không hiểu
vũ trường giang không hiểu, thành đạt chạy kpi 1 ngày than nhớ người yêu cũ 246 lần à? thật ra anh không rảnh để đếm hết đâu, nhưng theo ước tính thì chắc không chỉ dừng lại ở 246.
trường giang cay lắm, tức lắm mà có làm được cái gì nó đâu. thằng đạt đâu cần đâm đầu vô mấy đứa cờ đỏ khác làm gì, trong khi người cần nó nhất thì ở kế bên đây này. nói thế đấy, chứ mỗi lần hỏi ra, thành đạt lại đéo nói ai làm nó buồn? phải mà trường giang biết nhé, thằng đó kiểu gì cũng phải ngắm chục con gà khoả thân (anh lớn đấy nhé, đừng đùa với anh).
ý là anh cũng bảo nó nhiều lần rồi nhưng thằng nhóc ranh này nó cứ cố tình hết tránh rồi né. mấy lần nó làm anh quê đến độ có thể được +10 điểm vùng miền khi thi đại học luôn cơ. hôm trước chơi true or dare cùng nhóm thằng huy và chú bảo, mà thằng đạt máu liều lại nhiều hơn máu não. nên nó chọn dare ngay chả cần tốn đến 1 giây suy nghĩ.
không muốn nói đâu nhưng mà minh huy thách nó phải set hẹn hò trên facebook với anh. đạt thì lại sĩ vô cùng, làm gì mà chịu thua, nó đồng ý ngay. mọi người bạn bè ai cũng vào chọc cả hai đứa. nó than với anh:
"tự nhiên đồng ý chi không biết... em thề có một lần nữa em từ chối ngay"
giang nhìn nó cười cười, lộ hẳn cái răng khểnh ra. anh liếc nhẹ sang chỗ nó đang loay hoay viết nốt bài cho xong. cái đầu phồng phồng xoăn xoăn cứ như lông của mấy con poodle, trường giang thề nhìn đáng yêu vô cùng!? nó thấy mãi anh không trả lời, quay sang nhìn một cái. thế là hai mắt chạm nhau. anh nhắc khéo nó.
"thế đạt muốn thành sự thật không?"
"ơ anh giang nói thế là sao ạ??"
chán chả muốn nói. vũ trường giang xin khiếu, xin thua. lần thứ 3 trong ngày nó làm anh quê, sau đó là khoảng không im lặng. thằng đạt thì không biết nói gì, trường giang thì vì nhục quá không nói nữa.
.
.
.
và cũng có vài lúc, trường giang thẫn thờ nhìn nó, lòng tự nghĩ sao thằng nhóc này lại dễ thương thế nhỉ? chuyện anh thích nó anh cũng nói vài người biết, ví dụ như minh huy với chú bảo. hai người cũng hỏi anh sao lại thích thằng đạt.
ừ nhỉ? sao mình lại thích thằng nhóc đó nhỉ. trường giang cũng không biết, chắc là do vài lần nó vu vơ nhìn anh rồi cười, chắc là anh thích nó vì nó là chính bản thân nó chứ không phải ai khác.
thế, tại sao anh lại thích nó nhỉ? khó hiểu thật, ước gì bây giờ có ai đó giải thích cho anh lý do gì khiến anh thích nó. khi trước, anh thấy nó là đứa cứng đầu, nói cái gì sai ý nó kiểu gì nó cũng bật mode mồm không hồi chiêu ( trường giang sợ nhất cái chiêu này, anh bị nó giữ lại mười phút khi lỡ giật đồ chơi của nó lúc bé rồi) lớn lên khi đảm nhận trách nhiệm đón nó đi học , cho dù nó có chậm trễ cỡ nào anh cũng chẳng dám hối. nếu không thì trễ học mất, khổ lắm.
nói chung, trường giang thấy thành đạt xứng đáng được yêu thương, xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp nhất. vì nó là đứa trẻ ngoan mà. phải không, nhỉ?
______
cảm ơn má CŨ đã beta cho con ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com