Chap 4
Tiếng bước chân vang vọng khắp dãy hành lang dẫn xuống tầng hầm, từng tiếng vang lên như thể báo hiệu thời gian của cô đang dần ngắn đi. Cả một dãy hành lang chẳng lấy một bóng người, hắn hiên ngang bước từng bước chậm trãi, mái tóc màu bạc dài cũng đung đưa theo sự di chuyển của hắn. Gã đàn em Vodka cũng đi theo sau.
Đứng trước cánh cửa nơi cô chim bé nhỏ bị nhốt, Gin đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc chìa khóa rồi tra vào ổ, vặn tay nắm để mở cửa. Hắn đang rất nóng lòng muốn nhìn thấy Sherry, kể từ hôm nhốt cô đến nay đã 1 tuần trôi qua, Gin đã cố ý không bật công tắc thả khí gas để cô có thể giữ toàn mạng sống, vậy mà cô chả quan tâm đến, thức ăn và nước đem vào cô chỉ ăn một ít để cằm cự, uống chút nước để lấy vị. Gin hiện là muốn xem xem cô ra sao, cô không thuơng bản thân cô nhưng hắn lại thuơng cô, chính hắn là người đã phản lại lời hứa của cô trước, đẩy cô vào đây cũng chính hắn, người như hắn thì sẽ được ân xá...
Gin như được đánh thức khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân khi nhìn thấy căn phòng trống không*, chiếc còng tay không bị xê dịch, khắp căn phòng lại không lối thoát cũng như không có dấu hiệu đột nhập hay cậy khóa. Thế...cô đâu? Người con gái ấy đang ở đâu?
"Sherry em trốn thoát bằng cách nào?"
"Em là đang chạy trốn tôi?"
"Em là phản bội tôi?"
Phải, Gin đang vô cùng tức giận, hắn bày mưu tính kế để cô được an toàn bên hắn, cố gắn xây thêm một bức tường kiên cố khác để ngăn chặn cô gặp nguy hiểm, thế mà cô đáp lại hắn bằng cách bỏ trốn... Hay nói đúng hơn là 'phản bội' hắn.
"Được lắm Sherry, nếu em đã cố tình thì đừng trách tôi!"
- Vodka nó trốn rồi!
Gin bước ra ngoài nhìn gã đang lộ rõ vẻ kinh ngạc sau khi nghe câu nói của hắn, ánh mắt nhìn gã vô cùng sắc lạnh, cả người Gin tỏ ra sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống bất kì kẻ nào làm phật ý hắn. Vodka lấy lại bình tĩnh đem điện thoại ra mà gọi cho những đứa tay chân tập trung tìm kiếm Sherry, gã biết cô rất quan trọng với đại ca, nhưng không ngờ lại có thể ảnh hưởng đến như thế. Nếu không tìm được cô, gã thật không biết số phận của gã sẽ trôi về đâu.
"Cậu là người duy nhất tôi có thể trong cậy vào lúc này Kudo Shinichi"
Trong cơn mưa tầm tả, cô nhóc mặc trên người chiếc váy đỏ cùng chiếc áo blouse của người lớn đang chạy hớt hải với đôi chân trần. Mặc cho nước mưa làm ướt đẫm cả cơ thể mảnh khảnh, cô vẫn cứ chạy, chạy đến khi thấy được tia ánh sáng duy nhất...
Sherry biết Kudo Shinichi còn sống, còn biết rằng cậu ta đang sống với danh phận Edogawa Conan một học sinh tiểu học. Tháng trước cô đã định cho Gin biết về một bước tiến triển mới trong quá trình chế tạo thuốc, nhưng khi bàn bạc với chị Akemi thì chị cô lại kêu cô giữ bí mật vì có thể nó sẽ giúp được cô. Thế là cô nghe lời chị mà đánh cược một lần, nào ngờ hôm nay lại chính là lúc nó có ích cho cô kia chứ.
Nhưng...
Cô có thể... sống không?...
Cơ thể Sherry dần trở nên nặng hơn, ý thức cũng dần mất đi, đoạn đường phía trước còn ngắn thế mà, thôi cô cũng không cần nữa. Chết ở đây có thể sẽ tốt hơn...
"Shiho-chan... Cho chị xin lỗi!"
"Cô nghĩ cô có thể trốn được tôi sao Sherry?"
"Tôi không cần tình cảm của cô, thứ tôi cần là thể xác của cô!"
"Tôi...xin lỗi!"
Cô giật mình tỉnh dậy, những câu nói của chị Akemi, câu nói của Gin... Nó làm cô rơi vào bế tắc một lần nữa, cảm giác sợ hãi cứ bám riết lấy cô. Nhưng rồi cô cũng chú ý xung quanh, nơi đây vô cùng lạ lẫm, nó sáng hơn thẳng nơi nó và...nó cũng rất khác. Không hiểu sao cô lại có cảm giác nơi đây ấm áp hơn căn nhà lạnh lẽo kia.
