1-Lời đồng ý không thuộc về em
Trần Hải Đăng đứng trước mặt Vũ Trường Giang với ánh mắt sáng rực như ánh đèn sân khấu chiếu vào giấc mơ mà em đã theo đuổi suốt mấy năm qua.
-"Anh Giang...em thích anh".
Câu nói ấy được thốt lên sau khi chương trình kết thúc, lúc hậu trường chỉ còn tiếng quạt gió và tiếng tim Đăng đập dồn dập. Cậu trai sinh năm 2002, bé hơn Giang ba tuổi, mà cứ nghĩ trái tim mình đủ lớn để có thể ôm trọn lấy người đàn ông ấy.
Vũ Trường Giang ngẩn người nhìn Đăng.
Một thoáng, trong mắt anh hiện lên bóng hình của một người con gái. Mái tóc dày bay trong gió, ánh mắt cười mà đau như dao cắt.
Người đã bỏ đi du học không một lời từ biệt.
Người mà anh đã từng nghĩ là tình yêu cuối cùng trong đời mình.
Rồi anh nhìn Đăng. Nhìn mái tóc vàng rực rỡ đó, đôi mắt tròn ấy. Giống thật. Giống quá...
-"...ừ"-Giang đáp, nhẹ đến mức tưởng như chưa từng nói ra.
Đăng ngỡ ngàng nhìn anh. Cậu không tin vào tai mình, đôi tay run run, môi mím chặt như sợ hỏi lại sẽ khiến anh thay đổi ý.
-"Anh nói...anh đồng ý thật sao?"
Giang gật đầu. Nhẹ, dửng dưng. Nhưng Đăng không thấy được sự lạnh lùng trong ánh mắt đó. Em giờ chỉ thấy hạnh phúc. Lần đầu tiên, em nghĩ tình cảm đơn phương của mình được đáp lại.
•
Năm đầu tiên ngọt ngào như mộng.
Giang hay nắm tay em khi đi qua đám đông. Hay vuốt tóc em khi em căng thẳng trước giờ biểu diễn.
Hay mua những món em thích mà chẳng cần em nhắc.
Em cười. Em tin. Em hạnh phúc.
Chỉ có điều...Giang chưa bao giờ nói yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com