siu anh hùng
' mỗi khi anh giữ em thật chặt, anh xua tan hết mọi áp lực đặt lên em vì tình yêu chính là sức mạnh'
---
hải đăng vừa mở cửa căn hộ, đã thấy trường giang ngồi ngay ở trên ghế sofa phòng khách, tay đang gõ máy tính làm việc. nhưng vừa nhìn thấy em, anh lập tức ngưng tay, đứng dậy ôm chầm lấy con người bé nhỏ kia
"sao hôm nay em về muộn thế"-anh rúc vào mái tóc trắng mềm mại, trầm hỏi
"..."
"em mệt lắm"-dứt lời, giang nhìn xuống thì thấy con mèo nhỏ đã bắt đầu phụng phịu, mắt trở nên long lanh cùng với dáng vẻ mệt mỏi
anh bế đăng lên như bế em bé, đặt ngồi lên ghế sofa rồi đi rót cho cốc nước.
"đăng mệt lắm hả? có chuyện gì nói anh nghe được không"-ôm chặt em vào trong lòng, thỏ thẻ vào tai như dỗ em bé
"em không m-muốn nói, em xin lỗi nhưng em kh-"-khuôn mặt đỏ dần, nước mắt thi nhau rơi lã chã
"được rồi không sao, chỉ cần đăng thấy thoải mái là được, em không cần nhất thiết phải nói ngay bây giờ. nhưng nếu bất cứ lúc nào em cần, anh sẽ luôn có mặt, được chứ?"-anh vừa xoa lưng dỗ, vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang còn đọng lại trên gương mặt người mình thương
"..vâng"-em dúi đầu vào trong lòng anh, cắn môi cố gắng không cho phép mình khóc
"ngoan nào ngoan nào, anh thương, môi xinh không được cắn nhé. đêm khuya rồi mình đi ngủ nhé, mệt rồi mà thức đêm là không tốt đâu"-anh gập máy tính lại nói với em
"a-anh bế em"
trường giang chưa kịp nhấc đít khỏi ghế thì đã nghe được tiếng nhõng nhẽo từ người bên cạnh. ôi dồi ôi cưng thế này thì hỏi sao mà anh không yêu, không chiều cho được
đặt em nằm xuống, anh kéo chăn lên để đắp cho em. gọi đăng là mèo quả không sai, cái tướng nằm trông yêu gì đâu á. trường giang nằm xuống bên cạnh, tiện tay tắt luôn chiếc đèn ngủ. việc quan trọng nhất là phải ôm em vào lòng khi ngủ. đăng cứ như là chất gây nghiện ấy, lúc nào cũng cảm thấy thèm, không có bên cạnh là không chịu được. mà chỉ có vũ trường giang được dùng thôi, thằng nào láo nháo đấm cho vỡ mồm
đồng hồ trên tường điểm đúng 2 giờ sáng. đăng khẽ mở mắt, trước mặt là lồng ngực của đối phương, nhìn thì tình cảm đấy nhưng mà hơi khó thở, phải ngửa lên xíu
"a-anh giang ơi, anh còn thức không"
"hả, anh còn anh còn, đăng sao đấy"-anh đang nhắm mắt ngủ nhưng lời nói của em đã kéo về thực tại. mắt chưa mở nhưng mồm đã trả lời
"em xin lỗi anh"
"nhưng sao bé lại xin lỗi"
"tại nãy em không chia sẻ với anh giang mà lại quyết định im lặng không nói để anh lo lắng"-nó ngước đôi mắt mèo lên nhìn thẳng vào anh, miệng nhỏ thỏ thẻ từng câu từng chữ nghe mà yêu
"sáng em đi làm gặp trời mưa do không chịu nghe lời anh mang áo mưa, rồi lúc vào phòng thu còn vấp phải đống dây điện làm em ngã xuống sàn chớt cả đầu gối, còn làm việc quần quật liền tù tì đến tận nửa đêm. e-em mệt lắm nhưng em lại không muốn anh lo lắng. h-hức, em xin lỗi.."-mèo nhỏ lại rơi lệ, vội lấy 2 tay che đi khuôn mặt đẫm nước mắt của mình
nói xong anh liền bật dậy, gỡ 2 tay mèo xuống rồi áp tràn mình vào trán em, khoảng cách gần đến nỗi làm hải đăng đang khóc cũng phải ngơ vài giây
"không sốt may quá, anh sợ đi mưa em sốt lắm"-anh thở dài một hơi nhìn em
"à em bị ngã trầy chân nữa đúng không, cởi quần ra anh xem nào"-chưa để em phản ứng thì anh đã nhanh tay nắm lấy kéo khóa quần, chuẩn bị kéo xuống, thì liền bị con mèo nhỏ cào vào tay
"gì vậy trờii, em bị đầu gối mà. anh giở quần từ dưới lên xem là được. mắc gì bắt người ta cởi hết ra hả"
nửa đêm nửa hôm, tại một căn hộ chung cư đang còn sáng đèn, trường giang đang tỉ mỉ bôi thuốc sát trùng rồi băng lại chỗ bị trầy ở chân cho em. đăng tự thấy vết thương không quá to nhưng với anh thì cứ như em vừa gãy chân không bằng
"úm ba la xì bùa, cái đau mau biến đi nè"-băng xong còn làm mấy trò con nít cho em xem, làm hải đăng từ đang mếu máo cũng phải bật cười
"anh nghĩ em là em bé đó hả"
"ừm đúng rồi, với anh, em mãi mãi là em bé"-nói rồi anh tiến đến ôm chặt em vào trong lòng. giờ đăng mới để ý là từ lúc về nhà cho đến giờ, vũ trường giang toàn ôm em..
lúc về nhà thì mệt, anh người yêu hỏi không chịu nói vẫn mệt. nhưng khi nói ra thì mọi ưu phiền, áp lực như được giải tỏa. thay vào đó là sự hạnh phúc đang lan tràn trong em. em thấy mình thật may mắn khi tìm được anh người yêu luôn handle me with care như này. vậy là một ngày mệt mỏi và phiền phức đã chấm hết.
---
dù nó là truyện nhưng trần hải đăng trong đó thực ra là t. có ngày bị stress liên tục đến nỗi t không chỉ mệt mà cảm thấy bất lực toàn tập luôn ý, kiểu cảm giác mọi cái gì xui xẻo nhất đều tìm đến mình mà hành hạ. mà t xui hơn e đăng vì không có anh người yêu nào để take care cả 😓. hôm đó cũng chẳng dám nói hay tâm sự gì với ai cả, cứ một mình gặm nhấm nỗi buồnn
cảm ơn mọi người đã lắng nghe dòng tâm sự nhảm này 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com