𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟗 (𝟏𝟖+)
Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ ở Đức, Gin, Vodka và Korn lên đường trở về Nhật Bản. Đã một thời gian khá lâu hắn không gặp Sherry, và trong lòng Gin, một cảm giác nôn nao, khó chịu dấy lên, thứ cảm xúc mà hắn chẳng thể nào gọi tên.
Đương nhiên, hắn không quên mang theo quà từ nước ngoài về. Toàn là đồ hiệu, những món đồ được chọn lựa kĩ càng chỉ dành riêng cho cô, vì hắn biết cô rất thích chúng. Vodka đã quá quen với việc này, hắn chỉ im lặng, không hỏi nhiều.
Vừa về đến trụ sở, Gin đã đi thẳng đến phòng làm việc của Sherry, nhưng tuyệt nhiên không thấy cô đâu. Một cảm giác bồn chồn, linh cảm chẳng lành dấy lên, thôi thúc hắn liên tưởng đến việc cô đã bỏ trốn. Hắn vội vã kiểm tra lại camera.
* Hình ảnh từ hai ngày trước hiện lên: Sherry mặc một bộ đồ khác, đeo chiếc túi xách hắn mua, ra ngoài. Hắn kiểm tra những ngày tiếp theo, cô không hề quay trở lại hay xuất hiện.
Hắn nóng lòng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua những thành viên đang có mặt ở trụ sở. "Sherry đâu?"
"Cô ấy ra ngoài rồi, thưa sếp. Đã hai ngày rồi không thấy cô ấy đến làm việc." một thành viên trả lời.
Gin gọi điện cho Sherry nhưng không có phản hồi. Thiếu chút nữa là mất kiểm soát, hắn gằn giọng ra lệnh cho Vodka mau chóng truy tìm dấu vết của cô.
"Đại ca... không phải từ lúc mua xe cho cô ta, anh đã cài định vị trên xe của cô ta rồi sao?" Vodka lắp bắp.
Gin giật mình. Một giây căng thẳng bỗng tan biến. Dường như hắn đã quên mất. Nhanh chóng, Vodka đã tìm ra vị trí của Sherry. Cô đang ở Okinawa.
Gin tự mình lái xe đến đó để tìm Sherry, muốn tự mình chất vấn cô vì sao lại dám tự tiện đến vậy. Đến nơi, hắn tìm đến khách sạn Sherry đang ở và chờ đợi.
Sherry khi trở về phòng khách sạn, nhìn thấy Gin đang đứng ở trước cửa phòng của mình, nhưng cô không hề hoảng hốt. Cô bình thản đến đáng sợ, thậm chí còn muốn lờ hắn đi.
Gin tiến đến, gương mặt lạnh lùng như băng. "Tại sao cô đi mà không báo cáo cho tôi?"
Sherry có chút bất mãn, chỉ giơ điện thoại lên, mở hộp thư đưa cho hắn xem. "Tôi đã gửi cho anh hai mail rồi mà. Anh không xem sao? Tôi đã hoàn thành công việc sớm, nên muốn đi nghỉ một thời gian."
Gin nhìn vào màn hình điện thoại. Quả nhiên, có hai email chưa đọc từ Sherry. Hắn quá bận rộn với nhiệm vụ nên đã quên mất việc kiểm tra mail.
"Nếu không có gì, anh có thể về được rồi. Tôi muốn tận hưởng kỳ nghỉ của mình, đừng làm phiền tôi."
Lời nói của Sherry như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Gin. Hắn mất kiên nhẫn. Cô vừa mở cửa, hắn đã đẩy cô vào phòng, chốt cửa lại. Hắn ép sát cô vào tường, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô. Hắn đưa tay lên, bóp hờ cổ Sherry.
"Cô quá láo toét rồi, Sherry. Lần trước dám lừa tôi, giờ lại dám đuổi tôi đi sao?"
"Thì sao chứ?" Sherry lạnh lùng đáp trả. "Tôi không được làm vậy với anh sao?" Ánh mắt cô nhìn thẳng vào hắn, không một chút sợ hãi.
Gin ngẩn người. Hắn biết cô đang dùng chính lời nói và hành động của hắn để chống lại hắn. Gin không nói gì, chỉ từ từ siết chặt tay hơn. Sherry khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng cô không lùi bước.
"Cô đừng có bày trò với tôi. Có vẻ như tôi nuông chiều cô quá rồi nên cô mới dám làm càn thế này, Sherry à."
Hắn nói, rồi nhanh chóng xoay người Sherry lại, để cô hoàn toàn tựa vào hắn. Tay hắn vẫn bóp hờ lấy cổ cô, kề sát mặt và thì thầm vào tai cô.
"Tôi đã đi một khoảng thời gian khá lâu, cảm thấy hơi khó chịu trong người... vừa hay ở đây thật thích hợp."
Nghe đến đây, Sherry biến sắc, nhớ lại cái ngày hôm đó đã bị hắn cưỡng ép ra sao. Cô muốn tách ra khỏi hắn, nhưng vừa định toan bỏ đi thì bị Gin nhanh tay kéo lại, vòng tay ôm eo cô thật chặt. Sherry hoảng hốt, hét lên.
"Gin, anh định làm gì vậy hả, buông tôi ra!"
Gin nở một nụ cười đầy chiếm đoạt. "Cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô sao? Đằng nào cô cũng đã là người của tôi rồi, ngoan ngoãn đi Sherry."
Không đợi Sherry phản ứng, hắn bế cô trên tay, đi từ từ về phía giường, thành thục đặt cô xuống. Hắn cúi người xuống, một tay bóp hờ cổ, một tay khóa chặt đôi môi Sherry.
