Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Ánh nắng bên ngoài chiếu vào phòng qua khung cửa sổ, rọi lên gương mặt vẫn còn đang ngủ yên trên giường. Cô trở người, mắt cũng vì chưa quen với ánh nắng mà nheo nheo đôi chút. Sherry từ từ ngồi dậy, cả người đau nhứt êm ẩm khiến cô khó lòng mà đứng lên ngay lập tức. Dựa lưng vào tường, đôi môi nhỏ nhắn kia khẽ rung lên phát ra tiếng thở dài, khi thức dậy cô đã không thấy hắn ở đâu chỉ thấy bản thân đã được đắp chăn ngay ngắn đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng của hắn. Nhìn kĩ thì phòng của Gin cũng chả có gì nhiều, chỉ toàn những khẩu súng yêu thích của hắn được trưng bày trên tường, một chiếc tủ chứa quần áo, một chiếc tủ đặt cạnh đầu giường: trên đầu tủ để một đèn ngủ cùng một khung ảnh. Đó là tấm ảnh cô và hắn chụp cùng nhau khi hắn chúc mừng sinh nhật cô năm ngoái. Cô không ngờ tấm ảnh đấy lại được hắn in ra rồi cho vào khung để đầu giường thế này, một tấm ảnh khi chụp với sự miễn cưỡng của hắn lại được đích thân hắn xem như báu vật.

Nghỉ một lúc Sherry gượng dậy đi vào phòng tắm, phòng tắm cũng đơn giản như phòng ngủ, chẳng có gì cầu kì hay quá xa xỉ. Cô xả nước, để dòng nước lạnh cuốn trôi tất cả những mệt mỏi của cuộc hoan ái đêm qua. Sherry nhớ rất rõ, đêm qua cô vì quá đau mà báu thật chặt vào lưng Gin khiến máu chảy ra dính trên các đầu ngón tay cô,  nhưng gương mặt của Gin cũng chả có gì gọi là biến sắc, hắn còn ra vào trong cô mỗi lúc một mạnh hơn, mỗi lần hắn vào lại đúng một điểm khiến cô càng kích thích hơn, làm cho đau đớn ban đầu hắn gây ra hóa hư không. Nghĩ đến thôi Sherry đã đỏ cả mặt, cô với tay tắt nước, dùng chiếc khăn tắm quấn quanh người rồi mở cửa bước ra ngoài. Tiến đến tủ đồ của Gin, cô đưa tay mở tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi đen của hắn rồi khoác vào người, áo của Gin rộng vô cùng vừa mặc vào đã tuột một bên vai áo. Nếu không phải đồ cô bị hắn tức giận mà xé rách thì giờ cô đâu cần khổ sở thế này.








- Gin! Khử Miyano Akemi.

Một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế đen, lưng đối diện với hắn.
Câu nói bật ra từ môi ông ta làm Gin sững người đôi chút nhưng rồi cũng lấy lại nét mặt lạnh băng của mình.

- Không phải ông cần sự trung thành của Sherry?

- Đúng! Vì thế giết chị nó đi.

-....

- Cậu làm được mà phải không?!

Ông ta đưa mắt nhìn Gin, hắn cũng ngầm hiểu được vì sao ông ta đi đến quyết định này, chuyện của cô và hắn chắc chắn đã đến tai ông ta và đây là phép thử lòng trung thành của ông ta dành cho hắn đây mà. Gin nhếch mép, nếu ông ta đã không tin hắn thì hắn sẽ chứng minh cho ông ta thấy... Lòng trung thành của hắn như thế nào.

Gin mở của bước ra ngoài, trước khi đi cũng đã để lại một tiếng. Hắn lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra nhấn gọi cho một số rồi đưa lên tai.

"tút...tút...tút"

"Cho hỏi ai vậy?"

"Tôi Gin."

"Có chuyện gì? Sao anh lại như không gọi tôi?"

