một chú cún to xác lại biến thành chú sói hoang, mê người đến lạ. mái tóc trắng loà xoà xoã xuống che gần hết mắt, khoé miệng khẽ nhếch lên cười.
chết tiệt, không đẹp trai một ngày là sống không nổi à song mingi?
và khi người lớn hơn tiến lại gần, jongho thấy cơ thể mình như đang ngồi trên nhóm lửa. em vội đẩy anh ra, lắp bắp nói.
"a-anh làm gì vậy, ăn nhanh kẻo đồ ăn nguội mất."
bị đẩy ra như vậy, mingi chả hiểu sao lại bật cười thành tiếng làm em ức lắm. rồi anh lôi ra từ trong đống túi toàn món mà em thích. mắt jongho sáng lên, em ngồi xuống và ăn luôn, quên luôn việc mình sẽ phải (giả vờ) giận dỗi, trước khi mingi kịp kéo ghế ra để ngồi.
"jongho à...tối nay em có rảnh không?" mingi vừa nói vừa cầm dĩa chọc liên tục vào miếng pizza trên đĩa, tay tựa cằm nhìn em đang ăn miếng gà ngon lành.
"em không. có chuyện gì à anh?" jongho đương nhiên biết rằng người đối diện nhìn mình chằm chằm từ nãy đến giờ, tai tự dưng cảm thấy nóng lên. "anh sao vậy? nãy giờ cứ ngồi đấy mà không ăn à?"
"anh tính hỏi em xem em có muốn đi đâu đó với anh tối nay không. kiểu, đi chơi ấy." mingi nói rồi ho khan vài tiếng, đầu chợt quay sang hướng khác.
"được thôi, nhưng anh phải bao em gì đó nhé."
"rủ nhầm con quái vật tư bản đi chơi mất rồi." anh khẽ cười nói, đoạn đưa tay ra gạt đi miếng vụn gà còn dính trên má em.
bùm.
đấy là tiếng trái tim jongho phát nổ. sống từng ấy năm trời, giờ em mới hiểu cảm giác của mấy cô mấy cậu trong mấy chiếc teenfic ngọt ngào lãng mạn. jongho thề là mingi nhìn thật, em chả biết nữa, chất liệu bạn trai? vốn dĩ mingi đã như vậy rồi nhưng đến tận bây giờ em mới để ý kĩ, cũng giống như cái xúc cảm mới lạ này vậy. jongho dù không thích skinship thật nhưng em không hoàn toàn ghét bỏ và né tránh, em vẫn ôm ấp các thành viên như bình thường thôi. nhưng có lẽ với mingi, mọi chuyện sẽ lại khác. nhất là sau hôm nay, jongho biết rằng con tim mình sẽ chả yên ổn nổi nếu cứ tiếp tục ở gần anh.
"vậy hẹn em lúc 8 giờ tối nay ở công viên nhé. đừng đến muộn."
"được thôi, anh cũng đừng đến muộn đấy." mạnh mồm là thế, jongho còn sợ bản thân mình đi không có nổi vì, chả ai biết tại sao cả, run.
hai người cứ ngồi yên như vậy rồi ăn, thi thoảng lại nói những câu bông đùa. mingi còn thật nghệ mà khen em trong những lúc ấy, làm em phải ngại ngùng mà cúi gằm mặt xuống ăn suốt cả buổi. còn đâu bóng dáng của một jongho không ngán một ai như thường ngày nữa?
ăn xong thì anh đứng dậy dọn hết, không để em phải động tay tí nào. trước khi ra về, mingi quay phắt lại và khuyến mãi tặng em một cái thơm thật kêu lên má. jongho bị đơ mất vài giây. khi em định hình được hành động ban nãy của anh và định mắng anh một trận thì mingi đã cao chạy xa bay mấy rồi.
mingi thật phiền phức, jongho muốn tức nhưng không tức nổi, chỉ biết đành ôm mặt đỏ mà đứng đực ở đấy thôi. rồi em ôm một cục tức (đương nhiên là tức yêu rồi🥰) và một mớ tình cảm khó tả đang nhen nhóm trong lòng vào phòng.
