𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟏𝟏
Vài tuần sau đó, Gin và đồng bọn đang chuẩn bị cho việc thủ tiêu một con "chuột" đang làm loạn trong Tổ chức. Kẻ phản bội không phải cảnh sát, mà là một thành viên từ một băng nhóm tội phạm khác trà trộn vào, hắn đã đánh cắp danh sách tài liệu mật quan trọng của Tổ chức.
"Hắn ở đâu?" Gin hỏi Vodka, giọng nói lạnh lùng đến rợn người. Hắn đứng trong một con hẻm tối, cầm trên tay khẩu Beretta đã được gắn ống giảm thanh.
Vodka nhìn vào màn hình điện thoại, nơi hiển thị bản đồ theo dõi. "Ở đây, đại ca. Hắn đang chạy về hướng nhà kho cũ ở đằng sau trụ sở của chúng ta."
"Đúng là một con chuột ngu ngốc," Gin nhếch mép. "Chạy vào đó chỉ có nước chết mà thôi!"
Hắn ra lệnh cho Vodka phong tỏa tất cả các lối ra vào. "Tao muốn con chuột này phải chết ngay tại đây. Nhà kho đó sẽ là mồ chôn của hắn." Gin nói, nở nụ cười đáng sợ.
Khi đến nơi, Gin và Vodka thấy tên gián điệp đang cố gắng mở một cánh cửa sắt. Hắn ta tuyệt vọng, vì hắn biết mình sẽ khó lòng mà trốn thoát. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Gin, ánh mắt đầy kinh hoàng. "Mày... mày đến đây làm gì?"
"Mày nghĩ sao?" Gin cười lạnh. "Mày đã lấy trộm của chúng tao một thứ rất quan trọng, và bây giờ, mày sẽ phải trả giá."
Tên gián điệp bỏ chạy, như thể biết rõ mình không thể sống sót, nên cố gắng vớt vát lại một chút hy vọng sống mong manh.
Gin không vội. Hắn điềm tĩnh đi theo, hôm nay hắn rất có nhã hứng, như một con mèo đang vờn chuột. Hắn không cần phải bắn, vì hắn biết, sớm hay muộn, con chuột kia cũng sẽ bị tóm gọn. Tên đó cố tìm một nơi trú ẩn, và vô tình chạy vào phòng thí nghiệm, nơi Sherry đang nghiên cứu. Nhưng bây giờ đã gần nửa đêm, nên chỉ còn mỗi mình cô ở đây.
Sherry không mang vũ khí bên người, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh. Cô nấp vào một góc ở phòng thí nghiệm, nơi có rất nhiều thùng carton và hóa chất. Cô đang xem xét lối đi để ra được cửa chính và lối thoát hiểm, nhưng không may, cô làm rơi một cái lọ rỗng. Tiếng động nhỏ vang lên trong phòng thí nghiệm yên ắng, khiến tên gián điệp kia nghe được.
Sherry nghe tiếng bước chân ngoài hành lang và tiếng của Gin, cô biết mình không còn nhiều thời gian, phải tranh thủ cơ hội ngay lúc này thôi.
Cô canh lúc tên kia đang đi sang chỗ khác để tìm mình, vội vàng phóng ngay đến cửa. Nhưng đúng lúc đó, hắn ta đã chạy đến, bịt miệng cô lại và kéo vào một góc tường gần đó, vì Gin đang đến rất gần.
Gin rất thính tai, hắn đi qua khỏi phòng thí nghiệm, nhưng lại nghe thấy tiếng động gì đó, chính là tiếng ú ớ của Sherry. Hắn hiểu rõ cô đến nổi chỉ cần nghe thấy tiếng động hoặc bất cứ điều gì liên quan đến Sherry đều có thể nhận ra được. Hắn quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào cánh cửa đang đóng im lìm.
"Đại ca, có chuyện gì sao?" Vodka thấy Gin quay lưng lại nhìn về phòng thí nghiệm.
