50. Bắt gian (1)
Thùy Linh lăn qua lộn lại, mắt cứ trao tráo nhìn chiếc điện thoại.
Cô đi công tác đã năm ngày. Mỗi ngày trước khi ngủ anh luôn điện thoại, thế mà hôm nay một cuộc gọi cũng không có, hay là anh nghĩ rằng ngày mai cô trở về nên không cần quan tâm.
Thật sự là thói quen bên cạnh anh chưa đầy nửa năm mà cô lại lệ thuộc vào anh một cách đáng sợ. Như chuyện hôm nay, theo tính cách của cô đã sớm không quan tâm tìm đến giấc ngủ từ bao giờ, ngặt nổi không nghe được giọng nói của anh, cô vừa lo lắng lại bất an. Rồi lại nghĩ đến người đàn ông này nhu cầu chuyện đó vô cùng mạnh mẽ có khi nào bây giờ anh đang lăn qua lộn lại với người phụ nữ nào đó hay không. [ nghĩ nhiều dồi ⁽͑˙˚̀ᵕ˚́˙⁾̉ ]
Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, lồng ngực cô liền đau âm ỉ...
Trong đêm khuya lặng như tờ không biết thời gian trôi qua bao lâu, đầu óc Thùy Linh không ngừng mông lung.
" Reng...reng..."
Thùy Linh nhìn màn hình điện thoại, bảng tên nhấp nháy cô liền ngồi bật dậy, môi hồng nở nụ cười ngây ngô
-" Dạ, em nghe.."
Giọng cô vô cùng nhỏ, điều tiết cảm xúc cho không bị nghi ngờ rằng mình đang chờ đợi cuộc gọi này
-" Mở cửa cho anh. "
Giọng Thanh Trúc trong điện thoại truyền đến khiến trái tim bé bỏng của Thùy Linh run lên. Cô không hề nghĩ ngợi gì nhanh chóng xuống giường xỏ dép chạy ra mở cửa.
Dáng vẻ của Thanh Trúc bình thản đứng ngay cửa, chờ Thùy Linh ra mở, đôi môi hơi cong lên, trong chớp mắt nở ra nụ cười mê người.
-" Anh...anh..."
Vừa cảm động, vừa bối rối, vừa khổ sở, cô không biết nên dùng từ nào để miêu tả tâm trạng mình, nhìn Thanh Trúc nói không ra lời nào... Bên tay trái anh vẫn cầm áo vest màu đen, trên người là áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen, dưới chân là đôi giày da, dáng vẻ như vậy hình như vừa từ chỗ làm vẫn chưa về nhà mà đi thẳng đến đây.
Trước vẻ kinh ngạc của cô, anh không nói gì, chỉ dùng đôi mắt nâu sâu thẳm dịu dàng nhìn gương mặt tràn đầy cảm xúc mang chút ngây ngô của cô, nụ cười trên mặt anh càng lúc càng rõ.
Hai mắt Thùy Linh bắt đầu đỏ lên, hai tay siết chặt cạnh cửa, muốn kiềm chế tâm trạng và nỗi hoảng sợ Thanh Trúc gây cho mình.
-" Bé con...bắt anh đứng thế này nhìn em đến sáng à...?"
Thanh Trúc buông lời trêu cô, nhưng chưa kịp nói hết câu cả cơ thể mềm mại không hề báo trước đã lao vào lòng anh. Nụ cười anh càng dịu dàng và cưng chìu, giang đôi tay ôm chặt lấy người con gái.
-"Cảm động đến thế sao? Có nhớ anh không?"
Cái này biết rồi còn hỏi... Thùy Linh ngẩng mặt nhìn anh như ngầm thừa nhận, khóe miệng cũng mang theo ý cười, nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn. Thanh Trúc rên lên một tiếng xoay người đóng cửa phòng đặt cô lên cánh cửa, Thanh Trúc rút tay về, kéo cô sát gần vào sau đó giữ mặt cô, cúi đầu hôn lên môi của cô. Sự nhớ nhung bị dồn nén hơn mấy ngày qua hóa thành nụ hôn như muốn nuốt cô vào bụng, động tác hơi có chút thô bạo.
-"Ừmm.... Thanh Trúc"
Thùy Linh bật lên tiếng ngâm nga nhỏ nhặt, nhón chân ôm lấy cổ anh, không chần chờ đáp trả lại anh. Cô thật sự...thật sự rất nhớ anh...
Sự đáp lại của Thùy Linh không cần nghi ngờ gì nữa càng khiến cho Thanh Trúc có động lực, ôm lấy cô ra sức hôn, tay lưu luyến chạy dọc ở sau lưng. Không biết hai người hôn được bao lâu, mãi đến khi Thùy Linh cảm thấy mình sắp bị anh hôn cho không thở được nữa. Lúc này Thanh Trúc mới buông cô ra nhưng vẫn ôm cô, ngực phập phồng thở hổn hển. Ngậm lấy vành tai xinh xắn, Thanh Trúc thì thào...
-" Thùy Linh... Anh rất nhớ em! "
Giọng điệu nghiêm túc giống như tuyên bố, khiến cho người ta vừa nhìn là hiểu ngay, không cần hao tâm tổn trí suy đoán.
Thùy Linh đôi mắt chứa đầy sương mù nhìn anh... Thanh Trúc cười khẽ, chân liền chuyển động đi về phía chiếc giường lớn trong gian phòng. Không hề thỏa mãn với nụ hôn, anh rời khỏi môi của cô, hôn một đường dọc theo cổ cô đi xuống, để lại những vết hồng.
-" Ừmm...em cũng nhớ anh. "
Thùy Linh cong người hưởng lấy khoái cả, thốt ra lời trong lòng...
-" Anh biết. "
Điều đấy dĩ nhiên anh biết...
Nhiệt độ trong phòng tăng thêm vài độ, ái muội bao trùm kín căn phòng.
Không có tiếng người nói chuyện, trong phòng rất im ắng chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của hai người.
Đàn ông bá đạo luôn dễ dàng làm cho người ta không thể nào từ chối được, không quan tâm người ta có bằng lòng tiếp nhận mình hay không. Họ hoàn toàn không cho người ta cơ hội từ chối, muốn người ta thích họ, bá đạo muốn người ta nhớ kỹ họ. Đương nhiên cũng bá đạo kín đáo đem những thứ tốt đẹp đưa cho người ta, mà mỗi một cô gái đều khát khao được yêu được che chở.
Lê Thanh Trúc chính là một người đàn ông bá đạo như vậy!
Buổi sáng tốt đẹp đang diễn ra trong căn phòng.
Một khung cảnh vô cùng ấm áp, cả cơ thể nhỏ nhắn của cô được Thanh Trúc ôm trọn trong lòng, tấm chăn che khuất cảnh tưởng khiến người ta phải đỏ mặt và mông lung suy nghĩ.
Ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua tấm rèm như nhảy múa trên thân thể của hai người. Nhưng có lẽ sẽ yên bình và hoàn hảo hơn khi không có tiếng kêu đập vào cửa vang lên...
-" Thùy Linh...mở cửa ...Thùy Linh...!!"
..............................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com