.
buổi tối vậy mà đến thật nhanh, thoáng chốc đã đến 7 giờ. jongho chả hiểu sao mình lại cứ thấp thỏm nữa, tay chân em cứ run suốt thôi . dù biết đây sẽ (có thể) là cuộc đi chơi bình thường như bao nhiêu cuộc đi chơi khác nhưng em không thể ngăn bản thân cảm thấy lo lắng, em sợ cách mình ăn mặc sẽ khiến mingi cảm thấy xấu hổ và đi muộn một giây thôi sẽ khiến anh thấy thất vọng. khổ quá, em lại bị overthinking mất rồi. thường ngày em đâu có như vậy đâu?
khi đầu óc em đang rối tung mù lên thì anh hongjoong và anh wooyoung xuất hiện. jongho thầm cảm tạ trời đất vì đã cử hai thiên thần xuống giúp em ngay lúc hoạn nạn khó khăn như này.
"chỉ vì đi chơi với thằng mingi mà mày cũng phải lo lắng đến thế cơ á?" wooyoung khoanh tay hỏi rồi cười ha há, hongjoong thấy vậy thì gõ cái thật mạnh vào trán.
"thì làm sao? em đã nghĩ quá tốt về anh rồi jung wooyoung. giờ em chỉ thương có mình anh hongjoong thôi." em bĩu môi, phụng phịu nói, mặt lại một lần nữa không tự chủ mà đỏ hết cả lên. nếu như mingi ở đây, em chả biết mình sẽ phải trốn đi đâu nữa.
"thằng wooyoung lại điên rồi, kệ nó đi. nhưng mà đừng nói là em lo thật đấy nhé." hongjoong cất giọng, có gì đó khó tin mà cứ chớp chớp mắt.
"thật mà! giờ hai anh giúp em lên đồ cho kịp buổi hẹn với anh ấy đi. nhé?" jongho nói rồi bắn aegyo liên tục không ngừng nghỉ về phía hai anh lớn và dĩ nhiên đâu ai kháng cự được. thế là hongjoong và wooyoung tức tốc lên luôn outfit thật cháy để giúp thằng em mình đi cháy phố (và tiện giúp cưa đổ luôn trái tim của mingi).
lúc xong xuôi thì đã là 8 giờ kém. em đeo giày, không quên ôm hai ông anh của mình, rồi chạy vút qua cửa.
"không thể ngờ một ngày jongho lại va phải con quỷ tình yêu." wooyoung lưng dựa vào tường, vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.
"ừ ấy, thằng bé lớn nhanh quá." hongjoong cũng gật gù đồng tình cùng thằng em mình.
.
tiết trời mùa đông vào buổi tối thật khó ưa, jongho khẽ rùng mình vì gió buốt.
đầu em có đội beret mà anh hongjoong lựa cho, trên người khoác ngoài chiếc áo len cao cổ là chiếc áo măng tô màu be mà anh wooyoung mới tặng em vào sinh nhật năm trước. jongho vừa đi vừa ngân nga bài hát gì đó mà em cũng chả rõ, mắt nhìn ngắm mấy chiếc lá đỏ còn sót lại trên cây.
và kia rồi, là bóng dáng quen thuộc ấy. nghĩ đến hình ảnh anh đứng trong làn tuyết đợi mình như trong mấy bộ phim lãng mạn làm lồng ngực jongho như muốn nổ tung đến nơi, chân tay lại không tự chủ được mà run lẩy bẩy. giờ quay đầu còn kịp không?
mingi cũng nhận ra jongho đang đến gần nên chạy ra chỗ em, mỉm cười hí hứng như mấy đứa trẻ thấy bố mẹ mang quà về.