"Ông ta giao một nhiệm vụ........... "






Quay lại với Sherry, cô đang xem lại bản tường trình thí nghiệm của một nhóm trong phòng thí nghiệm, nhóm này được cô đánh giá cao hơn so với các nhóm khác nhưng lần này lại làm cô hơi thất vọng, bản tường trình này chả khác gì mấy nhóm kia có khi còn thua xa một nhóm thường. Cô mệt mỏi đưa tay lên xoa mi tâm, đóng chiếc laptop lại, cô cầm ly cafe lên rồi tiến đến bếp, pha một ly khác rồi cầm đem lại gần cửa sổ. Sáng sớm trời rất trong vậy mà giờ lại mưa tầm tả thế này, trời mưa khiến cho ngôi nhà này càng tối tăm hơn, cô không hiểu chủ của ngôi nhà này sao lại thiết kế nội thất buồn tẻ một cách đáng sợ thế. Khi có nắng nó cũng chỉ sáng lên chút ít, khi trời đổ mưa thì y như rằng màng đêm xuất hiện trong nhà.

Sherry đưa mắt đến chiếc xe đang chạy vào, một lúc tiếng động cơ lại tắt hẳn, chắc chủ của chiếc Porsche đó đã  đổ nó vào Gara xe dưới nhà. Cô cũng không mẩy may để ý đến, mắt vẫn hướng ánh nhìn xa xăm đến bầu trời kia. Tiếng bước chân của người đàn ông đó đến gần, hắn đưa tay ôm lấy người cô, đưa chiếc mũi cao đến gần cổ cô, Gin cảm thấy mùi của hắn tỏa ra trên cơ thể cô làm cho hắn vô cùng thích thú.

- Tôi xin lỗi!

Gin nhẹ giọng, cố gắng để cho giọng nói không còn phần đáng sợ, chuyện tối qua thật sự một phần lỗi là ở hắn. Nếu hắn không hạ mình thì còn lâu hắn và cô mới quay lại như trước được.

Sherry đưa mắt nhìn Gin, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Chuyện đêm qua nếu cô tha thứ cho hắn thì có phải là quá dễ dàng rồi không? Nhưng... Nếu cô không tha thì một chuyện chỉ càng thêm tồi tệ.

- Tôi cần nghỉ ngơi một chút.

Cô đẩy hắn ra, đi về phía phòng ngủ của hắn rồi mở cửa tiến vào. Sherry cũng không mấy để tâm đến nét mặt trầm lặng của Gin, chỉ biết hiện tại cô cần một khoản thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này.

Còn về phía Gin, hắn đứng nhìn theo hướng cô vừa đi, môi vẫn còn ngậm một điếu thuốc vừa được châm lửa, phả một làn khói trắng vào không trung, ánh nhìn của hắn về phía căn phòng lại càng thêm suy tư. Gin đang phân vân, hắn có nên nói cho cô biết sự thật hay không?

"tốt hơn bây giờ em không cần phải biết."


Tối đó, Gin vẫn không ngủ, hắn ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, tay cầm ly cocktail màu đỏ sẫm lắc qua lắc lại. Ngày mai chính tay hắn sẽ chỉa súng bắn người chị gái yêu quý của cô, Sherry sẽ căm hận hắn như thế nào nữa đây. Đưa tay vuốt mái tóc dài che đi đôi mắt sắc lạnh kia, để lộ một gương mặt vô cùng điển trai. Phải, Gin là giống cha, cả gương mặt đẹp mã này của hắn đều giống ông già đến từng đường nét. Nó làm hắn nhớ đến cái con người đã gián tiếp giết mẹ hắn, nhưng cũng may ra, đôi mắt Gin lại vô cùng giống mẹ. Nếu không phải chính hắn làm cho nó đáng sợ, thì giờ nó đã là một đôi mắt vô cùng dịu dàng và ấm áp của mẹ hắn. Nghĩ ngợi một lúc, chính Gin cũng đã ngủ quên lúc nào không hay, có lẽ như thế này sẽ tốt hơn, hắn sẽ không để bản thân phải mệt mỏi vào nhiệm vụ sáng ngày mai, và để chắc rằng 'kế hoạch' ngày mai của hắn phải thành công mĩ mãn.