"Nhỏ tiếng thôi."
Gin và Vodka vào phòng thí nghiệm. Hắn không mất nhiều thời gian để nhận ra điều bất thường. Mặc dù tên gián điệp đã cố gắng giữ im lặng, nhưng Gin vẫn đủ tinh tường để nghe thấy tiếng thở dốc đầy sợ hãi của Sherry. Ánh mắt hắn sắc lạnh, quét một lượt qua căn phòng và dừng lại ở góc khuất, nơi tên gián điệp đang dùng Sherry làm con tin.
Tên gián điệp điên cuồng chĩa súng vào thái dương Sherry, giọng run rẩy. "Nếu không để cho tao đi, tao sẽ cho cô ta chầu trời cùng tao!" Hắn nghĩ rằng Gin sẽ lung lay, nhưng hắn đã lầm.
Gin chỉ cười nhếch mép, một nụ cười đầy sự khinh bỉ. "Mày nghĩ mày có thể làm gì được nữa sao, con chuột đáng thương kia?" Hắn hỏi, giọng điệu lạnh lùng không một chút mảy may lo lắng. Hắn chĩa súng vào tên gián điệp, và phía sau hắn, Vodka đang cầm súng hướng vào hắn, hỗ trợ cho Gin, Vodka đang nở một nụ cười thỏa mãn vì sắp được kết liễu hắn.
Tên gián điệp hoảng loạn, hắn giơ súng lên, bắn bừa về phía Gin, viên đạn găm thẳng vào vai hắn, khiến hắn ôm tay, nhíu mày. Gin nổi giận, định xả súng, nhưng tên đó lại đẩy Sherry ra phía trước làm lá chắn, khiến Sherry té xuống sàn. Tình hình trở nên vô cùng hỗn loạn.
Tên gián điệp bỏ chạy, xô ngã các kệ các-tông và hủ đựng hóa chất. Gin ngay lập tức hét lên với Vodka, giọng điệu đầy lo lắng.
"Vodka, cẩn thận, coi chừng đạn lạc trúng Sherry."
Gin vừa ôm tay, vừa cầm súng lao về phía trước, chỗ Sherry đang nằm, lôi cô ra chỗ khác. Sau đó, Vodka cười hừ một tiếng, bình tĩnh, bắn một phát súng duy nhất vào đầu tên gián điệp, khiến hắn chết ngay tại chỗ.
Sherry hoảng sợ, thở dốc. Gin ôm vai, nơi viên đạn đã găm vào. Hắn quay sang Sherry, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng lời nói lại mang một chút gì đó khác lạ.
"Cô có sao không?" Sherry không đáp, chỉ lắc đầu.
Vodka vội vã chạy đến đỡ Gin. "Đại ca, anh có sao không?"
"Không sao." Gin đáp, rồi hắn rời đi, nghiến chặt răng vì đau.
_____
Sau khi xong mọi việc, Gin đến bệnh viện riêng của Tổ chức để gắp viên đạn trên vai ra. Hắn phải nghỉ ngơi một thời gian, và trong khoảng thời gian đó, Vodka đã thay hắn xử lý công việc. Sherry ở trụ sở vẫn làm việc bình thường. Vắng bóng Gin, cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, niềm vui đó chưa được bao lâu thì Vodka đã đến gõ cửa phòng cô. "Cô Sherry," hắn nói, giọng điệu trầm khàn. "Sherry, hãy chuẩn bị đi. Đại ca Gin muốn gặp cô ở bệnh viện."
Sherry ngạc nhiên, ánh mắt cô đầy vẻ khó hiểu. "Anh ta muốn gặp tôi làm gì?"
"Cô nhiều lời quá rồi đó, Sherry." Vodka đáp, giọng hắn lạnh lùng. "Chỉ cần nghe và làm theo là được rồi."
Sherry thở dài, cô biết mình không còn cách nào khác. Cô đành nghe theo lời Vodka và lẽo đẽo theo sau hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com