- Cháu tỉnh rồi à? Ta thấy cháu bất tỉnh trước cổng nhà Kudo nên mới đưa cháu về đây.
Một ông lão đã ngoài 50 bước đến gần giường, đưa cốc sữa đang nghi ngút khói trước mặt cô.
- Cháu uống đi cho khỏe.
Sherry đưa tay đón lấy mà không một chút phòng bị nào với ông. Nếu nói cô dễ tin người là sai lầm, cô rất cảnh giác với người lạ, nhưng ông làm cho cô có cảm giác có thể giao bản thân cho ông và cô có thể sống ở nơi này.
Nói chuyện một lúc mới biết cô là người của cái tổ chức đã dùng thuốc với Kudo, chính cô là người chế ra loại thuốc đó và trớ trêu thay chính bản thân lại phải dùng nó cho công cuộc chạy thoát này.
- Vậy bác tính thế nào đây?
Cô nhìn tiến sĩ Agasa với vẻ mặt chán đời nhất có thể.
- Sao cháu không sống ở đây với ta, dù gì ta sống ở đây cũng một thân một mình, có thêm đứa cháu có phải tốt hơn không?
Lời nói của ông làm Sherry vô cùng ngạc nhiên, sau những gì cô kể mà ông vẫn cho cô ở lại, chẳng lẽ ông không sợ chết ư?!...
Cô chấp nhận... Lời đề nghị của tiến sĩ Agasa. Sherry bắt đầu sống ở đây với cái danh phận Haibara Ai, một cô nhóc tiểu học. Ông cũng đã làm đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết để cho cô nhập học ở trường tiểu học Teitan, cùng lớp với Edogawa Conan.
Bắt đầu một cuộc sống mới, với một danh phận mới, một cuộc đời mới. Rốt cuộc, đâu mới là cô đây. Miyano Shiho - Sherry - Haibara Ai. Mà cho dù có là ai đi nữa thì vẫn mãi phải sống trong đau khổ và sợ hãi thôi. Thế thì, cô là ai cũng được mà phải không?
Gin lái chiếc Porsche 356A về nhà, lòng vẫn không kiềm được cảm giác tức giận khi bị phản bội, hắn đã vì cô như thế mà bây giờ cô lại rời bỏ hắn. Đưa ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn bên ghế phó lái, nơi mà Sherry của hắn thường ngồi. Lúc trước khi hắn và cô còn quen nhau, tuy hắn và cô đều tỏ ra lạnh lùng không quan tâm về đối phương nhưng...bàn tay cả hai chưa bao giờ buông lỏng, còn bây giờ... Gin đưa bàn tay phải lên, không còn cảm giác ấm áp đó nữa rồi, chỉ còn cảm giác lạnh lẽo giữa cái trời mưa này thôi.
Đổ chiếc Porsche vào gara, Gin tiến thẳng vào phòng, ngồi phịch xuống giường. Đưa điếu thuốc lên miệng, châm lửa cho điếu thuốc cháy lên một đóm lửa nhỏ. Hít một hơi, hắn phả một làn khói trắng vào không trung. Nhìn chiếc áo sơ mi bị vứt xuống nền đất lạnh kia, đưa tay nắm lấy nó đưa lên trước mặt, mùi hương của cô vẫn còn vươn lại trên áo. Không chỉ áo mà cả căn phòng này, đều có mùi hương ngọt ngào từ cô.
Ngả lưng xuống giường, điếu thuốc đã bị hắn mạnh tay dụi vào gạc tàn, xong lại với lấy khung ảnh của hắn và cô trên đầu tủ. Ngón tay vô thức chạm lên gương mặt cô trong ảnh, hắn là đang thật sự rất nhớ cô: nhớ mùi hương ngọt ngào tỏa ra trên người cô, nhớ gương mặt lạnh lùng nhưng vô cùng xinh đẹp của cô, nhớ mái tóc màu hung đỏ*¹ được thừa hưởng từ người mẹ của cô, nhớ cơ thể quyến rũ của cô, nhớ cách nói chuyện móc mỉa châm chọc của cô,... Nhớ, hắn đã rơi vào tuyệt vọng của nỗi nhớ nhung rồi.
Nhắm đôi mắt sắc lạnh, Gin từ từ rơi vào giấc ngủ khi mà tay vẫn nắm chặt khung ảnh. Nằm trên chiếc giường này, làm hắn một lần nữa nhớ đến cô...hay đúng hơn là về hôm đó, cái hôm hắn đem cô về đây để trừng phạt, trong suốt quá trình Gin hoàn toàn không dùng bất kì biện pháp*² nào, đó là lần đầu tiên, kể từ khi hắn và cô quen nhau. Cái cảm giác đó... Nói đi, làm sao hắn có thể dễ dàng quên 'nó' đây.