"vừa tròn 8 giờ luôn này! giờ mình đi thôi nhỉ?" anh chìa tay ra trước mặt em, mong chờ em sẽ nắm lấy.
jongho hơi chần chừ, em cứ đứng yên nhìn xuống bàn tay to lớn của anh như thể muốn đục một cái lỗ ở giữa đấy. thấy em có vẻ không thích việc nắm tay, mingi liền đưa tay lên gãi gãi đầu, cười ngờ nghệch bảo em nên đi luôn kẻo muộn. jongho vô tình thấy ánh mắt có gì đó buồn của anh và em cảm thấy có lỗi, nhưng lại quá ngại để chủ động nên đành lẽo đẽo theo sau anh. em thật sự chẳng hiểu sao mình lại từ chối cái nắm tay ấy nữa.
chết tiệt, được trai đẹp đưa tay cho nắm mà lại từ chối. mày hay lắm choi jongho!
suốt cả buổi, jongho vừa đi vừa nghe mingi hàn huyên về đủ mọi chuyện trên đời. từ việc hôm nay của anh thế nào đến những video hài hước mà anh thấy được trên youtube, rồi nụ cười ấm áp ấy khi anh nhắc đến atiny. thấy anh cười nhiều rồi nhưng không hiểu sao lần này, khi chỉ có cả hai dưới trời tuyết, tim em lại bồi hồ xao xuyến đến lạ. jongho lúc đó chỉ mong mình có đủ can đảm kéo mingi vào ôm thôi.
đi song song cùng anh, vai kề vai, tay không ít lần vô tình chạm khẽ qua nhau, jongho quay mặt sang một bên để che đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình. chả hiểu sao cái suy nghĩ nếu như em và mingi cùng là một cặp, nếu cả hai tay trong tay cùng nhau dạo phố lúc đêm đông như này, nếu cả hai cùng ngồi kề nhau và đầu em dựa vào vai anh rồi cả hai cùng ngắm tuyết rơi lại làm nhiệt độ trong người em tăng nhiều đến thế. liệu mingi có chê em phiền phức rồi xa lánh em nếu em nói rằng em bắt đầu có "chút" thích anh không?
"này jongho...choi jongho!"
anh gọi họ tên em thật to làm em giật mình và em có chút lo sợ. hay bây giờ anh sẽ bỏ em ở đây và chạy đi vì anh lỡ đọc được cái suy nghĩ nhảm nhí của em mất rồi? song mingi chả lẽ có siêu năng lực đọc suy nghĩ của người khác mà dám giấu em ư?
"sao hôm nay em lại im thế? anh trêu nãy giờ mà em chả đánh anh cái nào cả." anh đưa tay lên nựng má em, mặt biểu hiện rõ sự lo lắng.
jongho thầm thở phào nhẹ nhõm. suýt thì lộ mất tiêu.
"e-em hơi mệt tẹo nên mất tập trung..." jongho gạt tay anh ra, cúi gằm mặt để che đi khuôn mặt đỏ.
"nếu em không cảm thấy ổn thì mình đi về nhé. mình có thể về kí túc xa chơi cũng được." anh lại vẫn đưa tay mình ra trước, nghiêng đầu nhìn em ân cần nói.
"không sao, em thấy đỡ hơn rồi. mình đi tiếp thôi."
nói xong, em gạt tay mingi ra rồi cứ thế cúi gằm mặt đi thẳng. phải đến khi anh kéo cánh tay em lại, em mới biết mình suýt thì đâm sầm vào cây cột điện.
hay lắm choi jongho, suýt thì mất mặt trước mặt crush...
"thằng này, đi mà không ngó sau nhìn trước gì cả. em biết làm vậy là anh đau tim lắm không hả?" anh cằn nhằn với em, đôi mắt ấy vẫn mãi không vơi hết đi sự quan tâm như thể người đối diện là cả thế giới của mình.
lạ thay em cũng chả phản bác gì, chẳng cảm thấy khó chịu như trước nữa khi bị anh mắng (yêu). ngược lại, em còn thấy hạnh phúc cơ.
