5
Cậu không biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu, hay đêm thứ bao nhiêu. Thời gian ở đây không đo bằng giờ, chỉ đo bằng số lần cánh cửa sắt mở ra và tiếng xích rung lên. Bóng tối trong căn phòng ngày càng u ám hơn, nuốt chửng mọi âm thanh, kể cả tiếng thở của chính cậu. Lạnh lắm, cả thân thể cậu như muốn đóng băng. Mùi sắt và máu quẩn quanh, không rõ là máu cũ hay mới. Có thể là cả hai. Môi khô nứt, cổ họng bỏng rát, mỗi lần nuốt nước bọt là cảm giác như nuốt dao. Đạt tựa lưng vào tường, xi măng lạnh ép vào xương sống, cố giữ đầu mình không gục xuống.
Cánh cửa bật mở. Ánh sáng trắng tràn vào, sắc và chói đến mức khiến mắt cậu nhức nhối. Giang bước vào. Tiếng giày hắn vang từng nhịp rõ ràng trên nền gạch. Áo đen, cổ mở, ánh mắt không rời cậu một giây. Trên tay là một chai nước. Cậu nhìn theo, cổ họng siết chặt. Ánh mắt chứa cả tỷ tỉa hy vọng.
- "Khát không?"
Giọng hắn trầm và đều, không hẳn là quan tâm mà nhưng nó như là đang chọc vào cơn khô khát của cậu.
Cậu không trả lời. Vì có đủ tỉnh táo đéo đâu, như không thuộc về nơi này nữa, cảm giác.. Rất ôi thiêu. Hắn mở nắp chai, nghiêng nhẹ, để vài giọt rơi xuống nền, loang thành vệt tối.
- "Muốn uống không cục cưng. "
Cậu siết răng, mắt nhìn sang hướng khác.
- "Kh..khôn-g!"
Giang nhếch môi trước vẽ tàn tạ nhưng vẫn lì lợm của cậu, càng tàn tạ hắn lại càng thích thú. Hắn cúi xuống, nắm cằm, buộc cậu phải nhìn thẳng. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hắn phả vào môi.
- "G..Giang-.. em muốn..-ôm."
Vài phút mới nói xong câu của mình, cậu vất vả đưa tay chạm nhẹ má hắn rồi ngất liệm đi. Chẳng biết vì sao cậu lại cần ôm, có lẽ là ghét bỏ rơi. Ghét bị hành hạ, và cái nhất là ghét bóng tối.
Cậu mở nhẹ đôi mắt vẫn ước đẫm những giọt lệ nặng nề.
Ánh sáng vàng hắt xuống từ chiếc đèn trần. Mùi cà phê phảng phất trong không khí đôi phần lạ lẫm, khác xa mùi sắt tanh và lạnh lẽo trong cơn mơ.
Đạt nằm bất động vài giây, cảm giác chăn bông mềm mại bọc quanh cơ thể khiến tim đập nhanh hơn, không còn là cảm giác đau đớn ngột ngạt nữa. Không phải vì chăn bông ấm áp, mà vì không biết mình đang ở đâu một nơi kiến trúc quen nhẹ nhưng lại rất rất lạ lẫm. Tóc cậu đã khô, quần áo được thay, mồ hôi lạnh không còn. Nhưng đầu óc vẫn nặng trĩu, như vừa rời khỏi một nơi tối tăm đáng sợ
Bất ngờ. Một tiếng mở cửa thu hút ánh nhìn của cậu. Bóng một người đàn ông hiện ra. Bước chân trầm, nhịp đều, và ngay khi lại gần.. Giang.
Đạt cứng người. Chuyện gì thế kia. Có vẻ đây là lần đầu gặp thì phải.. Nhưng sao từng đường nét trên gương mặt, từng cái nghiêng đầu, từng cái nhíu mày lại khớp hoàn hảo với kẻ trong giấc mơ kinh hoàng kia. Con mẹ nó, cái cảm giác điếng người bắt đầu trở lại
- "Tỉnh rồi hả."
giọng hắn trầm, chậm, không vội vàng. Nhưng lần này.. Lại ấm áp lạ kì. Đạt lập tức lùi ra sau, lưng đập vào thành giường, chăn kéo sát lên ngực.
- "Tôi.. đang ở đâu?"
- "Nhà tôi."
- "Cậu ngất trước cửa chung cư hai hôm trước. Người cậu ướt sũng, sốt cao, môi tím tái. Tôi gọi bác sĩ tới, họ bảo chỉ cần hạ sốt và nghỉ ngơi. Từ hai ngày nay cậu chưa mở mắt lần nào."
Đạt đã ngủ li bì suốt hai ngày ư.. Nhưng cảm giác của cậu lại như mới trôi qua vài giờ kể từ khi cánh cửa sắt mở ra và hắn bước vào. Giấc mơ rõ đến mức nếu nhắm mắt lại, cậu vẫn cảm nhận được cái lạnh của nền xi măng, tiếng giày nện khô khốc, và hơi thở hắn phả vào môi.
Giang đặt cốc sữa nóng lên tủ đầu giường.
- "Uống đi."
Câu nói bình thường thôi, nhưng trong đầu Đạt, nó vang lên giống hệt giọng điệu mỉa mai trong mơ.
Ngón tay cậu siết chặt mép chăn, ánh mắt không rời hắn một giây. Hơi thở lẫn nhịp tim dồn dập, từng tế bào trong cơ thể như đang cảnh báo.
Giang hơi nheo mắt. Vẻ bình thản của một người điềm đạm.. lại đáng sợ làm sao.
- "Cậu nhìn tôi như thể tôi sắp làm gì cậu vậy ha."
Đạt im lặng. Nếu nói ra sự thật rằng hắn đã làm rồi. Trong mơ, thì chắc chỉ nhận được ánh nhìn thương hại. Nhưng nỗi sợ này không cần lý trí để tồn tại nó như một ký ức khắc sâu từ trước khi cậu mở mắt.
Giang chống tay lên mép giường, cúi xuống một chút để nhìn thẳng vào cậu. Khoảng cách gần hơn, đủ để Đạt nhận ra mùi hương nhẹ từ áo hắn mùi gỗ trầm, bình thường. Nhưng lại khiến cả người cậu căng cứng.
- "Cậu ở tầng mười đúng không?. Tôi ở tầng mười hai. Hóa ra là hàng xóm mà chưa bao giờ chạm mặt."
Hắn nói, ánh mắt không rời cậu. "Không, chúng ta gặp rồi.." Đạt gần như bật ra câu đó, nhưng lập tức nuốt xuống. Bởi vì ngay cả chính cậu cũng không phân biệt được giấc mơ kia có thật hay là không.
Nhưng có một điều chắc chắn. Dù ngoài đời Giang chưa chạm vào cậu một lần, thì trong sâu thẳm, nỗi sợ về hắn đã ăn sâu như một sự thật không thể xóa bỏ.
Một ý tưởng lóe đến nhanh trong đầu cậu, có ngàn câu hỏi muôna hỏi ngay. Nhưng có vẻ, câu này để chắc chắn rằng.. hắn là người trong mơ.
- "Anh tên Giang phải không?."
Hắn bất ngờ nhẹ, mắt nhìn thẳng cậu trai mới lớn kia. Không thể tin được, sao lại biết tên khi chưa một lần gặp?.
- "Đúng.. sao cậu biết?."
___________________________
. " lười quá huhu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com