Sherry từ phòng hắn bước ra, bản thân cứ tưởng Gin sẽ vào phòng nhưng đến giữa đêm thì vẫn không thấy hắn đâu, vậy là cô liền mở cửa ra xem hắn đang làm gì ngoài đấy mà đến giờ vẫn chưa chịu đi nghỉ ngơi. Đập thẳng vào mắt cô là Gin đang nằm ngủ trên ghế sofa, Sherry vội quay vào lấy một cái chăn khác rồi đem ra đắp lên cho hắn. Cô vẫn không nhận ra bản thân đang ngồi ngắm vẻ mặt của hắn đang ngủ, chỉ biết rằng bản thân vừa đắp chăn cho hắn thì đã bị cái gương mặt đẹp mã của hắn cuốn hút. Dù biết rằng thế này là hơi sai cư nhiên chẳng muốn xoay đi nơi khác, nếu cứ thế này thì không những cô không ghét hắn, ngược lại càng thêm yêu hắn sâu đậm. Dành cả buổi để suy nghĩ thì chỉ biết cách tốt nhất là dừng mối quan hệ này lại, cô không muốn vì mối quan hệ này mà cô và hắn phải gặp nguy hiểm từ phía tổ chức, cũng chẳng muốn vì 'nó' mà làm cho chị cô buồn. Tình cảm của cô thế nào cũng được, cô chỉ cần chị cô vui vẻ và không đau buồn nữa.

Vì thế... Chỉ lần này thôi... Cô xin Chúa lần này thôi... Cô muốn được ngắm nhìn con người này thật kĩ một lần này nữa thôi. Sáng hôm sau, cô sẽ chính thức chấm dứt mối quan hệ này.

Có lẽ...

...còn quá sớm...

...để cô có thể yêu một người như Gin...

Nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, bàn tay đã giết chết biết bao nhiêu người...bàn tay đã bị váy bẩn bởi máu... cũng bàn tay đã chạm đến từng nơi một trên cơ thể cô... Cô muốn nắm nó lần cuối cùng.

- Chỉ duy nhất lần này thôi...em xin anh... Gin... Để cho em ngắm nhìn anh một lần cuối thôi...

Ánh mắt đượm buồn của Sherry rơi lại trên gương mặt Gin, cuối cùng, cô cũng dần rơi vào giấc ngủ, giấc ngủ cuối cùng của cô và hắn.





- Xin lỗi, cô em phải chết tại đây rồi.

Câu nói cuối cùng Gin hốt lên, hắn bắn một phát đạn vào bụng Akemi rồi quay lưng đi, Vodka cũng chẳng mấy may để ý đến cô gái tội nghiệp kia, gã tiến đến mở cửa xe cho hắn, tên đàn em trung thành của hắn cũng thắc mắc lắm chứ. Gã theo Gin cũng rất lâu rồi, gã đủ thông minh để biết đại ca của hắn là một kẻ rất thích bắn vào đầu kẻ khác, nhưng khi giết Miyano Akemi, đại ca của gã đã chọn bắn vào bụng của cô ta thay vì bắn vào đầu như bao người khác. Mà... Gan Vodka chả đủ lớn để hỏi lý do và cũng chả dám nhận câu trả lời từ hắn. Thôi thì cứ coi như đại ca gã ân huệ cho cô ta đi, vì dù gì cô ta cũng là Miyano Akemi chị của Miyano Shiho, người con gái được đại ca hắn bảo bọc, che chở.








'reng...reng'

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho cô tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy bản thân nằm trên sofa và đang đắp tấm chăn mà chính mình lấy ra và đắp cho Gin, cô cũng phần nào đón được là Gin đã bế cô lên đây nằm và đắp chăn lại cho cô.

'reng...reng'

Tiếng chuông điện thoại vang lên một lần nữa làm cho Sherry thoát khỏi dòng suy nghĩ, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn.

"số lạ"

Dòng số hiện trên màn hình là một số cô không thề lưu trong máy, mà nói lưu thì trong điện thoại cô, ngoài số của chị Akemi và số của Gin thì chẳng còn số của ai nữa cả. Đưa chiếc điện thoại lên tai, đầu dây bên kia liền lên tiếng, một giọng nữ.

-Xin chào Sherry!

Người đàn bà ấy lên tiếng

- Cơn gió nào thổi bà gọi cho tôi thế?! Vermouth!

Sherry mỉa mai, cô cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe người đàn bà đấy nói chuyện, không cần hỏi thì cũng biết bà ta có rất nhiều cách để lấy được số điện thoại của cô, nhưng tại sao bà ta lại gọi cho cô?

- Vẫn còn có thể mỉa mai tôi cơ đấy!

- Có chuyện gì?

- Người chị mà cô em yêu quý đã bị người đàn ông ở canh cô em đưa tiễn xuống suối vàng rồi.

....

....'bịch'

....

....