ừ thì anh vẫn thật phiền phức vì dám mắng em như vậy, em sẽ (giả vờ) dỗi cho xem. mingi phiền phức thật ấy nhưng jongho lại thích lắm.
còn về mingi, trong một phút (hơi) bực vì sự bất cẩn từ người thương mà lỡ mắng (hơi) to nên đã nhắm tịt mắt chờ sẵn một cú đấm thật đau vào người hay bị người nhỏ hơn mắng lại, nhưng điều anh nhận được lại là tiếng cười khúc khích từ jongho. em cười xinh lắm, có phần hơi ngốc xít tẹo nhưng chính nụ cười đó lại làm lòng mingi mềm xèo, anh giận em không có nổi nữa rồi. thế là anh cũng bật cười theo em và kéo em vào một cái ôm chặt ơi là chặt.
bùm.
lần thứ hai trong ngày trái tim yếu đuối của jongho phát nổ. em ngại ngùng siết chặt vòng tay quanh eo anh, cúi gằm mặt xuống dựa vào bờ vai rộng của người lớn hơn. vậy là mong muốn của em đã được thực hiện rồi. mingi đang ôm em, bàn tay to vỗ về tấm lưng em và tiếng cười khúc khích bên tai của anh như mật ngọt vậy. em chả thể ngăn nổi cơn nóng ran lan khắp mặt mình nữa rồi. jongho ước rằng khoảnh khắc này sẽ ngưng đọng mãi, em không muốn rời khỏi vòng tay của anh đâu.
sau một hồi đứng dưới tuyết, mingi là người đầu tiên dứt ra khỏi cái ôm. anh lấy tay phủi những bông tuyết trắng đậu trên mũ em, mỉm cười một lần nữa rồi kéo em đi theo mình, miệng liên tục bảo em cứ tin tưởng mà đi theo.
jongho nhìn xuống nơi tay anh đang đan xen với tay mình mà cười.
ôi mẹ ơi, trai đẹp đang nắm tay con nè...
.
"ta đa! sông hàn nè em yê- trai ơi!" mingi phấn khởi nói, đoạn khoác vai kéo em kề sát cạnh mình.
sao tháng 11 đêm đông giá rét mà em lại thấy nóng nực thế nhỉ?
hai anh em sau đó tìm được ghế ngồi ở dưới tán cây nọ, đèn đường xung quanh lung linh phát sáng, tiếng xe cộ và tiếng người đi lại cũng không quá ồn. thi thoảng lại có gió lạnh khiến em xuýt xoa.
cũng không tệ, jongho nghĩ.
mingi dặn em ngồi yên một chỗ và em lại nơm nớp sợ. hay anh lại đùa rồi để mặc em ở đây luôn nhỉ?
em cứ ngồi ở đấy, đấu tranh tâm lí xem mình có nên bỏ về trước rồi nhắn tin xin lỗi không thì chợt cảm thấy có gì đó ấm ấm ở má. jongho quay ra, là mingi cùng túi khoai nướng còn nóng hổi và nụ cười xinh ấy.
chả biết em sẽ nhìn chằm chằm vào miếng khoai (và cả mingi) bao lâu nữa nên anh ngồi xuống, dúi vào tay em túi khoai rồi cười hì hì với em. nhìn nè cả nhà, tim jongho mới làm một cú lộn nhào 360 độ đó. em có thể nằm khóc ăn vạ vì tại sao mingi lại có thể "chất liệu bạn trai" như vậy? tại sao anh lại khiến em dần nhận ra em thích anh đến như nào?
trời ạ, mình là người lớn chứ đâu phải trẻ con đâu choi jongho!
nhận lấy túi khoai từ anh, em khẽ giọng cảm ơn. hơi ấm từ miếng khoai nướng lan ra khắp cơ thể, bao gồm cả trái tim bé nhỏ của em. hoá ra nãy giờ em suy nghĩ vẩn vơ mất thời gian rồi, anh vẫn ở đây cười với em mà. nghĩ đến đó, miệng jongho vô thức cong lên, lòng em nhộn nhào thứ cảm xúc hạnh phúc khó tả.
rồi người lớn hơn nhích người ngồi gần người nhỏ hơn, sát đến độ giữa hai người chả có nổi khoảng trống nào, đùi anh sát đùi em. mingi cắn miếng khoai, đầu ngước lên nhìn trăng sáng giữa bầu trời đêm.
