Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 6 : Rắc Rối ]

Trước cửa nhà bác tiến sĩ đột nhiên hôm nay lại xuất hiện một chiếc xe lạ lẫm. Agasa ra ngoài hỏi thử xem là ai, tiến tới gõ vào cửa kính xe. Cửa từ từ được hạ xuống, người phụ nữ bên trong đưa cho ông một tờ giấy rồi chỉ tay về phía Haibara đang ngồi trong phòng qua cửa sổ

Tiến sĩ hiểu ý, chạy vào nhà đưa lại mảnh giấy đưa lại cho Haibara. Cô đọc xong liền nắm chặt nó. Người phụ nữ bên ngoài lại có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều. Haibara vo tờ giấy thành một quả bóng xấu xí rồi ném vào thùng rác. Không nói gì với ông liền vội vã chạy ra ngoài đi lên chiếc xe đó

"Cô ấy vừa cầm mảnh giấy đó đọc đã vội chạy lên xe của cô ta sao?"

"Đúng là vậy, trông con bé có phần hơi hoảng sợ thì phải"

Conan vừa nghe ông nói vậy đã từ trường học chạy về, giáo viên chủ nhiệm nhìn dáng vẻ vội vàng rời khỏi lớp học của cậu. Đoán chắc cũng đã có chuyện gì khẩn cấp, dù gì cô biết cậu cũng là một đứa trẻ thông minh. Sẽ không tự nhiên cúp học nên tiếp tục bài giảng mà không đuổi theo cậu

Conan chạy tới nhà của bác tiến sĩ, cầm tờ giấy bị vo nát trong thùng rác. Cậu có chút linh cảm không hay khi đọc nội dung của nó-"Về tên Gin, theo tôi"

"Bác có nhớ dáng vẻ của người phụ nữ đó không?"

"Ừm..lúc đó bác cũng không nhìn rõ. Nhưng cô ấy có đeo một chiếc kính râm, và bộ móng tay được làm tỉ mỉ"

"Vermouth--"

Bên này, Haibara ngồi im trên xe của người phụ nữ. Qua kính chiếu hậu nhìn được dáng vẻ bồn chồn của con mồi, làm ả có chút phấn khích

"Sherry, tôi không ưu cô là thật. Nhưng chuyện này liên lụy đến cả cô lẫn cậu bé đó"

"Cô miễn cưỡng muốn giúp tôi vì cậu ta chứ gì, tôi biết mà"

Haibara tỏ vẻ quen thuộc. Vermouth mang ơn cậu, không phải cô. Nhưng lần này Haibara lại liên quan đến cậu, ả không thể làm ngơ được. Haibara nhìn ả có chút không tự nhiên, dù có là mặt nạ thì cô vẫn nhận ra-"cô ta đang cảm thấy sợ"

"Không biết Gin dùng thủ đoạn gì, nhưng có lẽ hắn đã có được dấu vân tay của cool guy rồi"

"Tôi đã cảnh báo cậu ta trước đó. Nếu tên đó cẩn thận nghe lời của tôi, có thể sẽ không tùy tiện mà để lại dấu vân tay"

"Vậy ý cô là...có thể hắn không lấy được dấu vân tay?"

"Tôi không chắc, nhưng phần trăm đó rất thấp nên tôi không thể đảm bảo được"

Gin là một tên rất thông minh. Tận dụng lúc cậu còn đang say giấc rồi đánh thức cậu. Hỏi vài ba câu không có lợi lộc gì cho hắn. Nhưng nếu cậu đang trong trạng thái không tỉnh táo, sẽ có thể vô tình để lại dấu vết lúc nào không hay

Điều này chỉ có mình hắn ta biết, lấy lý do là muốn điều tra thêm để ngầm xử lý việc này mà không cần báo cáo với ông trùm.

Quả là một kẻ khôn ngoan

"Vậy, nếu việc đó bị phát hiện. Cô sẽ làm gì đây?"

"Tôi đã che giấu thân phận cho cậu ấy rất lâu rồi"

"Tôi không tài nào đoán được bước tiếp theo của cô"

Ả cười lớn

Lấy trong túi ra hộp thuốc lá, thuần thục kẹp giữa hai ngón tay rồi bỏ vào miệng. Khói thuốc phì phà khắp cả xe, làm cô cảm thấy khó chịu

Ả đàn này và Gin đều như nhau cả. Đều thích hút thuốc mặc cho người khác cảm thấy như nào

" chẳng phải khi cận kề tuyệt vọng, cô cũng đã dùng thứ thuốc đặc biệt đó sao? Cái chết là đường thoát thân cuối cùng rồi, nhưng không phải với tôi"

Ánh mắt ả bỗng chốc có chút sắt bén trong đó. Haibara Ai không quan tâm, ngó nghiêng ngoài cửa kính là làn đường nhộn nhịp

Là cuộc sống mà cô mong muốn

Một thân phận bình thường, một cuộc sống bình thường

"Sherry, điện thoại cô reo nãy giờ kìa"

Cô lúc này mới chú ý tới điện thoại trong túi. Là Conan gọi cô, có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng nhấc máy

"Haibara, cậu rốt cuộc đang ở đâu vậy"

"Bình tĩnh đi, tôi vẫn an toàn"

"Cậu...ở cùng Vermouth sao?"

"Đúng là vậy, nhưng cậu đừng quan tâm làm gì. Ả điên này sẽ trả tôi lại sớm thôi"

Conan nhếch miệng, nụ cười cạn lời thường ngày được lộ diện rõ rệt trên khuôn mặt cậu. Tiếng chuông điện thoại bên máy kia vang lên. Cậu vội tắt cuộc gọi để xem cuộc gọi đó đến từ ai

"Số lạ?"

"Xin chào, Edogawa xin nghe"

"Tiểu quỷ, mi đang bày trò gì vậy?"

"Có chuyện gì à"

Bên kia im lặng một hồi, tiếng chẹp miệng vang lên bên đầu máy. Gin nhìn ly rượu trong tay, uống một hơi cạn cả ly rồi ném nó xuống đất. Ly thủy tinh vỡ tan tành

"Ngươi không lưu số của ta?"

"..."

"Bỏ đi, tối nay vào lúc tám giờ. Hẹn gặp ở nha ga"

Tút tút

Conan trầm ngâm, chuyện này tuyệt đối không được để Haibara biết. Agasa từ đằng sau đi tới, hai tay để ra sau lưng cúi đầu xuống nhìn cậu

"Kudo à, có chuyện gì xảy ra rồi phải không"

"Bác tiến sĩ...chuyện này hãy giữ bí mật với cô ấy giúp cháu

"Ờ được, nhưng mà là chuyện gì vậy"

"Tên Gin đó hẹn cháu ở nhà ga vào tối nay"

Bên này radio đang phát bản nhạc, Vermouth vừa lái xe vừa đung đưa người. Còn cô thì mặt đã đen lại cả rồi

Cô biết Kudo làm vậy là muốn tốt cho cô, nhưng không lẽ lần nào cũng phải nghe trộm như này sao?

"Tôi bảo rồi mà, đàn ông chẳng ai đáng tin cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com