Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26 : Sau khi ba đi Mỹ về? (1)

*Ảnh phía trên mang tính chất đốt nhà không cháy mới lạ*

-----

"Isaac, về Sài Gòn chưa?"

- Ổng bảo máy bay bị delay 2 tiếng hay sao ấy, chắc khuya mới đến.

"Gruuu, kì này chết chắc với em."

- Bình tĩnh nha em, có làm gì nhớ chừa lại cho ổng cái giọng hát chót vót để đi diễn, chứ hành ổng gãy tay chân giò cẳng để ổng ngồi xe lăn cũng được.

"Hờ hờ, thôi cúp máy nha, em sắp hết tiền rồi."

Crụp, bíp bíp bíp

......

- Sao hôm nay nổi hứng lên ra tận sân bay đón anh thế? Suýt lộ là mai lên báo rần rần nha! - Chàng nhéo má cô.

- Người ta ra đón là có chuyện đấy, chứ anh nghĩ Gil nó nhớ anh à?

Jun vừa "sống ảo" vừa nói. Will gật gật đầu. ST nhún vai. Isaac mặt ngu ngơ chẳng hiểu gì hết. Haiz, khổ thân ông già, gây tội lớn tày trời mà còn không biết sao? Chỉ thấy Gil nhướn mày với chàng một cái đầy vẻ thách thức.Có ai nói cho Isaac biết chàng đã làm gì sai không? Ngày nào cũng gọi điện báo cáo đầy đủ mà. Mỗi ngày sợ ai kia nhớ còn chụp cho riêng một tấm selfie nữa cơ! Mỗi ngày canh bên Việt Nam mà 11h là thu một bài ngẫu nhiên êm diệu, hôm thì Yêu của Min, hôm thì I Love You, có bữa còn Mr Right phiên bản piano tự chế cho nghe nữa. Quái lạ. Chẳng lẽ bà kia tới tháng, tính khí thất thường? Mà hôm nay mới 13, sao sớm gì tận 1 tuần!? *tâm lý biến thái*

Nhức đầu quá!

Isaac nuốt nước bọt, choàng tay qua vai cô rồi khẽ hỏi.

- Giận anh sao?

- Bỏ tôi ra.

Giận thật rồi.

- Sao lại giận anh?

- Tự biết đi chứ!

- Ngoan nào. Anh không biết em giận vì cái gì nhưng em biết là anh yêu em, và anh nhớ em mà đúng không? Hai mươi ngày không em là anh chịu không nổi rồi, giờ em muốn hành hạ anh nữa hả? Cái gì chứ sáng mai rồi tính, giờ ôm anh tí đi. - Isaac dựa đầu lên vai cô, hôn nhẹ vào phần bả vai lộ ra.

- Không, bỏ tôi ra. Về nhà chúng ta tính chuyện sau.

Ấy... Có người bị quê một cục to tổ bố. Mà dạo này bộ bơ xuống giá hay sao nhỉ? Ba đứa kia cũng chẳng thèm lên tiếng gì hết!'Có khi nào tụi nó đưa hình mình tứ tình với người ta hồi xưa ra cho vợ mình coi không ta? Ủa mà Gil cũng thấy hết mấy tấm đó rồi mà =.=

'Cuối cùng thì ai hãy nói cho Isaac này biết cái chuyện gì đã xảy ra khi tôi đi lưu diễn không?' Suốt trên đường về, ngoài những cái suy nghĩ về thái độ thờ ơ của Gil ra thì Isaac chẳng thể nghĩ về cái gì khác được. Đã thế thử nhắn tin hỏi Jun còn bị nói to ra nữa.

- 'Jun ơi, Gil bị gì vậy, anh sợ quá!!' Ủa ủa, ai nhắn cho mình vậy? Mà sao ai hèn ghê, không nói thẳng mặt mà phải nhắn tin, đúng là... Phải tự xem lại mình làm cái gì nên mới bị quả báo như vậy chứ ta!

- Ờ!

- Ờ!

- Ờ!

:V

3T Phũ phàng đến mức chàng muốn chui đầu xuống đất. Đến cả thằng em thân thiết đáng yêu như Jun còn phũ như vậy nữa cơ mà.Isaac bị cô lập.

"Ủa mà chắc là vẫn còn quan tâm nên mới đi đón mình chứ đúng không!?" - Một ý nghĩ trọng đại xuất hiện trong đầu chàng. Ít ra cô vẫn còn chút thương tình chàng ^0^ Thiệt là may mắn quá!

- Cười gì đấy? Đừng hỏi tại sao bả lại đi đón anh, chẳng qua là 365 với chị có chung show diễn nên đi chung thôi, mặt cười hơi sớm đấy nhóm trưởng ạ. - Will dằn mặt Isaac.

*tụt mood*

- Anh chỉ vừa đọc được truyện cười thôi mà.

- A, thì ra. Vợ đang giận mà còn có tâm trạng đọc truyện cười rồi cười như thằng khùng đấy! Ghê chưa. Mà chả biết là truyện cười hay lại nhắn tin với em nào quen bên Mỹ ấy nhở?!

Cái 365 này hôm nay bị Gil lôi cuốn hết rồi sao? Còn ai thương tình ông già này không ToT

- Chú Thăng tài xế ơi, chú có biết chuyện gì xảy ra không ạ?

- Cậu ngon thì hỏi vợ cậu ấy! Cậu đúng là... Vớ được cô vợ xinh đẹp dễ thương thế kia mà chẳng biết giữ. Phí quá!

- ...Haizzz, hình như chàng chết thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com