"trăng hôm nay đẹp nhỉ?" câu hỏi đó khiến jongho bị sặc. mingi thấy phản ứng đó của em, anh quay phắt đầu sang bên khác, để lộ vành tai đỏ bừng vì ngại.
jongho không có ngốc, em thừa biết anh hỏi vậy là có ý gì. em chưa có chuẩn bị gì cho tình huống bất ngờ này hết. không phải jongho viện cớ để bao biện rằng mình ghét mingi, chỉ là em thật sự chưa sẵn sàng cho việc mình sẽ có anh người yêu tuyệt vời hết nước chấm như này - điều khiến em cảm thấy thật tự ti. tâm trí em hỗn loạn, cả cơ thể nóng bừng lên như đang trong lò nướng.
"đ-đẹp...l-lắm..." jongho của tương lai phải cảm thán jongho của thời khắc này khi em vẫn còn đủ tâm trí để mà trả lời. phải là bây giờ là ngất luôn rồi á.
"ừ, đẹp như em vậy..."
quả thính to bự khiến miếng khoai trong miệng jongho tự dưng có vị ngọt hơn bình thường và điều này đương nhiên là không tốt cho tim mạch. hô hấp bây giờ dường như là thứ gì đó quá xa lạ với jongho, nói gì đến việc tiêu hoá miếng khoai nướng ngào (một đống) đường này.
và một lần nữa, bùm.
lần thứ 3 trong ngày mingi châm ngòi nổ cho con tim của jongho.
em ghét lắm, ghét cái cách mà anh khiến em phải ngăn bản thân không cho mình sà vào lòng anh ngay lúc này; ghét cái cách mà anh thật phiền phức tồn tại trong tâm trí em suốt cả ngày; ghét luôn cái cách mà hành động, tính cách và nụ cười của anh khiến em nhận ra em thật sự yêu anh đến thế nào và ghét cách anh bây giờ quay ra đối diện với em, một tay nắm tay em, tay còn lại khẽ chạm lên má và nói những lời yêu.
ghét là thế nhưng em chả thể ngăn những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má cơ. em khóc như đứa trẻ, vùi mặt vào lồng ngực anh thay câu trả lời. mingi chả nói gì, cứ ôm chầm lấy em rồi vỗ về an ủi thôi. anh đặt lên gáy, lên tai rồi lên má em những nụ hôn nhỏ thật nhẹ như thể em được làm từ kính và em cười khúc khích vì nhột.
ngẩng đầu nhìn đối phương, đôi mắt long lanh của jongho dừng lại ở đôi môi của anh. chả biết ai là người chủ động rút gọn khoảng cách nữa, thứ duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ của jongho là nụ cười của mingi thôi.
—————
🦊: "uầy, mingi ôm jongho mà jongho không ý kiến gì luôn nè! phát hiện thế kỉ của wooyoung cả nhà ơi!!!"
🐱:"nhỉ. tao mà ra ôm hôn thằng bé như thế thì nó đấm cho văng xa trăm mét..."
👑:"không chịu đâu... yeosang mất đi thằng em chơi cùng rồi ㅠㅠ"
🐶:"ngốc này, mày còn tận 5 người để chơi cùng mà."
4 anh em hội 99z tụ tập lại ở góc nọ xì xào về cặp tình nhân đang rắc cơm chó trước mặt và rất nhanh phải giải tán vì hai vị phụ huynh đáng kính không thích nhiều chuyện.
🐿️: "ê không ngờ tiến triển nhanh vậy luôn á. hôm bữa mới qua kể với tao là thích thằng nhỏ mà hôm sau nó cưa thật."
🐰: "may mà thằng nhỏ còn thích lại chứ không chắc nó bẻ mingi như bẻ táo rồi."
🐥🐻: "ủa sao tưởng bảo không nhiều chuyện mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com