Chiếc điện thoại từ trên tay Sherry rơi xuống đất, vô hồn... Mặt cô hiện giờ như không còn một giọt máu, đôi tay cô ù đi, vẫn không tin những gì vừa nghe được từ chính miệng bà ta. Có lẽ bà ta đang nói dối, Gin đã hứa sẽ không làm hại chị cô, Gin không bao giờ thất hứa với cô cả. Chuyện này thật không đúng, mới hôm kia cô còn nói chuyện với chị Akemi, làm sao có thể cơ chứ...đùa đúng không... Vừa lúc cô hoản loạn nhất cũng là lúc Gin vừa về đến nhà, nhìn thấy hắn, cô liền loạn choạng chạy đến nắm lấy áo hắn.

- Là đùa đúng không? Chuyện Vermouth vừa nói với tôi là đùa đúng không? Anh sẽ không giết chị tôi đâu phải không? Anh đã hứa là sẽ bảo vệ chị em tôi mà? Anh đã hứa với tôi sẽ không làm hại chị tôi mà? Gin... Đừng im lặng như thế, trả lời tôi đi chứ Gin.

Cô đưa ánh mắt vô cùng tâm tối lên nhìn hắn, đôi mắt của kẻ đã chạm đến đột cùng của sự tuyệt vọng.

- Phải, Vermouth nói không sai! Tôi đã giết Akemi Miyano.

Sụp đổ. Tất cả trong cô đã sụp đổ hoàn toàn, ngồi sụp xuống đất cô bắt đàu nất nghẹn từng tiếng. Cha mẹ cô chết khi mà cô còn chưa được thấy mặt, giờ chỉ còn mỗi người chị gái cô bọn chúng cũng giết, nhưng tại sao lại chính con người trước mặt cô kia chứ? Vậy bây giờ cô sống còn mục đích gì nữa đây. Chúa là đang chơi đùa với cô? Hay chỉ đang vờn cho cô đến khi cô chết dần chết mòn mới buông tha cô?

- Tại sao chứ? Tại sao? Chị tôi đã làm gì để các người giết?

- Cô ta đã gián tiếp làm lộ thông tin của tổ chức cho FBI.

Dai...Moroboshi...

- Vậy tại sao các người không tìm đến tôi, chính tôi là người đúng ra giới thiệu tên đó vào tổ chức mà. Tại sao?

Cô không tin, cái lý do của bọn chúng không đúng, tuy chị là người nhờ nhưng cô mới là người đứng ra bảo lãnh anh ta.

- Do ông ta cần sự trung thành tuyệt đối từ cô.

Đây cũng là một cái lý do ngớ ngẩn?

- Vậy, anh hãy nói với ông ta rằng, sẽ chẳng có lòng trung thành nào từ tôi cả trừ khi tôi biết được cái lý do chị tôi bị giết.

- Cô em đừng quá đáng.

Gin nhìn người con gái đang tuyệt vọng kia, hắn không thể nói ra tất cả mọi chuyện, Vodka vẫn còn ở ngoài, nếu hắn vì cô đang đau lòng mà nói ra thì không chỉ hắn mà cô cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vì sự an toàn của cô, hắn nguyện toàn tâm toàn ý trở lại làm Gin sát thần của tổ chức, nổi ám ảnh của cô.








Đã 1 tuần trôi qua kể từ cái ngày ấy, cô không đến phòng lab cũng chẳng chịu nói câu nào ngoài câu "cho tôi biết lý do cái chết của chị Akemi" và "nếu không hãy giết tôi luôn đi". Sự cứng đầu và bướng bỉnh của cô đã chính thức làm trổi dậy sự tức giận của ông ta, và việc bắt cô giam vào phòng chứa khí gas để cô nếm trải cái chết đã được ông ta ra lệnh cho Gin thi hành.

Lại một lần nữa chính tay hắn là người đảm nhận việc này, ông ta là đang dùng cô một lần nữa kiểm tra lòng trung thành của hắn. Được thôi, hắn sẽ cho ông ta thấy, lòng trung thành của hắn như thế nào.

"rầm"

Cánh cửa khép lại, cô gái của hắn chính thức bị giam cầm.

_____________________

Xin chào mina-san, Fuyuki đã trở lại với chap 3 rồi đây.

Au sẽ theo manga nha, nhưng không hoàn toàn đâu. Vì có một sự thay đổi nhẹ.

Mina-san cứ thông thả đọc chap mới đi nha. Fuyuki hẹn gặp mina-san vào chap 4 nha.

Nhưng nhớ đọc xong hãy vote và góp ý cho au nha.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com