Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17

Anh lại gần Shamashi Napishtim. Ông thấy anh liền hỏi:
- Chàng trai trẻ, cậu đến đây làm gì?
- Thưa ông tổ của tôi, làm ơn hãy chỉ cho tôi bí mật của cái chết. Tôi muốn cứu lấy người tôi yêu.
- Không có cái gì là vĩnh hằng cả. Cái chết cũng giống như giấc ngủ thôi. Chỉ có các vị thần là không cần ngủ.
- Vậy thưa ngài, tại sao các vị thần lại bất tử vậy? Còn chúng ta? Sao chúng ta phải đối mặt với cái chết?
- Vậy ta sẽ kể cho cậu một câu truyện:
Ngày xưa, thế giới là một con quái vật trông rất hỗn độn. Lúc đó, Enlil cũng xuất hiện. Khi con quái vật định nuốt Enlil, ông ném viên thuốc vào bụng con quái vật làm nó phình to ra. Ông cầm ngọn giáo ném vào bụng nó, làm nó nổ tung và chia ra làm hai mảnh là trời và đất. Sau đó ông đã dùng máu của mình trộn với đất tạo ra đàn ông và đàn bà, từ đó con người phụ trách cúng tế các vị thần. Nhưng một ngày, họ làm các vị thần tức giận. Các vị thần tạo ra lũ nước quét sạch con người và mọi thứ họ làm nên. Nhưng thần Ea phủ định điều đó, người ra lệnh cho ta đóng một con thuyền vuông, khi lũ đến thì cùng vợ và gia súc trèo lên. Sau đó, các  vị thần cảm thấy hối tiếc vì con người đã chết hết, không còn ai đem đồ cúng tế cả. Sau khi nước rút, ta cùng vợ đi xuống thuyền, lấy đám gia súc đem cúng thần. Các vị thần ngửi thấy mùi đồ ăn liền để ý đến ta. Các vị thần rất cảm kích và ban cho ta sự bất tử.
- Vị thần nào mà tốt vậy thưa ông tổ?
- ... - Napishtim không trả lời
- Mà khoan, câu truyện của ngài không liên quan đến câu hỏi của tôi.
- Thế này nhé, nếu cậu không ngủ trong 1 tuần, ta sẽ nhờ vị thần đó giúp cậu.
- Tôi sẽ thử.
Sau đó, Gilgamesh quyết tâm ở lại đảo và không nhắm mắt. Nhưng khi trời tối, mắt anh cứ lin dim lại.
- Không được ngủ, không được ngủ, không đư...
Cuối cùng, cơn buồn ngủ đã chiến thắng anh.

Sáng hôm sau
- Ê chàng trai, sáng rồi đó. Dậy đi!
Gilgamesh tỉnh dậy, anh chợt nhớ tới lời thách thức và nói:
- Chết tiệt! Tôi thua rồi sao?
- Phải, cậu đã ngủ.
Gilgamesh buồn bã, anh đi về phía cái thuyền và chuẩn bị đi về.
- Vậy, không làm phiền ông nữa.
Anh đi lên thuyền và thả dây ra.
- Khoan đã Gilgamesh!
- Hử?
- Ở tận đáy biển ở giữa vùng biển này, có một loại cỏ tiên. Nó không giúp cậu bất tử, nhưng cũng làm cho cậu bất lão.
- Ông tổ...
- Thấy cậu đến tận đây mà tay không như vậy, ta cũng hơi áy náy. Cố lên nhé.
- Cảm ơn ông!
Anh vội vã chèo thuyền đi, để lộ bộ mặt hí hửng và nụ cười tươi đầy vui vẻ. Anh chèo mãi, chèo mãi đến tận giữa vùng biển.
- Chắc là ở đây rồi.
Anh lặn xuống, trước mặt là một bầy thuỷ quái đang bơi xung quanh.
Có nhiều thuỷ quái như vậy thì chắc chắn là ở đây rồi.
Anh bơi thẳng xuống, dùng Gate of Babylon với tầm 50 cánh cổng bắn xuống đám thuỷ quái. Bọn thuỷ quái lãnh đủ đều chết hết. Anh tiếp tục bắn, có vẻ như rất vội vã. cuối cùng thì đám thuỷ quái chết hết. Anh bơi thẳng tiếp và thấy một đám cỏ phát sáng. Anh nhổ lên và bơi lên thuyền.
- Đây rồi!
Anh hí hửng chèo thuyền về nhà. Đi qua khu rừng, anh thấy dòng sông ngày nào.
Con sông này... Mình, Enkidu và Ania đã từng cùng nhau ở đây.
Anh ngẫm nghĩ, rồi quyết định cởi quần áo và để cỏ tiên lại trên bờ, còn mình thì xuống sông tắm.
Đã lâu rồi mình không tắm. Có lẽ bây giờ tắm ở đây và ngẫm nghĩ về quá khứ cũng là một ý hay.
Anh tắm và ngâm mình trên dòng sông,   hồi tưởng về những ngày vui vẻ với Enkidu.
Nhưng khi đang tắm, một con rắn từ đâu bò đến. Thấy cái cỏ phát sáng, nó làm lạ, tiến tới và ăn mất cỏ tiên. Bỗng con rắn lột da, trẻ lại và rồi bỏ đi...

============
còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com