Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31: Cách làm hoà!?

- Này, Isaac bị gì vậy Jun? Ai đánh đại ca của em bầm dập thế? Ổng có cần em trả thù không?

- Mày đừng có dại, mày đánh người đó là Isaac chôn sống mày đó con.

- Gì? Ai ghê vậy?

- Chị dâu mày đó! Hôm trước chả biết uống bia uống rượu gì về trễ, rồi còn hỏi bả có chồng chưa nữa *😂😂*. Bả đuổi ra khỏi nhà nên mới lết về ở chung tụi mình chứ mày làm như ổng luyến tiếc tụi mình lắm hả? - Jun lắc đầu - Mà ổng nghe lời ai, kêu ST chôm chìa khoá nhà bả, kêu tao dạy ổng cắm hoa, rồi vô nhà bả ngồi đợi bả, ai ngờ tối quá bả không biết ai lại đánh đá đập đạp, chắc ổng tởn luôn rồi. Haizzz, không biết ai chỉ ổng nữa! Mà người đó chết chắc.

Will xanh mặt, tay run rẩy.

- J...un ơi, tao là người..... chỉ ổng cái đó..

-----

- Hớ, Chi ơi, em thấy cái chìa khoá nhà của Gil biến đâu mất không?

- Dạ không ạ. ST có cầm nhầm không?

- Chắc không đâu. Thôi để chị lấy chìa dự phòng. - Gil lục bóp, lôi ra chiếc chùa khoá nhỏ. - Về nhé! Bye em.

~~~

- Isaac, chìa khoá nhà Gil đây, em phải canh ne lắm mới chôm được đấy! Anh lo liệu sao đền bù công cho em cho xứng.

- Rồi rồi, chú nói nhiều quá, về cho tôi nhờ, lát bả lên mà gặp là tiêu cả tôi và chú!

- Gớm quá! Thôi em về. - ST dúi chùm chìa khoá vào tay Isaac, rồi nháy mắt - Hoa đẹp đấy!

Chàng bật cười. Hoa chàng tự tay chọn từng bông, từng lá cơ mà; với cả chàng bỏ tận 2 tiếng rưỡi giờ nghỉ trưa hôm nay, lon ton theo Jun học cách cắm hoa. Phải gọi là nài lưng ra năn nỉ, trình bày lí do ra ông kia mới chỉ cho, chứ thường là lơ luôn. Mà Jun cũng sợ Gil lắm hình như, cứ nghe nhắc gì đến chị dâu là làm tăm tắp.

Isaac hôn vào bông hoa hồng to nhất ở ngay giữa, mỉm cười hài lòng với bản thân rồi chuồn vào nhà Gil.

~~~

- Mai phải đi đánh cái chìa khoá mới quá á á á á á á á á á, TRỘM!

- Gil! Bình tĩnh, bình...

- ANH LÀ AI!!!! ĐI RAAAA!

Gil múa tay múa chân loạn xạ, vớ cây chổi lông gà trên bàn đập nhân vật "lạ" tơi bời hoa lá. Cô rối đến mức cả cái chất giọng tenor quen thuộc mà nhận còn không ra.

- GIL!

- Á Á Á Á.... A... a... Anh?

- A, đ..au.. sh..

Cô vội vàng bật đèn lên, nhận ra "ăn trộm" là ai mới thấy bứt rứt...

- Em.. a.

- Anh nằm im đó, đợi chút, em lấy băng với thuốc bôi. Em xin lỗi, em không biết, em không biết. Sao anh qua mà không nhắn hay gọi em?

- Em giận anh mà! Làm sao anh dám gọi.

- Nhưng mà anh.. Thôi em xin lỗi, em không giận nữa.

- Ừ, ừ, tập trung bôi thuốc đi! Em mém đạp trúng hàng anh kìa == Tối đền bù cho anh!

- Muốn liệt hàng luôn không?

- Thế em lấy gì xài?

- Thôi, em xin lỗi mà, em sẽ bù cho, em hứa!

- Ừ, bù cho anh một bảo bối nhé!

- Anh!

- Nhé!

- Không!!!!! Bỏ em rááááá!

-----

Ta là đứa thích ngồi chuyển mấy cái tào lao của HNNYMNTTTSC :))

À mấy đứa ~~ Ta drop fic này một thời gian nhé!! Bao giờ fic này lên 1.7K vote ta bão cho =))) Thật đấy =)) Mấy đứa làm ta nản quá!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com