Cô khẽ cự tuyệt, vì mùi thuốc lá trong miệng hắn, đẩy hắn ra, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Sherry ngồi bật dậy, đưa tay quệt qua miệng, khẽ ho vì khó chịu mùi thuốc.
Hắn dường như đã nhìn thấu được điều này. Hắn lấy còng tay sắt ra từ trong túi áo choàng, còng một tay Sherry vào cạnh giường rồi ra ngoài một lúc.
Sherry giãy giụa, tìm cách thoát thân nhưng vô ích. Một lúc sau, hắn quay lại, tiến gần đến chỗ cô, cúi xuống, mở còng tay và kéo cô về phía giường.
Ánh mắt hắn lướt một lượt từ trên xuống dưới, rồi buông lời chê bai bộ đồ tắm cô đang mặc.
"Bộ đồ tắm này thật sự không hợp với cô một chút nào cả, trông thật xấu xí."
"Gì chứ?" Sherry phản bác một cách yếu ớt.
"Nếu mà nó xấu xí như vậy, thì tốt nhất là nên cởi bỏ nó đi. Để tôi giúp cô." Gin nhếch mép cười đầy thích thú.
Hắn vừa tiến đến cạnh giường, nhanh chóng cởi bỏ chiếc nón và áo khoác đen to lớn. Sherry ngước lên nhìn, ánh mắt hoảng loạn, vô thức lùi về mép giường bên kia. Gin thấy thế thì nở một nụ cười gian xảo, kéo chân cô và lật úp người cô lại, khiến cô không kịp phản ứng.
Hắn nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo cổ lọ yêu thích của mình, nằm đè lên người Sherry rồi đưa tay nâng cổ cô lên, kề môi thì thầm bên tai cô.
"Đáng lẽ ra chuyến đi Đức vừa rồi, tôi nên mang cô theo cùng mới phải, đỡ phải nhẫn nhịn thế này."
Gin vừa nói vừa khẽ hít cổ của Sherry khiến cô cự tuyệt. "Gin, thả tôi ra đi mà, tôi không muốn!"
Nhưng Gin không quan tâm. Hắn chỉ muốn được thỏa mãn sau một khoảng thời gian dài chịu đựng.
"Ngoan ngoãn đi Sherry, rồi cô cũng sẽ quen với việc này mà thôi."
Không chờ đợi thêm gì nữa, hắn lột sạch quần áo của Sherry, khiến cô giãy giụa rồi đưa tay che chắn. Gin nhìn thấy, nụ cười gian xảo hiện lên, hắn trông có vẻ hài lòng. Hắn không còn nhân nhượng với cô như lần đầu nữa.
Hắn nhanh chóng giải tỏa ham muốn của mình vào Sherry, mặc cho cô gào lên thảm thiết. Với thân hình cao lớn, nổi trội của Gin, tất nhiên Sherry không thể chịu nổi. Cô nấc từng nhịp, van xin.
"Gin... xin anh... tha cho... tôi đi mà... xin anh."
Nhưng Gin dường như không nghe lọt tai. Cô càng cầu xin, hắn càng cảm thấy phấn khích, động tác càng nhanh và mạnh bạo hơn. Hắn cúi sát gò má đang ửng đỏ của Sherry, khẽ hôn lên rồi thì thầm.
"Nếu cô muốn tôi tha cho cô, hãy hứa đi, sẽ không rời khỏi tôi. Nếu không, tôi sẽ làm cô cho đến chết."
Sherry dường như không còn nghe được bất kỳ lời nào của Gin nữa. Đầu óc cô trống rỗng, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, ửng đỏ cả lên, hơi thở gấp gáp, rên rỉ đầy kích thích.
"Sao hả? Hay là tôi dừng lại nhé, Sherry?" Gin cười thích thú, khẽ hỏi.
"Đừng, xin anh đấy... Đừng." Sherry đê mê đến cả tâm trí đều hỗn loạn. Cô đưa tay lên quàng qua cổ Gin, thở dốc từng nhịp bên tai hắn, khiến hắn vô cùng thích thú đến nỗi bế thốc cô lên để có thể hòa vào nhau sâu nhất.
Sherry hét lên khiến Gin càng lúc càng nhanh hơn. Hắn muốn giải phóng tất cả vào bên trong cô. Nhưng cô lại cầu xin.
"Gin, đừng mà... mau lấy nó ra đi... đừng cho vào..."
Gin cắn lấy cổ Sherry, buộc cô phải ôm chặt lấy hắn, rồi hắn thì thầm. "Nếu cô hứa với tôi, cô sẽ không rời đi, tôi sẽ rút nó ra."
"Ưm... Hứa... Tôi hứa... với anh."
Nhưng Gin không giữ lời. Nụ cười đầy chiếm đoạt của hắn hiện lên. Hắn tăng tốc độ, rồi như giải phóng tất cả vào trong, khiến Sherry trợn tròn cả mắt, hét lên một tiếng rồi gục xuống giường. Cô co giật một lúc rất lâu, đôi mắt đê mê, mơ màng nằm im lìm như một chú thỏ con ngoan ngoãn.
Gin nở nụ cười mãn nguyện, sau đó hắn bế cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi đưa cô trở lại giường. Hắn mặc lại quần áo cho cô rồi nhìn cô dần chìm vào giấc ngủ say sưa.
Thỉnh thoảng nét mặt Sherry lại nhăn nhó, Gin nằm cạnh quan sát cô rất lâu, có lẽ hắn đã quá mạnh bạo khiến cô đau. Nhưng rồi Gin lại khẽ nhoẻn miệng cười, một nụ cười thỏa mãn vô cùng, rồi ôm chặt Sherry đang ngủ vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com