Hôm nay, là ngày đầu tiên cô nhập học ở nơi đúng nghĩa được gọi là trường tiểu học. Năm 6 tuổi cô đã tiếp cận với chương trình học của sơ trung, thế thì thử hỏi xem...cuộc sống tiểu học của cô có không? Nhìn thấy những đứa nhóc vui vẻ mà cô lại tiếc thuơng thay cô tuổi thơ của cô, một tuổi thơ bị trói buộc và cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Đúng như lời tiến sĩ nói, cô sẽ học chung với Kudo Shinichi, à không... Phải là Edogawa Conan mới đúng. Vừa vào lớp đã nhìn thấy được gương mặt xem thường cô của cậu, để cô xem, cái bản mặt đó của cậu còn giữ được bao lâu...
Haibara chọn chỗ ngồi kế bên cậu, im lặng nhìn lên bảng, nghĩ cũng thật nực cười, năm 3 tuổi cô đã biết hết các thứ như bản chữ cái, thuộc hết bản Kanji, có thể làm các phép tính đơn giản, giờ lại phải học lại từ đầu. Chút ít, cô cũng hiểu cảm giác chán nản trên gương mặt của Edogawa, một học sinh trung học lại phải học lại lớp một thì có hơi...
Cô làm ngơ tất cả lời chào hỏi của mấy đứa nhóc, không phải vì cô không muốn trả lời, mà chỉ là vì cô chưa quen với cách chào hỏi và tiếp xúc thân mật như này thôi. Dù nói gì thì nói nhưng cả tuổi thơ đến khi trưởng thành cô chỉ ở cạnh mỗi Gin, nên có hơi ngượng ngùng trong tình huống này.
Tan học, Haibara đã định bụng đi thẳng về nhà nhưng bị giữ lại với vụ án tìm người nghi ngờ bị bắt cóc này của đội thám tử nhí, Edogawa còn bị bắt lại huống hồ là cô. Chấp nhận đi theo để quan sát, Haibara cũng có phần ngạc nhiên vì đầu óc suy luận của cậu, dù chứng cứ vô cùng ít ỏi nhưng cậu cũng đã tìm ra chân tướng vụ việc. Tổ chức ư? Chỉ là tép riu.
Lần đầu gặp mặt, làm quen với bọn nhóc lại để chúng thấy cảnh cô cằm súng bắn người, thật là một ấn tượng chẳng đẹp đẻ gì so với vẻ ngoài...
Trời cũng đã tối, Haibara ra về cùng Conan, vẫn còn diễn cảnh thút tha thút thít luôn cơ đấy.
-Vẫn là một cô bé!
Conan tỏ thái độ, chỉ là suy nghĩ nhưng lại lỡ mồm mà nói phọt ra ngoài
- APTX 4869, cậu có nghe về loại thuốc đó không?
- Cậu nói gì vậy Haibara?
- Đừng giả ngốc nữa, cậu biết mà. Loại thuốc mà tổ chức đã cho cậu uống và đã khiến cơ thể cậu trở nên như vậy.
- Tớ không hiểu gì cả?
- Tôi chính là người điều chế ra nó, và tổ chức đã cho cậu uống
- Tổ chức? Điều chế? Thật ra cậu là ai?
Conan thốt hoảng, những điều cậu vừa nghe cứ như là một giấc mơ điên rồ vậy.
- Sherry! Mật danh của tôi.
...
...
Phải, đó chính là lần gặp mặt chính thức của cô và cậu, không phải dưới danh phận là Ai Haibara và Conan Edogawa, mà là Shiho Miyano và Shinichi Kudo.
________________
*Căn phòng trống không: ý của Fuyuki là trong căn phòng không có Sherry chứ không phải là tất cả đồ đạt đều biến mất. Tại Fuyuki không biết dùng từ nào cho hợp lý
*¹Mái tóc màu hung đỏ: Thật ra lúc đầu đã định viết là màu nâu, hay màu hạt dẻ rồi. Nhưng khi lên mạng đọc thì lại được gặp dòng chữ "mái tóc màu hung đỏ được thừa hưởng từ mẹ" vậy là quyết định bê nó vào luôn.
*² không dùng biện pháp nào: mọi người có thể liên tưởng đến tất cả những gì mà mọi người biết, chẳng hạn như không mang bao, xuất vào trong... Đây là ý mở nên mọi người cứ tha hồ liên tưởng nha
Hello mina-san
Fuyuki trở lại rồi đây, ôi thiệt là mệt não, kể từ lúc viết fic này thì chap này là chap được viết nhanh nhất mà cũng là chap rút cạn ý tưởng nhất. Hoàn toàn không có một ý tưởng nào luôn, chỉ có mỗi một chút xíu xìu xiu là cảnh Gin vào phòng thôi luôn á.
Chap này cũng không nhiều cảnh H (lúc đầu có định thêm nhưng nghĩ lại thì thôi, để dành cho mấy chap tiếp theo)
Nói chung là chính bản thân au thấy chap này nó nhạt như nước lã, nhưng vẫn mong mina-san ủng hộ nhiệt tình 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com